Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vì em yêu chị- em lại nói tiếp:

-Em vẫn luôn âm thầm dõi theo chị ,không biết chị có để ý hay không nữa,chắc là không đâu nhỉ-

Nói về Jennie một chút thì em là trẻ mồ côi ở cô nhi viện từ nhỏ đã rất hiểu chuyện và siêng năng,em không đòi hỏi thứ gì cả.Lúc còn ở cô nhi viện em rất thích học nhìn các bạn cùng chăn lứa được đi học có ba mẹ chở đi chơi nói thật em có hơi tủi thân một chút. Một thời gian sau có các nhà hảo tâm đến hỗ trợ thấy em tiềm năng và rất thích học  hỏi nên đã hỗ trợ cho em đi học,đến khi lên cấp 3 em đã xin các dì ở cô nhi viện ra ở riêng để tiện cho việc đến lớp,em cũng có đi làm thêm vì học giỏi nên em được nhận học bổng không cần lo về khoản học phí,khi lãnh tháng lương đầu tiên em trích ra một phần gửi về cho cô nhi viện phần còn lại em dùng để sinh hoạt cứ như vậy cho đến bây giờ.

Còn về việc làm sao mà em lại quen biết cô thì phải quay lại khoảng gần 1 năm trước khi vào năm nhất đại học vì còn lạ nước lạ cái nên em va phải cậu thanh niên nhìn rất bậm trợn.

flashback

-Tôi...xin lỗi tôi không cố ý- em cúi đầu liên tục,mới vào trường em không muốn bị người khác ghim đâu sẽ rất phiền a. Thêm nữa lúc va phải hình như cậu thanh niên kia bị đổ ly nước vào người rồi thì phải,thôi rồi lần này có vẻ sẽ không yên ổn mà học ở đây rồi.

-Đi đứng kiểu gì vậy hả, bộ mắt mày để trưng bày à- cậu thanh niên kia gắt gỏng nói, nhìn mặt cậu ta tức giận như vậy chắc sẽ không để em rời khỏi đây dễ dàng rồi.

-Tôi xin lỗi tôi sẽ đền cái áo cho anh mà anh cứ nói giá đi- em giờ không biết phải làm sao cả thôi thì cứ ngỏ lời đền lại áo cho cậu ta để cậu ta hạ hỏa đã  dù gì em cũng đụng trúng người ta mà.

- Ha nhìn bộ dạng nghèo hèn của mày kìa nhấm có đền nổi không đây- cậu ta nhìn một lượt em rồi lên tiếng trêu chọc.

- Sao mày nói vậy đâu phải ai cũng giàu như mày đâu- bạn đi chung với cậu ta cũng hùa theo.

- Anh cứ nói giá đi tôi sẽ thu xếp đền cho anh- lúc này em mới lên tiếng,em muốn rời khỏi đây ngay lập tức,em thật sự không muốn làm trò cười cho bọn họ.

-10 triệu- cậu ta suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.

- Hả sao đắt quá vậy?-

- Sao có đền được không cô em- cậu ta nói với vẻ mặt đắt ý.

- Có thể cho tôi thời gian được không giờ tôi không có đủ tiền ở đây- em nhỏ giọng nói.

-ể đâu có được, hay là cô em đi chơi với bọn anh đi rồi anh nói bạn anh xóa nợ cho- một người thanh niên đi chung với cậu ta mất kiên nhẫn nói.

Em lại rơi vào thế khó tự nhiên lại muốn em đi chơi với bọn họ,kẻ ngốc cũng biết họ muốn gì rồi. Em hơi do dự giờ không biết trả lời thế nào nữa. Đang rối bời thì một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ.

- Bọn bây lại đi chọc ghẹo mấy đứa mới vào trường đấy à- là Jisoo, cô bước đến tới chỗ đứng cùng em.

- Gì đây, có liên quan gì tới mày đâu Jisoo. Đâu thể nói tao chọc ghẹo gì cô ta đâu tại cô ta làm đổ nước lên người tao nên tao kêu đền thôi- cậu ta bất mãn lên tiếng.

- Tao đền cho em ấy bọn mày bỏ cái thói chọc ghẹo con gái nhà người ta đi- nói rồi cô lấy điện thoại ra chuyển khoản cho cậu ta.

-Xong rồi đấy, giờ thì đi ra chỗ khác đi-

- Mày đúng là phá đám mà- nói vậy thôi chứ cậu ta và đám bạn của cậu ta bỏ đi.

Em đang nhìn cô ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cô cất tiếng hỏi:

-Bộ mặt chị dính gì à ?-

- A không có, à mà cảm ơn chị,em kiếm tiền để trả cho chị- Jennie trả lời nhanh.

- Không cần gấp đâu cứ từ từ- cô cười nói nụ cười này lại làm em đứng hình nhìn cô.

- Em tên gì nhỉ?- cô hỏi em.

- Em tên Jennie, Kim Jennie học năm nhất ạ- em nói tiếp.

- Chị là Jisoo ạ ,lúc nãy em nghe anh kia nói như vậy-

- Ừ chị là Kim Jisoo học năm hai, thôi chị có việc rồi chị đi trước- cô nói nhanh rồi chạy đi không để em kịp nói gì.

- Ơ...chưa kịp xin sđt đã rời đi rồi-

Bắt đầu từ hôm đó em đã về tìm thông tin về cô và thích cô lúc nào không hay. Em có tìm cơ hội gặp cô nhưng xung quanh cô toàn là những người bạn giàu có lại xinh đẹp em cảm thấy rất tự ti nên chỉ dõi theo cô trong âm thầm.

End flashback.

Hiện tại em và cô đang ngồi cùng nhau không gian im lặng đến đáng sợ, em đang rất lo lắng em vừa thổ lộ tình cảm của mình với cô, em sợ cô sẽ ghét bỏ em,sợ cô sẽ không gặp mặt em nữa.

- Nuôi được không?- cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy, quay qua nhìn em.

- Hả..?- Jennie hoang mang nhìn cô, hai mắt nhìn nhau, em đột nhiên đỏ mặt.

- Chẳng phải em nói là sẽ kiếm tiền nuôi chị sao. Chị hỏi em em nhấm nuôi được chị không chị ăn nhiều lắm đó?- cô bình thản hỏi lại em. Ánh mắt có chút dao động.

- Nuôi được!- em cười nói.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro