37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đó đến nay cũng đã được một tuần, Jennie với Taeyong là một cặp cũng chẳng còn điều gì xa lạ với mọi người xung quanh.

Jisoo, chắc có lẽ là kẻ hiếm hoi không chấp nhận chuyện này.

Rõ là một đôi trai tài gái sắc, rõ là xứng đôi....

Môi chị nhếch lên, một nụ cười chua chát.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, là bài hát mà chị và Jennie đều thích.

Chị bàng hoàng nhận ra, mỗi một góc trong cuộc đời chị, dù là một xăng ti mét nhỏ nhoi, đều chứa lấy hình bóng em.

Chị đã để em vào sâu trong cuộc đời mình quá.

Tiếng chuông điện thoại lại reo lên từng hồi, đánh thức chị khỏi dòng suy nghĩ.

Tên của Suzu hiện lên trên màn hình. Chị biết, chị không đáng đến thế.

Chị vươn tay, nhấn vào nút trả lời cuộc gọi.

Âm thanh trong trẻo của Suzu vang lên, sự lo lắng lộ rõ qua những tiếng run rẩy. Chị dường như có thể nhìn thấy, bên đầu dây kia, cô đang gạt đi một vài giọt nước mắt.

Giọt nước mắt của kẻ bị tổn thương. Nước mắt Jennie là ngọc ngà châu báu trên đời, còn nước mắt của cô và chị chỉ là một hỗn hợp nước, natri và vài chất hóa học linh tinh mà chẳng ai thèm nhớ.

Chị thở một hơi thật dài, giọng chị khàn khàn. Môi chị mấp máy. Suzu không đáng để chịu đựng chị.

"Lại khóc nữa sao? Suzu, tớ khuyên thật, rời khỏi tớ đi. Tớ không đáng."

"Jisoo, cậu biết tớ mà. Cậu lại hút thuốc nữa sao? Giọng cậu khàn đi hẳn."

Chị lại thở dài, Suzu chẳng bao giờ từ bỏ. Chẳng có gì có thể làm lung lay cô. Cô có một ý chí gần như là sắt đá.

"Đừng mà, Suzu. Tớ không đáng."

Jisoo thở dài ngao ngán. Chị không muốn làm tổn thương ai nữa hết. Jennie đã là quá đủ với tâm hồn chị.

Trước khi Jennie đi, nó là một khoảng sân, một khoảng sân ngập tràn ánh nắng sớm mai và hương hoa thơm ngát.

Bây giờ thì nó trống rỗng.

Chị nghẹn ngào, cố kìm giọng mình trước các cơn nấc.

"Tớ sẽ ổn thôi Suzu, tớ cúp máy đây."

"Khoan đã-"

Chị đặt điện thoại xuống, cười mỉa mai khi nhìn thấy hình nền điện thoại.

Là một bức tranh chị vẽ Jennie, chủ nghĩa lãng mạn kiểu Roccoco.

Em trong bức vẽ đang mặc váy tay bồng, cười rạng rỡ.

Tim chị lại nhói lên, đáy lòng trào dâng một sự chua xót.

Giá mà chị có đủ dũng cảm để xóa sạch những thứ về em.

Giá mà chị đủ dũng cảm để nói thẳng tất cả mọi thứ với em rồi dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chị vẫn có thể kết thúc, có thể êm đẹp hoặc không.

Giá mà chị đủ dũng cảm để quên em.

Chị cảm thấy mình thật buồn cười, đốt một điếu thuốc lá. Thứ chất hóa học gì ấy nhỉ, nicotine thấm vào trong thân thể chị.

Lạy Chúa, quen thuộc làm sao.

Chị nhớ lại thời sinh viên xốc nổi nhịn ăn chỉ để có tiền mua một bao thuốc để hút hằng ngày.

Ít nhất thuốc lá trao cho chị những phút giây trốn khỏi đời sống thực tế để hòa vào những tác phẩm.

Giá mà chị thích Roccoco như em.

Chị không hối hận vì đâm đầu vào chủ nghĩa siêu thực, làm một Hàn Mặc Tử say ánh trăng vàng đến điên dại.

Nhưng em thích Roccoco đầy màu sắc rực rỡ với các họa tiết hoa lá.

Thế thì chị chiều em vậy.

Rót chai brandy táo ra ly một cách hời hợt, chị nốc cạn.

Lại một đêm say.

Chị vớ lấy cây bút chì, trang giấy trống rỗng như chị lúc này. Chị quẹt vài đường, lại là em?

Chết tiệt, đáng ra chị không nên yêu ai nhiều như thế. Làm một mặt trời ấm áp để gieo thương nhớ cho kẻ khác mà tự tại chẳng phải tốt hơn sao?

Yêu là chết trong lòng một ít.

Xuân Diệu hay thật. Giờ thì chị chỉ còn là một cái bóng nhạt màu. Rồi ngày mai của chị ra sao, chị cũng không biết.

Chị thấy cơ thể mình lúc này bạc nhược làm sao.

Lại một ly rượu nữa.

Lại một ly, lại một ly nữa.

Ngất ngưỡng nhìn bầu trời đêm. Ánh sao trời vời vợi.

Đệt, chị lại nhớ về em.

Làm sao mà có thể quên một người nào đó được nhỉ?

Làm sao để con tim chị quên đi lấp lánh hôm nào?

Quên đi buổi trưa oi ả, em mỉm cười với chị như một tiên nữ trong truyện cổ tích.

Cổ tích không có thật, mộng đẹp cũng tan tành.

Bất giác, trên gò má chị, những giọt nước mắt lại rơi. Chúng lấp lánh như những vì tinh tú trên bầu trời Đại Hàn đen kịt.

Chị lại khóc, lần thứ mười hai trong ngày.

Chị ngước nhìn đồng hồ treo trên tường, cây kim giây vẫn cứ quay. Một âm thanh thường trực, ừ thì thế là cuộc sống.

Quay vòng vòng đến vô tận.

Ba giờ sáng. Giờ này hẳn là em đang bên cậu ấy rồi nhỉ? Em đang cuộn tròn trong chăn như một con mèo nhỏ, ấm áp bên người mà em yêu.

Nuối tiếc thì chẳng có ích gì nhưng chị chẳng biết mình nên làm gì nữa. Miệng vẫn ngậm điếu thuốc, chị căng vải canvas lên khung vẽ.

Lấy màu ra, chị khẽ mỉm cười.

Có lẽ đây sẽ là lời cuối cùng chị dành cho em, qua tranh vẽ.

Thứ lỗi cho chị Jennie ơi, vì có một số chuyện, người ta chẳng thể nói thành lời.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro