22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ơi còn tưởng đâu Kim Jisoo đưa con người ta đi đánh lẻ rồi chứ." Mặt còn chưa ló dạng đã nghe thấy giọng nói oang oang. Không ai khác là Lisa, cô bạn cà chớn của chị.

"Gì chứ, tớ chỉ là có việc chút thôi."
Tất cả mọi người sau khi nhìn thấy Suzu thì mắt chữ A mồm chữ O. Ai cũng ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cô.
"Suzu của tớ, thật bất ngờ vì bây giờ cậu lại khác với lúc trước như thế. Cậu xinh đẹp một cách bất ngờ luôn đó Suzu."

"Tất nhiên rồi, như này thì mới đủ hút hồn Jisoo."
Suzu thì thầm vào tai Irene, môi nàng mấp máy. Chuyện này tất nhiên không thể nói lớn ở nơi đông người được.

"Mình nhớ nhóm chúng ta rất đông mà Irene. Họ đâu hết rồi?"

"Họ bận cả rồi, không thể đến được. Cậu đừng buồn nhé Suzu."

Irene tiến lên an ủi cô bạn của mình.

"Đúng rồi đó unnie, hôm sau em nhất định sẽ đánh họ thay unnie."

Chaeyoung lúc này vừa nói vừa giơ nấm đấm tay lên để doạ họ.

Sau một lúc nói chuyện phím với nhau thì Taeyeon và Tiffany bước vào. Sau họ là Taeyong đang nắm tay Jennie đi theo.
Chị nhìn thấy liền cảm thấy khó chịu. Mặt chị lộ rõ sự không vui và cả phòng dường như cũng chẳng mấy  vui vẻ khi thấy sự có mặt của anh ta.

"Đây là Taeyong, bạn của Jennie, chắc mọi người đã biết hết rồi nhỉ."

Tiffany kéo anh lên cho mọi người nhìn thấy.
"Chào mọi người, tớ là Taeyong đàn anh khối trên của Jennie." Anh nhiệt tình chào mọi người, nhưng không có sự đáp lại làm anh có cảm giác có chút khó xử. Đành lùi về sau đứng cùng Jennie.

Bữa tiệc bắt đầu.

Jisoo đảm nhận trách nhiệm nướng thịt cùng với Seulgi.
Taeyong thì ra ngoài mua thêm rượu cùng với Taeyeon.
Cả Lisa, Jennie, Chaeyoung thì ở 1 bên dọn bát đĩa. Chỉ có Tiffany đang ngồi lại nói chuyện với Suzu và Irene.

"Jisoo, cậu không cảm nhận được sao." Seulgi tay cầm đồ gắp thịt lật qua lại.
"Chuyện gì?"
"Tình cảm của Suzu dành cho cậu. Đã rất lâu rồi đó Jisoo, ít nhất cậu cũng phải cho cô ấy câu trả lời chứ." Seulgi trở nên bức xúc hơn khi nói về chuyện này, cô muốn Jisoo được hạnh phúc. Không muốn cô ấy mãi đau khổ với tình cảm đơn phương này.
"Sẽ sớm thôi, đừng lo cho tớ." Jisoo nói, đôi mắt nhìn xa xăm.
"Vậy còn chuyện của Jennie?"
"Cậu có hạnh phúc không khi thấy người mà cậu yêu lại đi yêu người khác."

"Tình yêu của tớ chỉ vậy thôi, chỉ cần Jennie hạnh phúc thì tớ cũng cảm thấy hạnh phúc." Cảm giác bất lực của chị, cậu hiểu, hiểu rất rõ. Nhưng nghe chị nói xong thì cậu đã rời đi, vì cậu biết chị cần ở một mình lúc này.

Chị đứng trầm ngâm một hồi lâu thì cảm nhận được trên trán là những giọt mồ hôi của chị đang được lau đi và dường như, một làn gió khe khẽ đang thổi tới, xóa đi bao ưu tư sầu muộn.

Là Jennie, cô gái nhỏ của chị.

Em nhẹ nhàng lau mồ hôi cho chị, điều này làm cho Jisoo ngỡ ngàng.

"Không lo làm phần việc của mình mà lại đứng  ngẩn ngơ, đang tương tư cô nào à?" Em nói, tay vẫn giúp chị thấm mồ hôi.
"Chắc tại đang nghĩ về em nên mới ngẩn ngơ thế." Chị đem tâm tư của mình gửi vào những câu nói trêu đùa nửa mong em biết nửa mong em không biết. Còn gì đau đớn hơn một tình yêu không thể nói ra?

"Hôm nay chị lại còn dám trêu em." Em ngây thơ cho đó chỉ là lời nói đùa vui của chị.

Nhưng tại sao em không nhìn thấy, sâu trong đôi mắt của chị là sự tuyệt vọng tối tăm. Ôi giá mà em biết, hay em đừng biết. Chuyện tình này vô vọng, chỉ có chị là người đau..

"Anh chàng kia đâu, không đi cùng em à?"

"Anh ấy đi mua đồ với chị Taeyeon rồi. Mà sao chị nhắc anh ấy mãi thế." Em đang cho rằng là Jisoo thích anh ấy à.

"Làm gì có, mau vào trong đi. Ngoài này lạnh." Thời tiết Đại Hàn vào đêm lạnh kinh khủng, có đêm còn lên đến 18°C. Tuyết rơi mịt mù trắng toát. Lạnh lẽo 
Jennie mỏng manh sức đề kháng lại yếu. Chị không muốn Jennie cảm lạnh nên đành đuổi khéo em vào trong.

Dù gì thì, điều duy nhất chị có thể là cho em là ngắm em từ phía sau và trao cho em chút hơi ấm để em không phải chịu đau đớn.

"Jisoo em không muốn vào, ngay lúc này. Em chỉ muốn bên cạnh chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro