27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@jennierubyjane to @ sooyaaa__

2:50

jennierubyjane :
Chị về đến chưa Choo?
Bao giờ đến thì nhắn cho em, Jennie đợi chị

3:05
jennierubyjane :
Jisoo? Vẫn chưa về đến sao
Chị làm em lo đấy

3:20
jennierubyjane :
Kim Jisoo, em thật sự lo rồi đấy?
Chị đang ở đâu

_____
Sau hơn 30 phút đồng hồ chờ đợi, tin nhắn vẫn chưa có phản hồi làm em mất kiên nhẫn. Lòng em như lửa đốt, bồn chồn đến lạ, chẳng hiểu sao em lại lo lắng đến như thế. Đứng ngồi không yên, tay em cầm điện thoại nhưng chân thì không chịu yên.

Cảm giác khó chịu, em không thể đợi được nữa. Em liền nhấc máy gọi chị.
Một cuộc vẫn không có lấy một tiếng phản hồi.
Cuộc thứ hai dường như cũng thế.
Người ta thường nói quá tam ba bận. Em vẫn quyết gọi thêm một lần sau và sau hai hồi chuông, Jisoo cuối cùng cũng chịu bắt máy.

"Kim Jisoo, chị làm sao vậy. Chị có biết đã làm em lo phát điên rồi không?"

Khi chị vừa nhấc máy, nàng không cần biết ai là người cầm điện thoại, miệng không ngừng quát mắng, nhưng mắng vì thương và lo lắng.

"Lo cho chị sao bé cưng, lo đến phát điên luôn ó hỏ?" Jisoo không nhịn được mà giở giọng trêu em.
"Giờ này mà còn đùa được sao. Chị đã làm gì mà không trả lời tin nhắn của em?"
"Còn làm gì được đây, chị không tỉnh táo nên vấp, xước tay chút ấy mà." Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, em là lo lắng quá mức rồi, Jisoo chỉ bị ngoài da thôi. Lần đầu tiên Jennie sốt sắng lên vì lo cho ai đó, chính bản thân em cũng thấy lạ.

"Kim Jisoo chị là đồ đáng ghét!" Jennie khóc nấc lên vì lo lắng cho chị, đã thế chị lại còn trêu em.
Để trấn an Jennie, chị liền gọi video cho em.
Jisoo vừa đưa cánh tay trầy xước của chị lên, nàng đã liền nấc lên vì lo lắng, cảm thấy xót xa thay Jisoo.

"Ơ hay, an ủi người ta mà khóc còn to hơn người được an ủi thế?" Chị bất lực với cái tính trẻ con mãi không đổi của Jennie, lần nào cũng đòi an ủi chị mà lần nào cũng khóc to hơn chị.
Nhưng cũng rất trùng hợp, vì chị rất yêu trẻ con.

Yêu hơn nữa là vì sao nhỏ trong mắt em, dường như nó lung linh hơn khi em khóc. Jennie của chị là một nàng tiên chứ còn gì nữa. Khi em khóc thì nước mắt em sẽ biến thành ngọc trai quý giá.

"Không cho trêu em, em lại khóc đấy!" Jennie mỗi lúc giận dỗi thì em sẽ xù lông như một chú nhím rất đáng yêu. Jisoo rất thích chọc cho em dỗi.

"Ngoan nào, chị không sao. Chị đang rất là khoẻ mạnh. Chị còn có thể bế em đi khắp cả cái thành phố này được đấy."

Em khi nghe Jisoo nói xong thì gương mặt em đỏ ửng, đôi má hồng của em được Jisoo tô đỏ bằng những lời mà chị nói.

Ôi còn gì say hơn áng mây hồng trên má giai nhân trong lòng?

Giờ thì chị thấy rượu brandy táo lúc nãy chỉ là nước hoa quả lên men cho con nít.

Jennie nhỏ con, nhẹ người, chị rất thích bế Jennie. Rồi chị sẽ nhìn vào mắt em, sẽ thấy rằng trong mắt em là một vì sao nhỏ bé nhưng luôn ngời sáng. Một vì sao của hi vọng rạng ngời.

Cả hai đã nói chuyện với nhau rất lâu. Những câu chuyện trên trời dưới đất đều được Jennie kể không ngớt. Chị chỉ lặng im nghe em nói, chị không thích nói, chỉ thích nghe Jennie nói.
Đôi má bánh bao của em lúc kể cứ phồng lên liên tục làm cho Jisoo mê đắm đuối.

Hóa ra, chẳng cần lầu son gác tía hay phù hoa rực rỡ, chỉ cần nhìn vào mắt người thương mà nghe chuyện. Có là chuyện trên trời dưới đất chị cũng nghe.

Nỗi lòng chị lại xao động, chị lại muốn được cùng em đi đến Nam Âu, đi đến Rome nơi một đế chế huy hoàng đã sinh ra. Hay đến Hy Lạp, nơi nền văn minh chẳng bao giờ tàn lụi và ánh nắng Địa Trung Hải chẳng bao giờ hết ấm áp làm lòng du khách xuyến xao.

Chị muốn mở lời với Jennie, muốn dẫn em đi đến nơi không có mùa đông nhưng chị không thể. Hình ảnh em và anh đã hằn trong tim chị.

Một chú chim đẹp nhất, vẫn là khi nó được dang rộng đôi cánh mà bay theo ý nó. Một chú chim đẹp nhất, vẫn là khi nó được, tự do.

Chị không thể bỏ nó vào lồng rồi đem nó đến Nam Âu được.

Họ cứ thế, nói cho đến lúc Jennie ngủ thiếp đi. Lúc em ngủ, yên ắng không còn vẻ xù lông, đôi má em yên tĩnh và đôi môi căng mộng nhiều lần hút hồn chị. Đôi hàng mi cong vút, lúc em ngủ Jisoo đã ngắm nhìn em rất lâu.

Lung linh trong mắt đã biến mất, giờ em là một vì sao an tĩnh đáng yêu. Một vì sao quay tít trên bầu trời Đại Hàn đen kịt. Hình như đâu đây có cả ánh sao đang vương trên hàng mi em, lấp lánh.

"Ngủ ngoan cô gái nhỏ, chị yêu em"
Cứ thế Jisoo đã ngắm nhìn em ngủ cho đến khi chị cũng thiếp đi. Mắt chị nhắm nghiền, đượm vẻ mệt mỏi. Thật là một ngày dài.

Ngày xửa ngày xưa, mặt trời đem lòng mình đặt vào một vì sao nho nhỏ. Mà vì sao đó, chẳng biết có chịu đặt lòng mình vào mặt trời hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro