Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tin đồn hẹn hò giữa Jennie và Joo Hyuk không hiểu vì lí do gì mà đột nhiên biến mất chỉ sau đêm hôm qua. Rõ ràng chỉ vài ngày trước, việc tin đồn này xuất hiện trong mỗi cuộc trò chuyện là chuyện không thể thiếu. Điều này khiến không ít người thắc mắc, chỉ là linh cảm bảo họ không nên nhắc đến thì tốt hơn

Nơi phòng học có bảng hiệu 11A1. Cũng là chỗ ngồi đó, cũng là con người đó. Nhưng kì lạ thay, hôm nay chẳng còn mang gương mặt u sầu đến lớp. Tâm trạng hứng khởi, say mê nghe giảng. Ngoài ra còn tốt bụng bao hai người bạn thức ăn sáng. Chuyện của Jennie chưa đủ làm Seulgi khó hiểu mà giờ còn thêm tên ngồi cạnh nữa. Haizzz!

- Jisoo ah, cho cậu_

- Mình cảm ơn, nhưng mà ngày nào cậu cũng mua cho mình thế này, phiền cậu quá_

Jisoo đưa tay lên gãi đầu. Cũng không lạ lẫm gì với những học sinh lớp này. Ngày nào lớp phó học tập của bọn họ cũng hì hục chạy xuống căn teen chỉ để mua nước cho bạn học Kim cùng lớp. Có người nghĩ đây là tình bạn đẹp. Nhưng số còn lại thì cho rằng bọn họ là một đôi. Nhiều lần được đưa lên diễn đàn trường nhưng rồi cũng bị những tin nổi bật hằng ngày dập tắt.

- Coi kìa coi kìa, có bạn bè nào mà quan tâm nhau vậy không, tôi nói rồi, hai người này là một couple ngầm_

- Vẫn chưa công khai, tôi vẫn chưa  tin đâu nhé_

Những lời bàn tán của hai bạn học cùng lớp cũng đủ lớn để Chaeyoung và Jisoo nghe thấy. Hai người mỗi người một trạng thái. Trong khi Chaeyoung một phần thích, phần còn lại hơi ngại ngùng. Jisoo đây lại chẳng quan tâm mấy, trong đầu cô lúc này chỉ toàn hình bóng ai kia và ... nụ hôn bất chợt hôm đó. Jisoo khẽ liếm môi, rồi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ không đứng đắn đang hiện ra trong đầu. Nhìn giáo viên bước vào lớp, có một chút tiếc nuối nhưng đành quay trở lại tiết học.


Số lượng học sinh còn lại trong trường cũng không còn nhiều. Có một người con gái đứng ở nhà xe từ lúc tan trường đến giờ vẫn chưa thấy về

- Jennie unnie, chị làm gì mà thẫn thờ ra đó vậy_

- h-hả_

- Về thôi, lên xe nào, xin lỗi chị, nay em ra trễ_

Jennie gật nhẹ đầu, ý nói không sao. Nàng ngồi lên xe của chị. Như thường ngày, Jennie sau khi ngồi trên xe sẽ choàng hai tay sang ôm Lisa. Nhưng hôm nay lại khác, nàng chẳng dám, không biết vì lí do gì khiến nàng suy nghĩ như vậy. Thấy cái ôm ngày nào bỗng dưng biến mất. Lồng ngực Lisa hắt lên một tia hụt hẫng, sắc mặt chị cũng vì thế mà buồn đi rõ rệt. May là Jennie ngồi phía sau, nên chẳng thể nào nhìn thấy được đôi mắt u sầu kia

- Xin phép hai bác con về trước_

- Ừm, về cẩn thận đấy con_

Nhận được phản hồi của hai vị phụ huynh, Lisa mới lái xe rời khỏi đó

Thời tiết hôm nay cũng được coi như là thoải mái hơn so với những ngày gần đây. Lisa vì thế cũng chẳng mang áo khoác, ánh nắng dịu nhẹ cứ thế chiếu lên làn da chị thêm trắng hồng, tạo cảm giác thoải mái. Không lâu sau chiếc xe của chị dừng lại trước một căn nhà. Lisa dắt xe vào garage. Sau khi vào nhà, chiếc cửa chính cũng theo đó mà đóng lại.





Trong ngôi nhà rộng lớn, được thiết kế đậm chất phong cách hiện đại, đầy rẫy những hoạ tiết bao phủ xung quanh bức tường trắng, chúng góp phần toát lên vẻ sang trọng cho ngôi nhà. Trái ngược với vẻ ngoài của nó, không khí bên trong thực sự khiến người khác tràn ngập sự bồn chồn, lo lắng. Hai ông bà Kim như thường lệ vẫn ngồi chung trên một chiếc ghế sofa trắng. Theo đó là mỗi người một công việc. Ông Kim hiện tại là chủ tịch của tập đoàn công ty đá quý, công việc cần phải giải quyết hằng ngày cũng không phải ít, ngoài việc phải lên công ty trụ sở để ký hồ sơ, lúc ở nhà lúc nào cũng thấy ông Kim cầm theo một chiếc máy tính xách tay để làm việc. Còn Kim phu nhân tuy công việc không bận rộn như chồng, nhưng ngoài việc quản lí một vài cửa hàng về thời trang thì bà Kim chẳng phải làm điều gì

- Cái gì, cậu nói sao, bên công ty đó không chấp nhận mức giá của chúng ta sao?_

Ông Kim tức giận, khuôn mặt biểu lộ sự không vui. Đám gia nhân trong nhà tuy cũng đã nhiều lần chứng kiến nhưng không thể không hoảng sợ

- Vậy thì hợp đồng với bên đó đem hủy hết cho tôi_

Nói rồi ông cúp máy, để lại người trợ lí bên đầu dây bên kia chắc đang khóc thầm trong lòng rồi đây. Bà Kim đặt nhẹ tách trà lên bàn rồi ung dung hỏi

- Chuyện của tiểu Ni ông xử lí như thế nào rồi_ 

- Ổn cả rồi_ giọng ông khàn khàn đáp lại

Bà Kim nhận được câu trả lời theo ý muốn rồi, cũng không làm phiền chồng làm việc, rời khỏi chiếc ghế sofa rồi thong thả đi lên tầng.

Jennie sau khi về đến nhà. Nàng đã không ra khỏi phòng chỉ vài phút. Lí do chính là muốn tránh mặt hai vị phụ huynh kia. Jennie thấy nằm trên giường lâu cũng sinh ra chán nản, có lẽ nên làm gì đó để giết thời gian. Dứt suy nghĩ, nàng bật người dậy khỏi chiếc giường trắng. Chăn gối trên giường cũng bị những tác động của nàng mà thành ra nhăn nheo trông rõ, Jennie nhìn thấy, nhưng cũng không có biểu hiện gì gọi là muốn sắp xếp lại chúng. Chậm chạp di chuyển ra khỏi căn phòng

___________________________________

Nếu thấy hay thì cho au xin một ⭐ bé xinh nho 🖤🤍



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro