52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cùng nhau về nhà, Suzu thấy sao mà chán chường quá. Chẳng biết làm gì cho tay chân bận rộn, cô nàng liền kéo Jiyoon lên tầng thượng cùng mình.

Sâu thẳm trong trái tim, cô muốn biết nơi này có gì mà khiến cho Jisoo cứ ở lì mãi, chẳng rời nửa bước.

"Đêm thu sẽ lạnh lắm đấy, sao em lại không mang áo ấm vậy."

Nàng vừa nói tay vừa cởi áo ấm của mình khoác cho cô.

"Sao lại khoác cho em. Chị cũng đang rất lạnh mà. Tay chị run cầm cập kìa."

"Thời tiết nơi chị từng sống rất khắc nghiệt, chị có thể chịu được. Nhưng nhìn em bị lạnh như thế thì chị lại không nỡ."

Vì nhìn em ấm áp vui vẻ, với chị như thế đã đủ rồi.

Lời nói chân thành của nàng khiến cho gò má cô phơn phớt màu hồng nhạt.

Nàng nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt mềm mại như nước mùa xuân.

Này Suzu yêu dấu, má em ửng hồng là do trời thu Đại Hàn lạnh lẽo hay do lời tôi nói đã thôi gió mùa xuân vào tim em?

"Sao chị lúc nào cũng ở bên cạnh an ủi em thế?"

"Haha, chắc là do tổ tiên mách bảo."

"Chị em mấy người giống nhau thật đấy."

"Thật ra chị cũng không biết sao mình lại như thế. Chị vẫn luôn luôn bất giác muốn được ở bên em, chẳng biết tự bao giờ hình bóng em đã chiếm lấy trái tim của chị. Chị đã cố thoát ra, đã vẫy vùng nhưng chẳng thoát ra được. Càng lúc càng sâu."

Nàng càng nói, giọng điệu lại càng có chút nặng nề. Dường như giữa những khúc ngắt quãng còn có cả tiếng nấc.

Jiyoon không thể hiểu nổi mình, rằng chị làm như thế là đúng hay sai.

"Chị biết trong tim em vẫn còn có người mà em chưa quên được, mà đó........

Nàng ngừng lại, đôi môi xinh đẹp cong lên một nụ cười chua chát. Chị rũ mắt, hàng mi dài run rẩy.

Suzu ngập ngừng nhìn chị. Sao nàng lúc này lại mong manh đến thế?

Nỗi hoang mang chiếm lấy cô.

Nàng cụp mắt xuống, giọng run run như sắp khóc.

"Người em thích lại là em gái của chị. Nhưng tình yêu, không phải thứ mà con người không thể nói trước được."

Nàng dừng hẳn, để cho sự im lặng chiếm lấy bầu không khí nặng nề.

Thôi kệ vậy, dù sao đi nữa thì thế này vẫn tốt hơn là ôm một nỗi sầu chẳng thể nói ra.

Bao nhiêu dày vò, bao nhiêu khổ đau vì một mối tình si chẳng thể nói ra được.

Có thể chúng vẫn còn đó, có thể không.

Nàng đã không thể giấu được lòng mình nữa rồi.

"Em....em không thể."
"Vì tình yêu cho Jisoo mà trái tim em giờ đây đã nguội lạnh rồi, em xin lỗi."

"Chỉ cần em cho chị cơ hội, chị chắc chắn sẽ không làm em thất vọng."

"....."

"Chị chỉ cần một cơ hội thôi, một cơ hội thôi Suzu à.

Jiyoon cầu xin trong tuyệt vọng. Mắt chị long lanh ánh nước mắt.

Suzu thấy, chị giờ như một sợi dây đàn căng cứng. Chỉ cần một chút nữa là đứt phựt đi.

Suzu nhìn vào đôi mắt long lanh của chị.

Đừng làm ánh sáng trong đôi mắt ấy tắt. Đừng làm trái tim người con gái ấy vỡ đôi.

Nhưng còn Jisoo.... Tình yêu cô dành cho Jisoo sao có thể bỏ đi được?

"Chị đừng làm khó em.."

"Nhưng em không thể cứ yêu mãi một người mà đến cả một cái ngoái đầu họ cũng chẳng thèm cho em."

"Chị muốn làm người khâu lại vết thương trong lòng em."

Từng câu từng chữ, lời nói của nàng cứ liên tục đánh thẳng vào tim cô. Cô lúng túng, không biết phải làm sao.

Chọn người mình yêu, hay chọn người yêu mình đây?

"Em nghĩ là mình cần thời gian. Mong sau này chị sẽ không nhắc lại vấn đề này nữa."

Suzu vẫn luôn nghĩ rằng chỉ cần ở bên một người đủ lâu thì sẽ thay đổi được trái tim họ. Nhưng cô lại quên rằng Jisoo cũng đã ở bên Jennie rất lâu..

"Vậy thì chị sẽ đợi em."

_______

"Em đi đâu mà đến giờ này mới về?"
Taeyong gắt gỏng, hôm nay anh đến nhà Jennie với mục đích sẽ làm lành lại với em.

"Không phải chuyện của anh, đừng quản em."

"Em là con gái mà đi đến tận giờ này mới về à? Nguy hiểm lắm em biết không?"

"Em đang mệt, không muốn nói chuyện với anh." Jennie mệt mỏi, em phớt lờ lời nói của anh rồi vội đi vào phòng.

Taeyong chạy đến ghì chặt tay em.

"Em lại làm sao nữa? Sao suốt ngày em cứ dỗi mãi vậy, có còn trẻ còn nữa đâu."
"Hôm nay anh rất bận nhưng vẫn đến để làm lành với em đấy."

"Taeyong. Bỏ em ra, anh đang làm em đau đấy."

Jennie mệt mỏi nói. Em mở to mắt, chẳng thể chịu đựng được anh thêm một giây phút nào nữa.

Anh thở dài, mắt đầy sự mỏi mệt và chán nản.

"Dạo này chúng ta có khoảng cách rồi, em không thấy sao." Anh buông tay Jennie, không ngăn được mà lại thở dài thêm lần nữa.

"..."

"Ngày mai anh đưa em về, mẹ bảo muốn xin lỗi em về chuyện hôm đó. Em đi cùng anh nhé?"

"Đi cùng anh? Liệu anh có bảo vệ em không, hay là anh vẫn nghe lời mẹ?"
"Hôm đó em đã đợi rất lâu nhưng anh không đến.. Anh không đuổi theo em." Jennie ức uất, giọng em có chút nghẹn, đôi mắt rưng rưng. Muốn oán trách anh nhưng em lại không nỡ.

"Anh.. anh"

"Anh về đi!" Jennie cuối cùng chỉ lặng lẽ đi về phòng, em lại thầm khóc một mình..

"Anh không sợ em đi mất sao."

"Anh xin lỗi."

Anh chỉ để lại lời xin lỗi rồi rời đi. Taeyong vẫn luôn nghĩ rằng để em một mình sẽ tốt hơn, nhưng anh lại không nghĩ lúc em yếu đuối nhất là lúc em cần anh nhất..

_____

Jisoo đi đến tận khuya mới trở về.

Chị không muốn về nhà, bởi vì chị nhớ.

Nhớ vào ngày này, vào một mùa thu nọ. Trên chiếc ghế sofa nhà chị, đang có hai cô gái quấn quýt bên nhau. Họ đã hẹn nhau vào mùa thu, đến ngày này, ta sẽ cùng nhau xem lại những thước phim chứa tất cả kỉ niệm của chị và em.

"Định xem đến bao giờ đây cô nương, đến giờ đi ngủ rồi." Jisoo vẫn luôn nhẹ nhàng xoa đầu em.

"Em không muốn ahh, em xem tí nữa sẽ ngủ mà."

"Không nói nổi em luôn."

"Xem xong chưa.."

"Đã ngủ rồi à? Nhìn thật đáng yêu." Jisoo nhanh tay cầm chiếc máy ảnh, chị muốn chụp lại hình anh này.

Thấy thế chị cũng leo lên để nằm cùng Jennie, nhẹ nhàng lấy tay choàng qua eo em.

Jisoo cứ như kẻ trộm mà lén lút hôn lên tóc em, xong lại hôn lên trán.

Nhưng Jisoo vẫn không hề hay biết rằng có một cô gái đang âm thầm mỉm cười khi chị hôn.

Những mảnh kí ức đáng quên bỗng chốc ùa về, mắt chị có hơi cay nhẹ.

Chị nhớ Jennie, nhớ điên cuồng.

Cuối cùng chị vẫn phải vào nhà, Jisoo nhẹ nhàng mở cửa. Đập vào mắt chị là hình ảnh của Suzu và Jiyoon đang ôm nhau ngủ trên sofa. Họ đợi Jisoo đến cả ngủ quên.

"Kỉ niệm vẫn còn đây, sao em lại đi mất rồi.."

Nhìn họ như thế chị cũng cảm thấy nhẹ lòng. Jisoo hiểu được ánh mắt mà Jiyoon dành cho Suzu. Vì chị vẫn luôn nhìn Jennie như thế.

Chị đi đến, nhẹ nhàng đắp chăn cho họ rồi lặng lẽ lên phòng.

Jisoo vẫn giữ thói quen ấy. Điều đầu tiên chị làm khi vào phòng là ngắm nhìn bức tranh mà Jisoo đã vẽ em. Nàng thơ trong tranh mà chị đã luôn ao ước ư?

Giờ đây đến cả nhìn em chị cũng chẳng còn cơ hội.

Điếu thuốc lá và cà phê. Cứ đêm đến những nỗi day dứt trong lòng vẫn luôn dày vò chị, đôi tay thuần thục chăm lửa, rít một hơi thật dài, lá phổi của chị không tốt nhưng ít nhất nó vẫn còn lành lặn. Không như trái tim chị, từ lâu đã vỡ nát.

"Tôi biết là mình lại nhớ em rồi. Nhưng tôi rồi sẽ ổn thôi.. Chắc thế."

Kể cả là những lời tự nói một mình, chị cũng chẳng thể cam kết với em được điều gì.

Jisoo vẫn luôn nói rằng : "Chị sẽ ổn thôi."

Nhưng sự thật thì luôn luôn đau lòng. Miệng thì nói vẫn ổn, em có tin được không? Nếu em biết chị đang nói dối thì hãy cho chị bên em được không?

Mùa hạ đẹp đẽ đã qua đi. Nhưng những thứ còn đọng lại trong chị, là kỉ niệm của đôi ta.

Kỉ niệm mà chị luôn cất giữ cẩn thận, chẳng biết em có còn nhớ không?

____
=)))) viết như chó cuối cùng lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro