57.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc chị tràn ngập những suy nghĩ về em thì chợt có tiếng chuông thông báo. Chị vội vồ lấy điện thoại, cố gắng làm cho mình phân tâm đi để khỏi nghĩ về con người chị hằng nhớ đêm mong.

"X/X/2xxx"
"Hôm nay mình đã được đi chơi với Nini."

"Hôm nay mình đã lén hôn vào má em."

"Hôm nay mình lén chụp ảnh Jennie khi em ăn bánh ngọt, hai má em phồng phồng trông cưng quá."

"Hôm nay mình video call cho Jennie, em ấy buồn ngủ quá mà quên tắt điện thoại luôn. Nhìn em ấy ngủ dễ thương ghê."

"Hôm nay mình lỡ chọc Jennie hơi quá, em ấy giận mình rồi huhuhu."

"Hôm nay mình rủ Jennie đi chơi mà em ấy không chịu, ẻm dỗi thật rồi huhuhu."

"Hôm nay mình hứa mua đền cho em hộp bánh. Thế là em hết giận rồi. Jennie đúng là đồ ngốc."

Chẳng thế ngăn cản bản thân mình, chị ngồi lại đọc không sót dòng nào, rồi lại nhớ về những kỉ niệm khó quên ấy.

Cũng là ngày này năm trước chị và nàng đã từng cùng nhau rất vui vẻ. Ngày này năm trước đã có một Kim Jisoo hèn mọn lén lút hôn trộm em.

Tại sao những thứ đẹp đẽ lại dễ dàng phai tàn đến thế?

Jisoo không hiểu.

Kí ức đẹp đẽ xoáy sâu vào tim chị, ngọt ngào lúc đó giờ đây biến thành đắng ngắt, chị đau quá, thế này thì chị làm sao mà quên được em đây?

"Jisoo?"

"Là chị sao? Có việc gì mà lại tìm em thế?"

"Haiza, từ bao giờ đến việc tìm đến em gái mình cũng khó thế nhỉ. Chị biết tâm trạng em không tốt nên quyết định đến đây làm phiền em đấy. Có được không, hửm?"

Jiyoon mỉm cười trêu chọc, nàng nghịch nghịch sợi tóc trên tay.

Giọng điệu đùa giỡn của chị bỗng khiến cho Jisoo cảm thấy tốt hơn. Chị khẽ mỉm cười, nhưng vẫn cảm thấy trong tim mình là một mớ đổ nát.

"..Chị nghĩ em vẫn còn rất yêu Jennie, sao lại không thể cho em ấy một cơ hội?"

"Chị à.. Không phải là em không cho, mà là em đã cho quá nhiều như em ấy chưa bao giờ biết nắm bắt. Tình yêu của em là cỏ rác sao? Trái tim của em ấy là sắt đá sao?"

Lúc đầu Jisoo vẫn còn thì thầm, nhưng sau chị chỉ muốn hét lên, hét lên cho Jiyoon, hét lên cho cả thế giới này biết, Kim Jisoo này đã quá tổn thương, đã cho đi quá nhiều, nhiều đến nỗi tim chị đã tan nát và trống rỗng.

Chẳng lẽ...... Em ấy không cảm nhận được một chút gì sao.."

Giọng chị nhỏ dần lại như đang thần thì , dường như có điều gì khiến chị phải trốn tránh.

"Chị hiểu mà, có chị ở đây rồi. Chị sẽ luôn bên cạnh em mà."

"Tình yêu không phải là tất cả, em đừng quá đặt nặng nó."

"Còn nếu em thật sự cảm thấy bản thân không thể gồng gánh nổi thì hãy tựa lên vai chị mà khóc, chúng ta là một gia đình mà."

Đây là lần đầu tiên Jiyoon thể hiện tình cảm với Jisoo. Từ nhỏ đến giờ nàng chưa bao giờ nói những lời như thế, tự ti và áp lực từ gia đình đã khiến nàng luôn cho rằng mình chỉ là cái bóng phía sau Jisoo.

Sau đó, đố kị, tự ti và cả hiểu lầm dần dần đã khiến hai chị em xa cách nhau cho đến tận bây giờ.

"Cảm ơn chị. Nhưng em nghĩ là em cần ở một mình."

"Khi em cảm thấy tốt hơn, xin hãy nhớ đến chị. Chị vẫn luôn ở đây."

____

Jennie ở một mình trong căn phòng trống rỗng. Khóe mắt em dần nhòe đi.

Em không biết bản thân đã làm gì sai mà khiến cho Jisoo thất vọng đến thế.

Có lẽ là do sự ngây thơ của em đã vô tình làm tổn thương trái tim mềm yếu của chị.

Một kẻ nghĩ nhiều lại đi yêu một kẻ vô tình.

"Jisoo ơi. Em.... Em xin lỗi mà, em xin lỗi." Jennie xin lỗi rất nhiều, nhưng em không biết bản thân mình đang sai ở đâu.

Chỉ là nhìn Jisoo như vậy, em cũng đau lắm chứ, trái tim em đau nhói, như ngàn mũi kim đâm vào, để rồi ngoảnh lại, đã thấy tâm can mình ngập tràn vết nứt.

Khoảnh khắc Jisoo rời đi, em như chết lặng, có gì đó đang thì thầm từ tận đáy lòng em rằng, nếu em không chạy theo chị, em sẽ mất đi chị mãi mãi.

Rồi lí trí lại cất tiếng nói sáng ngời, nó nói với em rằng, em không yêu chị. Rằng tình yêu giữa hai người con gái nghe thật lạ lẫm, là một thứ gì mà nó chưa từng biết, nó không dám thử.

"Cốc.. cốc."

Tiếng gõ cửa kéo em về với thực tại, lê lết thân thể rã rời và tâm trạng rối bời. Và rồi nhẹ nhàng như một sợi dây thòng lọng, như một cái chết vì tuổi già, em mở cửa.

"Là chị sao?" Đôi mắt em ngạc nhiên mở to, và dẫu sự bàng hoàng trong đáy mắt em vẫn còn ngay đó thì em đã bị đột ngột lôi vào trong.

"Chị tìm tôi có chuyện gì à?"

"Tôi có ít chuyện muốn nói riêng với cô, tôi không tiện gọi nên tôi phải tìm tận đây đấy."

Chưa hết ngạc nhiên đã có ngạc nhiên khác. Người tìm em là Suzu, cô gái đã từng ghét cay ghét đắng em, việc gì bây giờ lại tìm đến em?

Jennie bỗng cảm thấy bất an, lẽ nào chị ta tìm đến để cướp Jisoo của em sao?

"Tôi với chị thì có gì để nói với nhau?"

"Tôi nghĩ là có đấy Jennie. Thậm chí là rất nhiều."

".."

"Về chuyện của Jisoo."

"Lại chuyện gì, chúng tôi bây giờ đã không còn như trước nữa. Nếu chị muốn thì cứ việc."

Giọng điệu thách thức của Jennie làm Suzu nhăn mặt khó chịu, giọng chị quát lớn.

"Cô cứ làm như Jisoo là của cô ấy?"

"Thế thì đã sao."

"Cô quá trẻ con, tôi không muốn đôi co về vấn đề này nữa."

"Tôi tìm đến đây để hỏi rằng. Tình cảm của cô đối với Jisoo là gì? Sao cứ làm cậu ấy đau lòng, rồi lại gieo thêm hi vọng. Cô hãy tha cho Jisoo đi Jennie, cậu ấy đã quá khổ rồi."

Lời vừa dứt, cô vứt lên bàn của em là cả một sấp tài liệu về hồ sơ bệnh án của chị, các loại hồ sơ được khám từ nhiều bệnh viện khác nhau, có cả hồ sơ khám về tâm lý được chuẩn đoán là trầm cảm.

"Cô mở mắt cho to lên rồi xem cho kĩ đây, chuẩn đoán trầm cảm nặng, có khuynh hướng tự tử."

Em ngỡ ngàng, đôi mắt mở to, em không tin, cũng không dám tin vào tờ giấy bệnh án trước mắt mình.

Jisoo..... Chị ấy lúc nào bên em rất vui vẻ, chị không có hiểu biện nào, cũng không có vẻ gì là bị bệnh cả.

Một Jisoo lúc nào ở bên em cũng cười rạng rỡ, một Jisoo lúc nào cũng cong cong khóe mắt mỉm cười trêu chọc em, lại bị bệnh trầm cảm ư?

Em bàng hoàng nhìn rất lâu, rồi run rẩy ngã quỵ xuống ghế, lệ em rơi xuống từng giọt làm tờ bệnh án ướt nhẹp. Tim em đau thắt lại, một nỗi mất mát không tên lan rộng trong lòng em, những giọt nước mắt nóng hổi như sắp cứ rơi, rơi mãi trên gò má.

"Thật sự là..... Jisoo sao.." Em chìm vào trong chết lặng, đôi môi em mấp máy nhưng chỉ lắp bắp được vài chữ.

"Phải. Là cậu ấy. Bệnh án này, chuẩn đoán này là của Kim Jisoo."

"Của một người đã từng mỉm cười rạng rỡ. Của một người đã từng cong cong khóe mắt rực rỡ như ánh trăng vàng. Thế mà..... Kể từ khi ai đó xuất hiện, rực rỡ trong mắt người đã biến mất."

"Từ ngày cô xuất hiện, Jisoo đã không còn quan tâm đến ai mà chỉ để có một mình cô vào mắt. Nhưng bao nhiêu năm rồi? Trái tim cô là gỗ đá vô tình hay sao mà không nhận ra.."

Nghe đến đây trái em như vụn nát, Jennie chưa bao giờ nghĩ về Jisoo theo cách khác vì em vốn nghĩ rằng, Jisoo chỉ yêu như cái cách mà một người chị gái yêu em, em chưa từng nghĩ rằng Jisoo đã thầm thương em đến ngần ấy năm.

Là do em vô tư? Hay là do em vô tâm?

"Tôi, tôi, hoá ra là bấy lâu nay tôi đã tự đánh lừa bản thân."

Ngay lúc này em chỉ muốn đến bên Jisoo để nói lời xin lỗi chân thành nhất, ngay lúc này em đã biết trái tim em nên hướng về ai. Nhưng có lẽ là trễ rồi..

"Cô biết không, tôi yêu Jisoo lắm. Nhưng khi nhìn thấy vì cô mà cậu ấy không màng đến bản thân mình khiến tôi đã thấy rất ngưỡng mộ, tôi đã từ bỏ vì muốn người tôi yêu hạnh phúc."

"Nhưng mỗi lần nhìn thấy tình yêu của Jisoo bị chà đạp lòng tôi lại càng đau hơn. Tôi vốn đã nghĩ rằng con người tệ bạc như cô sao lại có thể vui vẻ sống trên đời này chứ, nhưng rồi tôi lại nghĩ rằng nếu cô không sống, nếu như cô không còn tồn tại thì Jisoo của tôi cũng sẽ chết. Hoặc sống như đã chết rồi."

Từng câu chữ trực tiếp đâm vào trái tim Jennie, nước mắt em cứ chảy mãi chẳng thế ngừng. Nhòe đi cả mascara mà em chăm chuốt từng chút một để gặp Jisoo.

Em bây giờ trông thảm hại và đáng thương làm sao.

Trái tim co thắt và nỗi đau đớn khiến em gần như không thở được, em nhắm mắt lại, cố kìm đi từng cơn nấc.

"Bây bây giờ tôi mới nhận ra, hoá ra sự dịu dàng của Jisoo vẫn luôn dành cho tôi. Giờ là trễ quá rồi phải không?" Vì khóc quá nhiều và vì nỗi đau sâu trong tim khiến em gần như không thể thở được, lời nói cũng rất khó khăn.
Sự hối hận muộn màng dâng trào nó làm em day dứt đến mức chỉ muốn chết đi.

".."

"Suzu làm ơn, chị hãy đánh tôi đi. Đánh chết tôi đi, một kẻ như tôi làm sao đáng để sống trên đời đây? Suýt nữa thì tôi đã hại chết người tôi yêu rồi. Làm ơn đánh chết tôi đi.. làm ơn.." Em cầu xin Suzu cho em được chết đi, trên đời này còn việc gì đau đớn bằng việc bỏ rơi người mình yêu và khiến họ tuyệt vọng đến chết.

Chỉ có kẻ tệ bạc như em, chỉ có em mới làm tổn thương người em yêu mà em chẳng hề hay biết.

Suzu lúc này cũng rối bời, cô không nghĩ là mọi chuyện sẽ trở nên tệ như vậy, lúc đầu vốn dĩ cũng chỉ muốn hù doạ nàng ta một chút. Nhưng cuối cùng lại bị sự nhu ngược của nàng ta chọc tức.

"Kim Jennie tôi nói cho cô biết, đánh cô đến chết bây giờ cũng chẳng được ích lợi gì, chỉ khiến cho Jisoo đau khổ hơn vì cô thôi. Cô phải sống để trả đủ những gì cô đã làm với Jisoo."

"Tôi nghĩ là mình đã yêu Jisoo mất rồi, nhưng mọi việc đã trễ."

"Vì muốn tốt cho Jisoo nên tôi sẽ rời đi, tôi càng muốn đến gần chị ấy, chị ấy sẽ càng khổ đau vì tôi."

Lời vừa dứt, Suzu đã giơ tay mình lên chực tát vào mặt em. Jennie thấy thế nhưng vẫn không thèm tránh, em chỉ nhắm nghiền mắt chịu đựng, đợi mãi không thấy đau mà chỉ thấy hơi ấm dìu dịu của bàn tay. Hoá ra là Suzu đang xoa đầu em an ủi, chị nói.

"Ngu ngốc, nếu cô làm như thế Jisoo sẽ vì cô mà lật tung cả thế giới này lên. Cậu ấy liều lắm."

"Điều duy nhất cô cần làm là cho cậu ấy cảm nhận được tình yêu một lần nữa. Một tình yêu thật sự, được đáp lại, chứ không phải là sự thương hại."

"Mặc dù bây giờ để cậu ấy nói chuyện với cô thì cũng rất khó.."

Lời nói của Suzu đã đánh thẳng vào nỗi đau của em, khiến em nghẹn đi mà chẳng nói được gì, chỉ biết âm thầm ôm hồ sơ bệnh án của chị vào người khóc như một đứa trẻ. Em co người lại ôm thật chặt như sợ nó sẽ biến mất, giống như cái cách chị bỏ em đi, em khóc đau thương đến xé lòng.

Đến lúc đi Suzu chỉ ngoảnh đầu lại, giọng chị nhẹ tênh.

"Nếu lần này cô không trân trọng Jisoo, thì tôi sẽ khiến cho cô cả đời này cũng không thể tìm Jisoo."

Nói rồi Suzu lặng lẽ bước ra khỏi cửa, mặc em khóc như chết đi sống lại.

Vừa ra khỏi cửa, Suzu ngã xuống đất. Nước mắt cô nàng rơi ướt nhoè cả gương mặt. Tất cả những gì cô nói, những gì cô thể hiện đều chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài về một sự mạnh mẽ nhưng thật sự cô cũng rất đau.
Bỗng Suzu cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang nhẹ ôm mình vào lòng. Ngước lên, chính là người mà cô đang mong chờ - Là Jiyoon, nàng ấy luôn xuất hiện mỗi khi Suzu cần. Jiyoon ôm cô vào lòng và vỗ về như một đứa trẻ, nàng vốn dĩ vẫn luôn ở đây chờ đợi cô.

"Em khóc vì Jisoo sao?"

"Em khóc vì lòng mình đang cảm thấy nhẹ nhõm, khóc vì biết em đã chọn đúng người." Nói rồi cô nhẹ nhàng lấy tay mình nắm lên nàng thật chặt, như thế sợ rằng nàng sẽ đi mất.

"Được, vậy chị sẽ không để em vụt mất."

Ngoảnh đi ngoảnh lại, chị chỉ còn có em, chị sẽ bảo vệ em, sẽ không biến em thành một món đồ thay thế như cái cách em chị đã đối xử với em.

Vầng trăng ngọt ngào của chị, chị sẽ gìn giữ, sẽ tôn thờ em mãi mãi.

"Còn em nhất định sẽ không quên chị đâu."

Sau tất cả, em chỉ còn có chị thôi, Jiyoon ơi. Em chỉ còn có chị thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro