Chương 40: Thẳng thắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc giờ thượng triều Trí Tú thấy Hải Dần và Chung Nhân có phần khẩn trương, qua quan sát của nàng thì cả hai không tập trung lắm cho việc nghe ban thưởng khi lập công trong chuyến đi Hà Nam, hiện giờ lại tỏ vẻ nôn nóng nên cũng muốn gọi lại hỏi thăm dù sao hơn cả tháng các huynh đệ cũng chưa gặp mặt.

"Đại ca, tam đệ hai người làm gì mà gấp gáp, không đợi đệ đi cùng được sao?"

"Trí Tú đệ hiểu lầm, ta có hẹn với Thái Anh nên không thể đến trễ, phải rồi tối nay chúng ta hẹn ở quán Chiêu Anh để uống một bữa ra trò mừng mọi người ai cũng bình an"

Hải Dần thật thà lại sợ huynh đệ hiểu lầm nên có gì nói đó, tâm tư thường không dấu đi được.

"Hi vọng huynh sẽ có buổi nói chuyện thoải mái, còn tam đệ là định làm gì sau lại cũng thần bí?"

Trí Tú biết hôm nay thế nào Thái Anh cũng nói rõ mọi chuyện tránh Hải Dần lại càng lún càng sâu "đại ca khổ thân ngươi nhưng cũng là tốt tránh huynh hi vọng rồi lại thất vọng, hi vọng sau này huynh sẽ nghe chúng ta giải thích cũng để Trí Tú tạ tội với huynh".

"Đệ cũng có hẹn nhưng không thể nói, đây là việc riêng"

Chung Nhân cũng không muốn nói người hẹn mình ngộ nhở Trí Tú biết có thể cản hay chúng huynh đệ lại phá đám.

"Được rồi xem như Trí Tú tò mò, tối nay sẽ hướng hai người tạ lỗi, đệ thấy huynh và tạm đệ cũng nôn nóng hai người mau lên đi đi"

"Phải rồi đệ nghe nói chùa Kính An giờ Dậu ở cây đa lớn sẽ có phát vòng tay uyên ương, nghe đâu hai người yêu nhau hay tặng vòng tay đó cho người mình yêu thì nó sẽ giúp họ ở bên nhau trọn đời, đại ca có thể đến đó xin một cái"

Chung Nhân tuy là nói với Hải Dần nhưng Trí Tú đều nghe hết.

"Từ khi nào đệ lại có hứng thú tìm hiểu mấy chuyện này, thật không ngờ"

Hải Dần chỉ tò mò đây không phải tác phong của Chung Nhân

"Để chỉ thuận tiện nói, đại ca có đi xin tặng Phác cô nương không thì tùy ý huynh, giờ đệ cáo từ trước hai huynh cứ từ từ nói chuyện" Chung Nhân cũng không muốn ở lại nói chuyện nhiều, hắn còn phải về chuẩn bị cho cuộc hẹn.

"Đại ca, đệ thấy huynh cũng muốn gặp tỷ tỷ lắm rồi, huynh đi trước đi, đệ có chuyện nên không thuận đường cùng huynh"

"Huynh đi trước, đệ muốn có đi xin vòng tay thì nhớ xin cho huynh một cái"

Hải Dần nhìn Trí Tú là biết nghĩ gì nên cũng vui vẻ nhờ giúp.

"Cái này huynh tự làm mới linh nghiệm, nếu được giờ Dậu huynh đến đi, đừng đi trễ kẻo không còn"

Sau câu nói của Trí Tú cả hai cùng cười to vô cùng sảng khoái.

Hải Dần đến chỗ hẹn rất sớm thà để mình đợi chứ không để Thái Anh đợi, trên tay cũng đang nhìn tới nhìn lui món quà muốn tặng cho người mình yêu nên cũng không tập trung.

"Hải đại ca, Thái Anh đến trễ để huynh đợi lâu"

"Chỉ là ta đến sớm chứ Phác cô nương không có trễ, mau ngồi"

Hải Dần từ khi thấy Thái Anh thì lúng túng, lại nhìn xung quanh đông người mà không được tự nhiên cũng không hiểu sao Thái Anh lại hẹn đến tửu lâu chứ không phải một địa điểm nào đó lãng mạng, hai người càng tốt.

"Hải đại ca cứ gọi muội là Thái Anh, Phác cô nương nghe thật xa lạ, chuyến đi vừa rồi thuận lợi chứ?"

Những lời nói của cả hai điều bị một người ngồi cách đó không xa nghe được, người này không chỉ đến sớm hơn cả Hải Dần mà cũng chọn cho mình vị trí hợp lý có thể quan sát, những lời này xem ra là để cho vị khách kia nghe thì đúng hơn.

"Rất thuận lợi, Thái Anh thời gian này thế nào? Hôm nay có chuyện gì hẹn ra ta đây?"

Hải Dần được Thái Anh cho phép gọi tên thì vui hơn cả mở hội, còn nghĩ Thái Anh đang cho mình cơ hội nên cũng đẩy nhanh cuộc trò chuyện.

"Thái Anh vẫn khỏe, hôm nay hẹn huynh ra đây là có chút chuyện"

"Đợi đã trước khi nghe muội nói ta có cái này tặng muội, hi vọng muội sẽ thích"

Hải Dần đẩy cái hộp bằng gỗ đến trước mặt Thái Anh.

"Cái vòng này xem ra rất giá trị, Thái Anh không thể nhận, Hải đại ca đừng giận"

Nhìn thấy cái vòng ngọc thạch màu xanh, Thái Anh đoán đây là đồ gia truyền vì thế càng không thể nhận cũng là một cách tốt từ chối ngầm.

"Thái Anh nghe ta nói, đây là cái vòng mà trước khi mẹ ta mất đã để lại, hi vọng muội sẽ hiểu"

Với trí thông minh của Thái Anh chỉ cần Hải Dần nói đến đó những chuyện còn lại do nàng quyết định.

"Xin lỗi huynh nếu trước đây có làm gì cho huynh hiểu lầm thì đó là lỗi của Thái Anh, mong huynh tha thứ, món quà này muội không thể nhận"

Thái Anh mà nhận không chỉ bàn ghế mà cả quán này đều bị phá, ăn nói thân mật nãy giờ làm người kia bóp bể hết mấy cái tách.

"Thái Anh ta... ta thật đường đột, là lỗi của bản thân không liên quan đến muội, thật là đường đột"

Hải Dần biết ý của Thái Anh nên tâm tư rơi vào hư không, tận đáy lòng muốn biết lý do vì sao chỉ mới xa nhau có một tháng mà sự tình ra nông nổi.

"Hải đại ca, muội xem huynh như huynh trưởng trong nhà mà tôn trọng tuyệt đối không có ý khác, hiện tại muội cũng có ý trung nhân nên muốn báo với huynh trưởng như huynh một tiếng, hi vọng nhận được sự chúc phúc từ huynh"

Những lời này của Thái Anh chính thức đẩy Hải Dần xuống vực, có phần quá nhẫn tâm nhưng là tốt nhất cho cả hai, thà nói ra để Hải Dần không ôm hi vọng, tự tìm cho mình một đối tượng khác thích hợp.

"Có thể nói cho ta biết người đó là ai?"

Hải Dần nghe như tim mình đang vỡ ra từng mảnh, lần đầu yêu là thất bại nên đối với cảm giác này có phần bùng nổ, cũng muốn biết người kia của Thái Anh là ai.

"Tạm thời không thể nói với huynh, có cơ hội sẽ giới thiệu hai người biết mặt, còn món quà này huynh cất đi, sau này sẽ có người thích hợp hơn muội làm chủ nhân của nó"

Thái Anh vừa đẩy chiếc hợp về phía Hải Dần vừa nói lời an ủi.

"Được rồi Thái Anh nếu không nói thì có lý do của riêng mình, ta thật tâm chúc muội hạnh phúc, không sao cả, hôm khác ta sẽ gửi nhị đệ món quà tặng chúc phúc muội, bây giờ huynh có chuyện đi trước, muội về cẩn thận"

Hải Dần sợ tiếp tục đối diện với Thái Anh thì không kiềm chế được bản thân nên cách tốt nhất là bỏ đi, nếu chỉ mình đơn phương thì tự chịu không trách ai khác, chỉ là thời gian cho vết thương lòng lành lại sẽ rất lâu.

"Nương tử nàng nhìn cái gì, có tướng công ở đây mà còn kêu gọi thân mật với người khác không sợ ta bỏ mặt nàng a"

A Lệ nãy giờ kìm chế lắm mới không chạy qua kéo Thái Anh về nhưng nghĩ lại nói rõ một lần cho xong cũng là chuyện tốt tránh bị Hải Dần dòm ngó thà khó chịu một lần hơn là ngày nào cũng kè kè bên cạnh để nổi máu ghen.

"Ăn nói bậy bạ ai là tướng công, ai là nương tử, còn nữa ngươi thử bỏ mặt ta xem?!"

Thái Anh nhìn A Lệ hôm nay ăn mặc có phần khác thường không nhịn được cười, vừa nói vừa tỏ vẻ giận dỗi bước ra khỏi quán khiến A Lệ quýnh lên chạy theo giải thích, cũng may không gây náo loạn đường phố.

"Thái Anh ta sai rồi, cả đời này ta không có cơ hội bỏ mặt nàng mà ngược lại thì đúng hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro