25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trễ rồi, về thôi mọi người." Jennie nói
Em nói xong liền bỏ ra ngoài, không nhìn Jisoo lấy một lần.

"Jennie, đợi anh với!"

Anh chạy theo, anh biết nàng buồn và dĩ nhiên điều đó làm anh rất không vui. Dù thế nhưng trước khi đi anh còn không quên nói với chị vài lời.

"Cô? Cô đúng thật là một kẻ hèn nhát. Người như cô...tôi không muốn nói chuyện với cô nữa."

Chị cũng đứng dậy, nhưng chưa kịp đi bước nào thì chị lại cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Suzu.

Môi Suzu mấp máy, và mắt cô rưng rưng. Hóa ra.....Jisoo bây giờ mới nhận ra không phải chỉ có mắt Jennie mới lung linh...

Nhưng không, hai thứ lấp lánh này là hoàn toàn khác nhau! Trong mắt Jennie là muôn vì sao rạng rỡ. Còn trong mắt Suzu......là ánh trăng sáng dịu dàng. Jisoo hồi tưởng lại, chị không thể lẫn lộn giữa hai người được....

Jennie, đừng đi mà!!!

"Đừng đi, ở lại với tớ, một chút thôi mà, làm ơn đi chỉ một chút thôi."

Chị dường như mềm lòng trước câu nói của Suzu. Ánh trăng trong mắt cô dường như níu chị lại, nó nói với nàng rằng.......

Đừng rời đi.

"Jisoo!"

Suzu cảm thấy mệt mỏi làm sao khi cứ phải chạy theo tình yêu của chị. Nhưng đến lúc này khi đã được ở trong vòng tay của chị, được thứ ấm áp dịu dàng của chị bao quanh, cô cảm thấy mọi nỗ lực của mình thật xứng đáng.

Tình yêu là một cái cây có rễ đắng chát, nhưng trái chín trên cành lại ngọt ngào đến lạ lùng.

"Tớ đây, tớ vẫn luôn ở đây để lắng nghe cậu đây." Jisoo đáp lại, dù sao đuổi theo Jennie thì cũng chẳng kịp nữa. Chị cũng cảm thấy có lỗi khi đã làm như thế với Suzu. Có lỗi với vầng trăng trong mắt nàng.

"Cậu biết gì không, cứ chạy theo tình yêu của cậu khiến tớ kiệt sức, có những đêm vì cậu đã khiến tớ đau đớn từ tinh thần lẫn thể xác, tất cả chỉ vì cậu. " Suzu mệt mỏi dựa hẳn vào vai chị.

Chỉ vì một người như thế, liệu có đáng không?

Không, đáng chứ. Hơi ấm của người đó là tất cả những gì Suzu muốn, là lý do cho sự tồn tại của cô trên cõi đời này.

"Trong mắt cậu, tớ tệ vậy sao?" Chị nói, giọng điệu trêu đùa, tay không ngừng xoa đầu cô.

Cái hơi ấm đó, mặt trời chói lọi đó..... Suzu đã chạy theo nó đến bây giờ.

"Jisoo."

"Hm? Tớ nghe đây."

"Nếu có cơ hội.... Nếu có một cơ hội thôi. Tớ cũng muốn được là người trong lòng cậu."

Lúc này Suzu lại bật khóc, cô khóc nấc lên như một đứa trẻ, nước mắt cô trải dài trên má, giọt nước mắt bi thương của kẻ mãi mà không có được người mình yêu.

Jisoo không nói gì chỉ nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại. Chị nhìn cô bằng ánh mắt đầy ắp yêu thương trìu mến, điều này lại làm cho cô buồn hơn vì từ nay ánh mắt này sẽ không dành cho cô nữa.

Cái gì tốt đẹp, thường chẳng được bao lâu.

"Ngoan nào, không khóc nữa. Cùng về nhé?"Jisoo nắm tay cô đưa cô ra ngoài. Có lẽ đây là sự dịu dàng cuối cùng mà chị dành cho Suzu.

"Eo ơi, hai người làm cái gì trong đó mà lâu thế. Đợi mỏi hết cả chân rồi đây nè." Là Seulgi, cậu ấy luôn biết đùa đúng lúc, nghiêm túc đúng chỗ.

"Người ta tâm sự tuổi hồng đó mà, em giục cái gì chứ Seulgi." Taeyeon cũng hùa theo trêu cả hai.

"Đừng có trêu em với Jisoo nữa, em khóc nữa đấy." Suzu cười nhẹ.

"Mà sao cậu với chị Irene không về thế, còn ở đây làm gì à."

"Bọn chị đợi Suzu để đưa về. Mày khi nãy uống có tí cồn, còn Suzu uống nhiều, con bé ngồi sau không cẩn thận thì nguy cho cả hai."
"Tớ lúc nãy chẳng uống giọt nào nên khá tỉnh táo, tớ sẽ đưa Suzu về giúp cậu."

"Cảm ơn hai người nhiều nhé, tớ về trước đây." Jisoo cũng chẳng phản đối gì, biết sao được chứ, xe máy thì làm sao chở được người say.
"Ngủ ngon nhé mọi người." Lời chưa kịp dứt chị đã rời đi mà không nhìn lại.

"Suzu cùng về thôi, đừng nhìn nữa. Cậu ấy đã đi rất xa rồi." Irene nhẹ nhàng dìu cô vào xe.
Đến cuối cùng cô vẫn quay lại nhìn chị.
"Ngủ ngon nhé! Sẽ không còn buổi sáng tốt lành nào nữa cho hai chúng ta.."

Có một mặt trăng, dù ở xa là thế, vẫn luôn tham lam hơi ấm tràn đầy sự sống của mặt trời.
___________________

Kết thúc buổi tiệc cũng là vào lúc 2:00 sáng. Bầu trời đêm đen kịt và cả trăng lẫn sao dường như cũng trốn đi đâu mất dạng.

"Jennie sao lại bỏ đi thế? Để anh đưa em về."Anh uống vừa không quá say, vẫn còn đủ tỉnh táo đưa nàng về.

"Cảm ơn anh Taeyong."

Cả quãng đường đi cả hai không nói gì với nhau, lắm lúc anh len lén nhìn nàng. Trong mắt nàng đầy tâm sự, anh hỏi nhưng nàng không thiết trả lời, đôi mắt của nàng buồn lắm làm cho anh cũng chẳng vui nổi. Lung linh ấy, dường như đã biến mất tự lúc nào.

"Dừng xe, em chỉ cần đi tới đây thôi" Nàng đề nghị.
"Nhưng đây đâu phải nhà em. Ở yên đi Jennie, anh sẽ đưa em về đến tận nhà."

"Em muốn ở đây. Em cần ở một mình." Taeyong cũng đã năn nỉ hết lời nhưng em chẳng màng đến, anh hết cách đành phải nghe theo.
__________

Chị đang một mình lái xe, cảm giác dạo quanh Seoul vào trời đêm thật thoải mái. Cho chị trút bỏ được phần nào gánh nặng trong lòng.

Thêm cảm giác lành lạnh khiến người ta càng cảm thấy cô đơn.

Chị bất giác bật cười khi nhớ về lúc ấy, chị từng mơ ước rằng sẽ có một ngày chị sẽ đưa Jennie đến một nơi thật xa, đầy nắng ấm để tránh xa Seoul phồn hoa nhưng nhiệt độ vào ban đêm lại hạ thấp đáng sợ khiến con người ta không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Ở đâu cũng được, chị sẽ đưa Jennie rời khỏi nơi này.

Đến một nơi có nắng ấm, có hoa luôn nở bốn mùa, có khí hậu dịu dàng như vùng Nam Âu trứ danh. Chị sẽ dẫn Jennie đến Ý để nghe một người lái đò hát dân ca trữ tình nồng nàn trên bờ sông Venice.

Giờ nghĩ lại, giấc mơ ấy, sao mà xa quá.... 

Trong vô thức chị lại đi đến quán cà phê quen của cả hai. Kiểu kiến trúc Nam Âu mà chị và Jennie đều đem một nỗi say mê dành cho nó.

Hay thật, giá mà giờ có thể nghe một khúc dân ca.

Bên ngoài không gian tĩnh lặng cực kì,  chỉ có mỗi cây đèn cũ bị gió lùa vào nên cứ phát ra tiếng kẽo kẹt.

Đập vào mắt chị vào thân ảnh quen thuộc mà chị hằng đêm mong nhớ, là vì sao mà mặt trời luôn hằng ngóng trông. Jennie, vì sao lấp lánh trên bầu trời, cô gái nhỏ của chị.

Em nằm dài trên bàn, gương mặt lộ vẻ  mệt mỏi, đôi vai em nhẹ run lên vì lạnh.

Jisoo quay trở ra xe lấy thêm áo khoác, chị đi khẽ, không muốn Jennie phải thức giấc. Nhẹ nhàng chị đắp chiếc áo của mình lên người em. Jennie cảm nhận có sự ấm áp bất thường, em giật mình bật dậy. Nhìn thấy là Jisoo, em không còn vẻ phòng bị nữa mà liền nhẹ nhàng dựa vào vai chị.

"Sao lại ở đây, bé cưng?" Tông giọng trầm ấm của chị cất lên.
"Anh chàng kia không đưa em về sao?."

"Jisoo." Em không trả lời mà lảng sang chuyện khác.

"Soo đây, hôm nay cô gái nhỏ của chị có vẻ nhiều tâm sự quá."
"Nói hết đi, chị nghe."

"Jisoo, không hiểu sao, em cảm thấy rất buồn. Trong lòng em dường như chẳng vui nổi. Trái tim em nặng trĩu, một thứ gì đó mà em chẳng thể gọi tên."

"Em cảm giác như sắp mất một thứ gì đó rất quan trọng. Em cũng không rõ nó là thứ gì, nhưng em thật sự có cảm giác rất buồn."
"Nó khiến em thấy khó chịu." Jennie dụi đầu vào người chị nũng nịu, em lúc nào cũng đáng yêu như thế.

"Nào, đừng tiêu cực nữa bé ngoan. Chị vẫn luôn ở đây, nghe em nói mọi thứ." Jisoo nhẹ nhàng xoa đầu em.

Em vẫn bám chặt chị mà nũng nịu, hết cách chị chỉ đành dỗ ngọt em.

"Em say rồi, ta cùng về thôi."
"Ngoan nhé." Nói rồi chị nhẹ nhàng bế cả người Jennie lên khiến em ngại ngùng vùng vẫy.

"Kim Jisoo chị bỏ em xuống. Em không say, không có say mà."
"Jisoo bỏ xuống đi, e-em ngại lắm." Chị chẳng nói gì trực tiếp bế em một mạch ra xe.
Bế em lên xe, Jisoo nhẹ nhàng gài nón cho em, sau lại còn nhìn em rồi cười một cái thật tươi. Từ lúc anh ấy xuất hiện, đây là lần đầu tiên chị cười tươi như thế.
Nhìn thấy nụ cười của chị. Không hiểu sao Jennie cũng cười.

Có một thứ ấm áp vô hình bao lấy em, thứ ấm áp dịu dàng của mặt trời chói lọi.

Cả quảng đường đi Jennie chỉ dựa vào vai chị. Dù chị là con gái nhưng chị lại có một bờ vai rộng lớn, ấm áp. Mỗi lần ở bên chị. Jennie đều có cảm giác an toàn.

"Tới rồi đây cô nương." Chị nhẹ nhàng gỡ nón cho Jennie.
"Jisoo về cẩn thận, đến nơi thì nhắn cho em."
"Ngủ ngon Jisooooo." Nàng như làm nũng kéo một hơi thật dài.

"Ngủ ngoan cô gái nhỏ" Chị phải đợi Jennie vào hẳn trong nhà mới phóng xe về
"Jennie, cả đời này chỉ mong em quay lại nhìn chị dù chỉ là một lần."

Có một mặt trời, lòng luôn hướng tới một vì sao lung linh. Dù là một mặt trời to lớn là thế, cũng chỉ ao ước một vì sao nhỏ bé trong dải ngân hà rộng lớn ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro