Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa mới buổi sớm, hình ảnh một học sinh vai đeo chiếc ba lô hớn hở đứng đợi trước một khu dinh thự xa xỉ. Hai tay cho vào túi quần, tâm trạng có phần mong chờ, có phần lo sợ. Mong ngóng đã lâu, bóng dáng xinh đẹp cũng dần xuất hiện phía sau chiếc cổng rào

-A Nini, em đến đón chị_

Cô mỉm cười nhìn nàng. Đôi mắt vẫn chưa rời khỏi gương mặt người con gái kia một giây phút nào. Người ta nói, khi yêu thì dù có bao nhiêu thứ xinh đẹp ngoài kia, trong mắt ta vẫn chỉ có mỗi đối phương. Quả không sai, Jisoo "phớt lờ "căn biệt thự đồ sộ, hoàn toàn đem nàng đặt vào trong tầm mắt

- Nhanh đi thôi, bằng không sẽ trễ giờ mất_

- Được được, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ_

Jennie cảm thấy ngại ngùng khi phải trực tiếp nhìn thấy gương mặt đầy phần sủng nịnh của Jisoo. Jennie chầm chậm tiến lại gần cô hơn, tay nàng chìa ra, ánh mắt long lên có phần mong đợi. Jisoo như hiểu ý, không nhanh không chậm cũng tương tự đặt lên tay nàng một sự ấp ám nho nhỏ. Những ngón tay đan vào nhau, không một kẽ hở. Gương mặt Jisoo thích thú, khẽ nở một nụ cười mãn nguyện

Hai người con gái vui vẻ đi trên đường. Trải qua vài ba câu chuyện tán ngẫu thì họ cũng đã đến trước trường học. Jisoo đi theo nàng lên đến lớp. Vô tình bắt gặp Lisa dường như cũng đang tiến lại gần phía cả hai

- Ừm.. Jennie unnie, sáng nay em có việc bận, không sang đón chị được.._ Lisa ngập ngừng. Rồi đánh mắt sang Jisoo ở phía bên cạnh.

- Không sao mà, vả lại Jisoo cũng đi cùng chị, chắc có lẽ từ giờ sẽ không phiền em nữa_

Lisa nghe vậy thì thoáng buồn, mí mắt hơi cụp xuống. Phiền sao? Chưa bao giờ chị cảm thấy như vậy khi người đó là Jennie. Mọi sự ôn nhu mà chị dành cho nàng cũng là vô điều kiện.... Lisa ho khan một tiếng lấy lại bình tĩnh, gương mặt nhanh chóng quay trở lại dáng vẻ thờ ơ ban đầu. Không gian ba người dường như ngột ngạt đến khó chịu. Lisa đành chào hỏi rồi quay bước đi. Nếu còn ở đây lâu hơn nữa, chị không chắc mình có thể giữ được cảm xúc trước nàng.

Jisoo và Jennie đồng loạt hướng theo bóng lưng của người vừa rời khỏi cách đây không lâu. Mỗi người một tâm tư

- Cậu ấy có vẻ không được thoải mái mỗi khi gặp em_

Câu nói Jisoo thốt ra nhẹ như tơ, lại quá nhỏ để Jennie có thể nghe được. Nàng đặt một nụ hôn nhẹ lên má Jisoo, rồi nhanh chóng thu người về để tránh những học sinh khác để ý đến

- Được rồi, chị vào đây, em cũng nên về lớp mình đi_

Jennie hắn giọng, nàng hiện đang rất ngại ngùng, hai gò má đo đỏ lên. Jisoo phải mất vài giây để định hình, thấy nàng đã vào trong lớp học, cô cũng thôi không đứng trước cửa nữa, quay người đi về phía dãy hành lang đối diện. Jisoo đưa tay lên sờ nhẹ bên má, cánh môi trái tim không tự chủ được lại cong lên khoái chí.



-Này, nghe nói tuần sau trường mình có tổ chức cuộc thi văn nghệ gì đó, cậu có định tham gia không Jisoo?_

Seulgi thuận tay cho lát bánh mỳ gối vào miệng nhai nhồm nhoàm. Jisoo nhìn bộ dạng đó của cô bạn cũng chẳng thèm để tâm. Để cặp sách vào sau ghế, an định chỗ ngồi. Jisoo đưa ngón tay gõ đều đều lên chiếc cằm trắng nõn

- Thi văn nghệ hả? Cậu thừa biết mình không thích tham gia mấy cái hoạt động nhàm chán đó còn gì_

- Hình như học tỷ Jennie 12A1 của cậu cũng tham gia thì phải_

- À... mình nhầm. Vốn dĩ mình rất thích tham gia văn nghệ mà. Haha_

Jisoo cười sượng trân, quay mặt nhìn vào quyển tập, tay lật mấy trang giấy qua lại như đang đọc bài. Seulgi nheo mắt, nhìn lấy toàn bộ hành động vụng về của Jisoo

- Cầm ngược mà vẫn đọc được hay ha!?_

Jisoo như bị bắt quả tang, thu mình lại như chú cún. Rồi lại đột nhiên nhìn Seulgi với ánh mắt kiên định

- Mình quyết định rồi_

- Hả, quyết định gì_

- Mình sẽ nhân cơ hội đó tạo cho chị ấy một bất ngờ_

- Mình sẽ chuẩn bị thật chu đáo_

- Mình sẽ mua-..._

- Thôi được rồi, tóm lại là cậu muốn tỏ tình người ta chứ gì_

Seulgi vuốt mặt, đôi mắt hiện lên ánh bất lực. Jisoo mọi khi đâu có như vậy, đột nhiên rơi vào con quỷ tình yêu, lời nói trở nên vòng vo chẳng rõ ràng

Jisoo gật đầu. Rồi lại khẽ thở dài. Nói thì mạnh miệng vậy thôi, dù gì đây cũng là lần đầu Kim Jisoo làm chuyện đó, thật chẳng biết bắt đầu từ đâu mà. Seulgi như nhìn thấu tâm tư của cô. Cậu đặt tay lên vai Jisoo vỗ nhẹ rồi mỉm cười

- Yên tâm, Kang Seulgi này sẽ giúp cậu hết mình_

- Aaaa, đúng là bạn tốt của Jisoo_

Jisoo vui vẻ ôm chầm lấy Seulgi. Chẳng để ý người vừa đến trước mặt mình đang trơ ra như tượng

- C-Chaeyoung, có chuyện gì sao_

Jisoo giật mình, vội quay về vị trí

- Cậu có muốn tham gia thi văn nghệ với mình không Jisoo_

Nhìn ánh mắt mong chờ của Chaeyoung, cô cũng chẳng nỡ lòng từ chối. Đành chấp nhận cùng cô bạn dễ thương kia đăng ký cùng một tiết mục

___________________________________

phải mất một thời gian khá lâu thì tâm trạng của mình mới bình tĩnh lại để có thể tiếp tục fic này. Sự thật được công bố khiến tim mình như nghẹn lại.... Thôi đành nhẹ nhàng cất JenSoo vào một phần kí ức!

Kỷ niệm vẫn còn đấy, nhưng người giờ nơi đâu!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro