Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mọi người ơi, mọi người ơi.... 1 đêm duy nhất, 1 đêm duy nhất...ngay tại đây hôm nay, món tokbokki này sẽ được chính tay Kim Jisoo tôi chế biến và phục vụ. Mọi người không nghe lầm đâu. Là do chính Kim Jisoo này  chế biến và phục vụ. Vì thế hãy tận dụng cơ hội nghìn năm có một này, mau mau xếp hàng mua, trước khi hết sạch ạ."- Jisoo tay cầm tokbokki, nhiệt tình rao bán, vẫy gọi những vị khách đi đường xung quanh.

Sở dĩ cậu có mặt ở đây lúc này là nhờ sự dũng cảm và ý chí kiên cường bất khuất dám chống lại sự ngăn cản quyết liệt của Jennie, nhất quyết nài nỉ đòi theo bác gái đẩy xe ra chợ phụ bán.

Lúc đầu, mẹ Jennie cũng đồng tình với con gái mình không đồng ý cho Jisoo đi theo nhưng cuối cùng bà cũng phải đầu hàng trước sự lì lợm, mặt dày xin xỏ không biết mệt mỏi của cậu, đành bấm bụng dắt theo.

Và giờ bà đã không phải thấy hối hận với quyết định của mình. Jisoo đúng là có năng khiếu tiếp thị, bằng vài câu từ rao bán hài hước cộng với nhac sắc đẹp như tạc của mình, Jisoo đã khiến khách kéo đến đông nườm nượm, xếp hàng dài cả chục cây số chỉ để được thưởng thức món tokbokki đặc biệt hôm nay.

******

Rất lâu sau, cuối cùng khách cũng thưa bớt. Lúc này, Jennie mới có thời gian ngơi tay mà tranh thủ nhìn trộm con người nhỏ nhắn, bé bé xinh xinh kia. Nhìn Jisoo phải chạy tới chạy lui liên tục để dọn dẹp bàn ghế, áo ướt đẫm mồ hôi khiến Jennie vừa thấy thương vừa thấy xót. Không ngờ Jisoo lại vì cô mà chịu nhiều vất vả đến vậy.

Nhận thấy ánh mắt trìu mến của con mình dành cho Jisoo. Mẹ Jennie đứng cạnh cười thích thú bảo:

-"Lúc trưa, nghe con bảo chiều sẽ dẫn bạn đến nhà chơi, mẹ cảm thấy rất ngạc nhiên. Vì trước giờ con chưa từng dẫn bạn về nhà chơi bao giờ. Đột nhiên hôm nay con lại bảo thế khiến mẹ không khỏi bất ngờ. Nhưng giờ mẹ hiểu rồi. Con đâu có dẫn bạn về mà là đang dẫn người yêu về ra mắt gia đình thì đúng."

Nghe lời mẹ nói, Jennie mặt đỏ ửng lên như vừa bị nói trúng tim đen.

Đúng là việc mẹ cô bảo trước giờ chưa thấy cô dẫn bạn về chơi là đúng thật. Jisoo là người đầu tiên cô dắt về. Nhưng là vì Jisoo là người đầu tiên và duy nhất 'vô tình' phát hiện gia cảnh thật của cô. Còn những người bạn cô quen biết trước nay chỉ toàn là xã giao thông thường, luôn nghĩ xuất thân của cô là gia đình cao sang,quyền quý. Với những người có lầm tưởng sai lệch như thế cô chả buồn phải giải thích với họ làm gì. Vì thế, trước giờ Jennie chưa hề dẫn bạn về nhà chơi là vì lẽ đó. Còn về việc mẹ bảo cô thực ra đang dẫn người yêu về ra mắt gia đình thì...

Cũng vì không biết phải phản ứng thế nào nên giờ Jennie đứng hình mất 5s, đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn mẹ.

Đọc vị được con gái mình, mẹ cô liền nói.

-"Đừng nhìn mẹ bằng ánh mắt ấy. Mẹ là người sinh ra con nên không chuyện gì của con là qua mắt được mẹ. Ánh mắt con nhìn Jisoo không phải dành cho bạn bè bình thường. Mà chính là ánh mắt trìu mến mà mẹ nhìn ba con mấy chục năm về trước. Là dành cho người mình thật lòng có tình cảm."

Từng câu từng chữ của mẹ cô nói ra như ngọn lửa Cao Nguyên cháy rực, nấu chín Jennie như con tôm luộc. Đỏ từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Đỏ toàn thân.

-"Người ta thường bảo ở độ tuổi mười mấy, hai mươi chỉ nên lo học chứ yêu đương gì. Nhưng với mẹ, chỉ cần ta gặp đúng người thì ở độ tuổi nào cũng không quan trọng, ta vẫn có thể nắm tay người ấy đi đến suốt cuộc đời.
Giờ mẹ rất mừng cho con vì đã tìm được đúng người yêu thương mình."- Bà nắm lấy tay cô, mắt long lanh những giọt nước mắt. -" Hãy giữ Jisoo thật chặt vào,vì con bé là người con cần tìm đấy. Hai đứa hãy sống vì chính mình. Mặc kệ thiên hạ cười nói, hãy sống sao cho mình thấy hạnh phúc là được."

Những lời tâm sự ấy là lần đầu tiên Jennie được nghe từ mẹ mình. Bởi trước giờ khi hai người nói chuyện chủ yếu chỉ bàn về vấn đề liên quan đến việc học của cô. Vì thế, hôm nay nghe được những lời chia sẻ chân thành này của mẹ, Jennie cảm thấy vô cùng nghẹn ngào, xúc động. Vội quay sang ôm lấy mẹ.

-" Cảm ơn mẹ đã hiểu. Con thương mẹ nhiều lắm."-Gương mặt bánh bao của cô lúc này đã đầm đìa nước mắt. Vị lớp trưởng lạnh lùng bây giờ đã hóa thành đứa trẻ con mít ướt trong vòng tay mẹ mình.

Hơi ấm từ cái ôm đầy yêu thương ấy, Jennie chưa kịp cảm nhận được lâu thì nghe thấy giọng nói lớn vang lên.

-" Này làm gì thế bỏ tay ra mau."

Giọng nói ấy phát ra từ một trong bốn tên đàn ông đang ăn tokbokki trước quán. Nhìn chúng tên nào cũng cao to vạm vỡ, xăm trổ đầy mình, mặt sắc như dao, thương tích chằn chịch trông vô cùng đáng sợ. Cũng đúng thôi, vì chúng là những tên giang hồ, bảo kê khu chợ này mà.

Chúng nổi tiếng là hung hăng và máu lạnh. Mỗi lần thu tiền nếu ai không đưa sẽ bị chúng đánh một trận nhừ tử, thừa sống bán chết. Nếu không thì ngày nào cũng đến quậy phá, đập đồ không sao buôn bán được.

Bởi thế người trong chợ ai cũng đều sợ chúng, chẳng ai dám gây rối, kiếm chuyện. Song hôm nay, lại có kẻ 'gan to bằng trời', dám đứng lên nắm áo một tên trong số chúng kéo lại.

-"Ăn chưa trả tiền mà đã muốn đi à."- Nói rồi,cậu đứng lên bàn, dõng dạc tuyên bố.-" Tôi cho mấy người cơ hội cuối cùng, tính tiền hết chỗ đồ ăn này. Nếu không nắm đấm của tôi sẽ đáp vào mặt từng người một."

Câu nói của Jisoo truyền đi với tốc độ ánh sáng, làm chấn động cả một vùng. Ai nấy xung quanh đều mắt chữ A mồm O, kinh ngạc tột độ. Một người có vóc dáng nhỏ bé như thế lại dám khiên chiến với bọn giang hồ đao to búa lớn này. Đúng là quá liều mạng mà.

Mấy tên trong đám nghe thấy phá lên cười lớn, đưa mắt khinh thường nhìn Jisoo.

-" Khẩu khí cũng khá lắm. Để xem làm được gì nào."- Hắn vừa nói vừa bẻ khớp tay kêu lên răng rắc như đang khởi động.

Xong rồi, hắn lao tới nắm lấy cổ chân Jisoo kéo xuống. Nhưng đáng tiếc phản xạ của cậu đã nhanh hơn nên liền xoay người móc một cú 180độ đáp cực mạnh vào mặt tên kia. Khiến hắn ngã lăn xuống đất, ôm mặt kêu lên đau đớn.

Thấy vậy, những tên khác liền ra tay, xông vào một lúc. Jisoo nhanh trí, nhảy xuống bàn, nắm lấy áo một tên đấm thẳng vào mặt. Tên phía sau chạy tới đá lên lưng Jisoo khiến cậu ngã xuống đất. Rồi thừa thắng xông lên,  hắn đi tới ngồi lên người cậu vung nắm đấm, đánh xuống mà không quên cười hả hê chọc tức Jisoo.

Bỗng nhiên phía sau một chai Soju đáp thẳng lên lưng hắn.Đau điếng người, hắn đưa tay chạm lên lưng rên rỉ. Lúc này, Jisoo liền chớp lấy cơ hội tung một cước rõ thốn ngay ' trung tâm sâu khấu' hạ đo ván đối phương.

Đơ người hắn lăn ra ngất xỉu.
Và hiện ra sau lưng hắn là người ra tay giúp đỡ cậu. Không ai khác chính là Jennie. Cô gái đang hồn lìa khỏi xác sau pha tấn công gan dạ của mình. Nhìn bộ dạng của cô khiến Jisoo không khỏi bật cười. Song, nụ cười chưa kịp tắt thì tai họa lớn ập tới. Khi Jisoo đang chuẩn bị hạ nock-out tên cuối cùng sót lại thì phía sau mấy chú cảnh sát quản lí khu chợ ập tới, hô to:

-" Tất cả dừng tay lại, nằm sấp xuống ngay."

Cùng lúc đó, mẹ Jennie cũng hô to thúc giục Jisoo.

-" Jisoo dẫn Jennie chạy mau. Mọi chuyện để mẹ lo."

Không dám cãi lời, Jisoo liền nhanh chóng nắm tay Jennie bỏ chạy.

Trong khoảng khắc hai người cùng nhau chạy trốn khỏi thế giới ấy, Jennie mới cảm nhận được một điều mà trước giờ cô chưa từng để ý đến:

Bàn tay Jisoo sao lại ấm đến thế?

Bàn tay ấy, lúc nào cũng bảo vệ và che chở cho cô.

Rồi Jennie bỗng nhớ đến: Lần mình đối đầu với quái vật gián trong nhà vệ sinh, Jisoo đã xuất hiện và giải cứu cô.
Lần trong nhà thể thao diễn ra trận bóng chuyền, giữa biển người qua, kẻ lại Jisoo đã chủ động nắm tay cô để cô không bị lạc.
Lần ở công viên, bị Coco rượt đuổi cũng là Jisoo đưa tay dẫn cô chạy.

Tất cả những lần đó, Kim Jisoo đều có mặt và không bao giờ bỏ rơi cô.
Và giờ cũng vậy. Cậu đang nắm chặt tay cô tiến về phía trước và sẽ không bao giờ buông.

Nghĩ đến đấy, bất giác Jennie nỡ nụ cười âu yếm nhìn Jisoo.

Lúc này, Jisoo đang chạy muốn tắt thở, sau lưng thì cả đám người chạy theo từ đám giang hồ đến cảnh sát. Tất cả không dưới chục người cứ thế thi nhau chạy như đang đua giải điền kinh ao làng.

Nhận thấy tình hình bắt đầu nguy kịch, chạy mãi cũng không phải cách hay. Nên Jisoo liền quay sang Jennie định hỏi cô đoạn phía trước có nơi nào để trốn không. Vì cậu nghĩ chắc cô sẽ thân thuộc nơi này hơn mình. Thì...

-"Jenn..."

'Sự chú ý của ta đã lỡ vào ánh mắt của nàng. Oh..đứng hình mắt 5s'. Jisoo hết hồn khi bắt gặp nụ cười Jennie nhìn mình. Lần đầu tiên trong đời cậu mới cảm nhận được ánh mắt thèm khát của một người con gái dành cho mình là như thế nào. Trời ạ, nghĩ đến cậu lại muốn làm chuyện bất chính quá đi.

-" Jennie này, cậu biết phía trước có chỗ nào ẩn nấp không? Chúng ta vào đấy rồi cùng làm chuyện 'con nít'."- Cậu vô thức nói thành tiếng điều đang  suy nghĩ trong đầu .

Jennie nghe xong hồn liền nhập về, thu ngay nụ cười lại rồi nói.

-" Kim Jisoo, cậu bị điên à?"

-" À không..Xin lỗi..ý là tìm chỗ rẽ vào cắt đuôi đám người phía sau."-Cậu vừa nói tay vừa chỉ ra sau cho Jennie nhìn. Cũng may hồn cậu về kịp lúc để bào chữa.😥

Thấy vậy, Jennie không nói nữa, liền nhìn sang hai bên sau đó ra hiệu Jisoo rẽ qua bên phải.

Nấp sau chiếc ô tô, đợi dòng người lướt qua. Cuối cùng cả hai cũng thoát nạn. Rồi Jennie dẫn Jisoo đến bờ sông gần đó, hai người ngồi xuống chỗ bậc thang và nói chuyện.

-" Ở đây gió thổi mạnh thích thật đấy."- Jisoo thích thú reo lên rồi dang tay ra đón gió thổi vào người.

-" Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không thích chỗ này chứ. Vì nó không thể làm chuyện 'con nít' được. Nhưng chắc tôi nghĩ sai rồi."- Jennie được dịp trêu chọc rồi.

Jisoo đỏ mặt, thu tay lại rồi từ từ ngồi xuống trong tủi nhục. Hai người im lặng, cùng nhau đưa mắt nhìn ra xung quanh.

Nơi cả hai ngồi là dưới chân cầu, nên có thể dễ dàng nhìn ngắm đường phố trước mặt.

Những ánh đèn đường sáng chiếu lấp lánh dọc hai bên bờ sông, những ánh sáng chiếu xuống từ các vì sao trên bầu trời làm mặt nước hiện lên ánh lung linh, huyền ảo. Hòa huyện vào cảnh vật đó là âm thanh hỗn tạp của tiếng xe cộ chạy qua lại, của những bản nhạc phát ra từ các quán nước ven sông và là của những con người đi đường đang tươi vui trò chuyện với nhau. Tất cả mọi thứ kết hợp lại tạo nên một bức tranh cuộc sống đầy màu sắc và sinh động.

-"Có thể ngồi đây nhìn ngắm và cảm nhận tất cả đúng là một cảm giác tuyện vời."- Jisoo kết luận.

-" Bởi vậy, đó là lí do mà mỗi khi rãnh rỗi không có gì làm hoặc gặp một chuyện nào đó không vui, tôi thường ra đây ngồi,để thư giãn đầu óc. Nhìn thế giới vận động khiến tôi cảm thấy bình yên hơn."- Nói rồi, cô quay sang Jisoo.-" Còn cậu? Cậu có nơi lí tưởng để ẩn mình không?"

-" Cậu mau quên thế. Tôi từng dẫn cậu đến rồi mà. Là chỗ mẹ con Coco đấy.
Khi nhìn ngắm bọn chúng chơi đùa với nhau khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc."- Cậu quay sang nhìn cô nói.

-"Vết thương cậu chảy máu rồi kìa."-Cô chỉ vào môi Jisoo, sau đó lấy trong túi áo ra miếng khăn giấy nhẹ nhàng lau cho cậu.

Jennie lúc này thì vô tư tiến sát lại gần Jisoo mà đóng vai cô y tá, tận tình chăm sóc vết thương cho bệnh nhân nên đâu nhận ra con người kia đang cắn răng, nín thở đến chết đi sống lại. Khoảng cách quá gần của hai người khiến Jisoo phải cố gắng gồng mình hết mức để khống chế ý nghĩ đen tối đang tung hoành trong đầu. Biết sao được khi mùi hương dịu dàng ấy, gương mặt dễ thương búng ra sữa ấy, bờ môi cong lên quyến rũ ấy cứ mời chào trước mặt cậu. Phải có sức chịu đựng kinh khủng lắm mới có thể ngăn cản ham muốn làm chuyện 'con nít' đang trực trào trong người Jisoo .

Bên kia chí tuyến, Jennie vừa tỉ mỉ lau những giọt máu trên môi Jisoo vừa cảm thấy xót xa, khó chịu trong lòng. Bức xúc không kìm chế được, cô lên tiếng.

-" Cậu thích giải quyết vấn đề bằng nắm đấm quá nhỉ? Từ việc lúc nào cũng đánh nhau với Ki Seon đến chuyện lúc nảy gặp giang hồ cậu cũng không sợ. Kim Jisoo, cậu đến bao giờ mới thôi làm chuyện hại mình đây?"

Từng lời, từng chữ của Jennie điều nghiêm túc tỏ ra quan tâm Jisoo, muốn cậu thay đổi cách hành xử. Song, Jisoo lúc này vẫn còn quá trẻ con để nhận ra điều đó nên trả lời cô bằng câu nói nửa đùa nửa giỡn của mình.

-" Cậu đang lo cho tôi đấy à?"- Jisoo cười tươi rối, đưa tay xoa xoa đầu Jennie. -" Yên tâm đi mandoo, tôi đai đen thượng đẳng TaeKwonDo đấy. Không ai làm hại được tôi đâu. Đừng lo."

-"Mạnh miệng như thế thì tự lau đi."- Jennie giận tím người. -"Mà khoan, cậu lại gọi tôi là Mandoo nữa à?"

Jisoo lắc đầu lia lịa.

-" Tôi nghe rõ ràng mà. Nói dối nữa à."

Thế là cô liền đánh lên vai Jisoo tới tấp trong sự giả vờ đau đớn của cậu.

Lúc sau, cả hai thôi đùa giỡn nữa mà cùng nhau đưa mắt nhìn ra khoảng không vô định phía trước, trầm tư.

-" Sau này cậu muốn được làm gì?"- Câu hỏi nghiêm túc đầu tiên trong cuộc đời Jisoo.

-" Nhà thiết kế thời trang. Tôi muốn trở thành người đi đầu xu hướng."- Jennie nói giọng đầy tự tin

-" Nghe hay đấy"

-" Còn cậu?"

-"Umm để xem... Nếu cậu nói vậy thì tôi sẽ trở thành giám đốc tập đoàn thời trang lớn nhất Hàn quốc, sau đó mời cậu về làm nhà thiết kế độc quyền. Thấy sao hả?"

-" Kim Jisoo cậu lại nữa rồi. Tôi đang hỏi nghiêm túc mà...Cậu đến bao giờ mới hết con nít đây."

Thấy Jennie có vẻ tức giận, Jisoo không dám đùa nữa. Cậu đưa mắt nhìn ra dòng sông rồi hạ giọng bảo

-" Tôi hiện vẫn chưa biết bản thân mình cần gì, muốn gì nữa. Mọi thứ trước mắt vẫn còn rất mơ hồ. Vậy nên..."

Quả thật khi nghe Jennie hỏi thế cậu rất bối rối vì chả biết phải trả lời thế nào. Lúc nhỏ cậu có mơ ước được làm cảnh sát bắt cướp, lớn lên một chút thì muốn làm kĩ sư, bác sĩ. Và tới tuổi này rồi thì thấy bản thân chả có gì làm được nên không thèm ước nữa. Hậu quả là đến giờ cậu chẳng định hướng được tương lai cho mình.

-" Không đâu. Có một thứ tôi chắc chắn là cậu thật sự mong muốn và rất đam mê."

-"Gì chứ?"- Jisoo tò mò

-" Bóng chuyền. Tôi biết cậu rất khao khát được đứng trên sân, thi đấu và cháy hết mình vì trái bóng. Từ lần bắt gặp ánh mắt cậu chăm chú quan sát trận đấu ấy, tôi đã thấy rõ khao khát đó của cậu rồi. Kim Jisoo này, tôi không biết quá khứ đã xảy ra chuyện gì khiến cậu không muốn đánh bóng nữa. Nhưng đó là đam mê của cậu đấy. Một khi đã có đam mê rồi thì không được từ bỏ."- Ánh mắt Jennie đầy kiên quyết nhìn cậu.-"Kim Jisoo,cậu hãy đăng kí tham gia đội bóng chuyền đi."

Nhìn thái độ và sắc mặt của Jennie lúc này khiến Jisoo không biết phải phản ứng thế nào. Những kí ức về trận đấu ấy vẫn còn ám ảnh đến cậu, không sao quên được. Vì vậy, cậu mới không muốn đứng trên sân thi đấu nữa.

Thế rồi, Jisoo đứng dậy

-" Tớ sẽ suy nghĩ. Trễ rồi chúng ta về thôi."

Dứt lời, cậu đưa tay đỡ Jennie đứng dậy. Hai người lặng lẽ đi về và không nói thêm gì.

********

*Con đường định mệnh trước ngỏ nhà Jennie

-" Cảm ơn cậu hôm nay đã đến nhà tôi chơi, phụ giúp mẹ tôi bán và đánh nhau với bọn người kia."

-" Không có gì, đó là bổn phận và trách nhiệm của người con nên làm mà."

-" Này, nói năng lung tung gì đấy. Muốn chết à."

-" Đùa thôi, cậu vào nhà đi muộn rồi."

-" Cậu hứa sẽ suy nghĩ kĩ việc lúc nảy đấy nhé. Tôi thật sự rất muốn thấy cậu tỏa sáng trên chính đam mê của mình."

-" Được rồi. Tôi hứa."

Nghe vậy, Jennie an tâm đi về.

-" Khoan đã, Jennie"

Đợi cô quay người lại rồi cậu nói tiếp

-"Ngày mai đi chơi cậu dẫn theo Ella nữa nhé. Tôi hứa sẽ dẫn con bé đi chơi và tặng một món quà siêu to khổng lồ."

-" Được rồi. Chút về tôi sẽ rũ con bé. Có gì tôi nhắn cậu. Còn cậu về phải sát trùng vết thương liền đấy."

-" Nhớ rồi. Cậu về đi, tối ngủ ngon.
Và đừng quên hôm nay là ngày thứ 2 cậu làm người yêu tôi rồi nhé."

Không thấy Jennie phản ứng lại nên cậu cũng quay bước rời đi. Kết thúc một ngày tốt lành.

************************************
Hôm sau, Jisoo dẫn hai chị em Jennie đến khu giải trí, chơi đủ loại trò chơi như tàu lượn siêu tốc, vòng xoay lóc xoáy, căn nhà ma ám.vv..không bỏ xót trò nào.

Thành quả là thu về rất nhiều món quà lớn nhỏ khác nhau, rữa được rất nhiều tấm hình để làm kỉ niệm. Riêng Ella, đặc biệt hơn, có cả một chú gấu bông siêu to khổng lồ từ Jisoo tặng khiến cô bé vô cùng thích thú.

Kết thúc ngày hôm ấy, Jisoo cũng báo với Jennie rằng mình đã đăng kí vào đội bóng chuyền của trường. Bắt đầu ngày mai là tiến hành tập luyện,chuẩn bị thi đấu khiến Jennie vô cùng vui mừng.

Và chuỗi ngày sau đó, mọi thứ trôi qua vô cùng nhẹ nhàng và bình yên. Cho đến thứ 7-ngày diễn ra trận đấu đồng thời cũng là ngày cuối cùng kết thúc lời hứa một tuần hẹn hò giữa Jennie và Jisoo.

Song ngày ấy lại không thể trôi qua nhẹ nhàng như trước nữa.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro