59.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa sớm, ánh nắng nhàn nhạt rơi vãi trên gương mặt thanh tú của em. Khẽ nhăn mặt, em khó khăn mở mắt.

Đầu đau như búa bổ và cả một mớ hỗn độn cứ quay mòng mòng trong tâm trí.

Lười biếng úp mặt xuống gối hòng tránh né thực tại, bỗng tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên.

@renebaebae to @jennierubyjane

renebaebae : Hôm nay là ngày đầu tiên Jisoo làm thêm ở tiệm hoa tươi mà cậu ấy vừa xin được. Cũng là ngày đầu tiên để em có thể bắt đầu lại mọi thứ, cố lên tụi chị sẽ ở bên em.

Chỉ như thế, chỉ cần một dòng tin nhắn của có thể cứu rỗi được sự chán nản trong em lúc này.

Và lại nhớ đến đôi mắt cười của Jisoo khiến em không nhịn được mà cười ngây ngốc. Em đã quyết định rằng bản thân sẽ không được bỏ cuộc nếu không có được Jisoo.

_______

Jisoo bên này cũng không rảnh rỗi, sáng ra chị đã phải dọn dẹp tiệm hoa xong sau còn phải bày hàng ra. Chị vốn tốt nghiệp ngành y học, nhưng vì còn non nớt và chưa đủ kinh nghiệm nên chẳng có bệnh viện nào nhận vào, bất quá Jisoo đành phải tìm việc làm thêm kiếm sống.
Vẫn đang mải mê cắm hoa thì ánh mắt lại vô tình va phải loài hoa mà Jennie rất thích. Là loài hoa có tên là lavender.

Bỗng chốc chị lại nhớ về quá khứ, ngày trước. Chỉ cần là Jennie thích mọi thứ chị đều mua tặng. Không màng đến việc bản thân có đủ khả năng hay không.

Và rồi vào một ngày, Jisoo phát hiện thấy em rất thích hoa, đặc biệt là loài hoa có màu tím này. Sau khi nhìn thấy Jisoo vội vàng đi mua cho Jennie, chị mặc kệ tài chính ngân hàng của mình.
_____

"Jennie, chị có cái này muốn tặng em."

Nói rồi chị đưa tay ra sao lấy ra một đoá hoa xinh thắm, màu tím rực rỡ cùng với hương thơm dịu nhẹ khiến cho Jennie mê đắm, không ngừng được sự vui mừng.

"Là hoa, loài hoa mà em rất thích luôn."
Jennie vui sướng cười vui vẻ, vì quá khích mà em đã vô tình ôm Jisoo.
Lòng Jisoo tê tái biết bao, chị cảm thấy việc làm cho Jennie vui rất quan trọng, cứ mặc kệ bản thân.

"Có thích không? Jisoo đã suy nghĩ cả đêm để tìm món quà này đó!"

"Nhưng sao lại tặng em, hôm nay có là ngày gì đặc biệt đâu nhỉ? Hay là do nhớ em nên mới tặng." Jennie không kiềm được mà vội quay sang trêu đùa Jisoo, em áp sát mặt mình vào mặt chị, cố tỏ ra đểu cán rồi khiêu khích.

"Gì, em nói gì cơ. Đừng có nói bậy ah người ta nghe được sẽ đánh giá. CHỊ LÀ GÁI THẲNG CƠ MÀ." Jisoo sung sướng cực độ, chị cố gắng tìm cái cớ, không những thế mà còn gằng giọng.

"Hôm nay cảm thấy bản thân dư tiền nên muốn mua gì tặng em. Em đừng có ý kiến chứ."

"Hmm em biết rồi. Jisoo thật tốt, nếu chị là con trai thì em đã gã cho chị từ lâu rồi ah."

Jisoo ngơ ngác, chị đang không biết nên vui hay buồn vì Jennie thật hay, lại biết cách vừa đấm vừa xoa tim chị. Chẳng biết nói gì Jisoo chỉ đành bật cười thành tiếng.

____

"Em làm sao đấy? Sao lại ngẩn ngơ ra rồi." Cảm nhận được có chút lạnh ở khuôn mặt Jisoo bỗng giật mình trở về với thực tại, hoá ra tất cả chỉ là mơ. Nhưng cảm giác đau trong tim vẫn không thể chối bỏ.

"H-ha, em em vẫn còn mơ ngủ tí."

"Đêm qua lại không ngủ sao? Thật là chẳng biết lo lắng cho bản thân."
Người vừa nói là Im Yoon Ah, nàng là chủ tiệm hoa mà Jisoo đang làm. Năm nay 28 tuổi tức là lớn hơn Jisoo 4 tuổi. Tuy đã gần 30 nhưng nàng vẫn chưa có gia đình. Nàng ấy xinh đẹp, tài giỏi, giàu có và đang phải lòng người nhỏ tuổi hơn mình.

Jennie lúc này cũng vừa đến, em nhìn thấy cảnh thân mật của họ lòng lại nổi cơn ghen, ghen đến cùng cực chỉ muốn bước đến tát cô nàng kia. Cô nàng đang ve vãn Jisoo của em. Nói là làm, em vội vàng bước vào nhưng nghĩ bản thân phải thật dịu dàng ở trước mặt Jisoo em lại có chút ngập ngừng. Nhưng còn một lí do khác là em muốn mình trở nên có giá trước mặt Jisoo..

"Hm.. tôi muốn mua hoa."

Jisoo và nàng lúc này mới giật mình buôn nhau ra, gương mặt cả hai đỏ ửng không giấu được sự ngượng ngùng.

Jisoo vừa nghe thoáng được dáng hình thanh âm thân quen mà chị hằng mong nhớ, vội vàng quay đầu lên nhìn. Đúng là em rồi. Nhưng nhìn thấy em, gương mặt Jisoo bỗng trầm xuống, đôi lông mày khẽ nhăn, chị gượng ép hỏi.

"Em còn đến đây làm gì?"

"Thì để mua hoa chứ làm gì. Jisoo hỏi thật vô nghĩa."

"Chỗ này chẳng có thứ em cần. Về đi."
Lời nói vô tình của Jisoo đã làm em buồn tủi, nhưng không thể vì thế mà em lại bỏ cuộc, thế là Jennie đã tự trấn an bản thân mình rằng Jisoo chỉ giận em thôi.

"Ây đồ ngốc này, sao lại ăn nói thô lỗ với khách hàng thế chứ. Mau xin lỗi người ta đi." Yoon Ah lúc này mới mở lời ngăn cản, song song là hành động nàng gõ yêu vào đầu Jisoo.

Jennie khi nhìn hành động đó em lại càng tức giận hơn quát rằng.
"Tôi muốn chị ấy ăn nói thô lỗ đó thì sao?" Em lúc này nhìn cứ một chú mèo xù lông sợ bị cướp mất thứ gì đó. Jisoo nhìn thấy bộ dạng này lại nghĩ rằng em có chút đáng yêu, chị lén cười nhẹ.

Nhận ra mình vừa quá lời, mặt em đỏ ứng giọng nho nhỏ nói lời xin lỗi nàng.
"X-xin lỗi."

"À, không sao. Trời này mặc dù lạnh có vẫn có những người dễ nổi khùng ấy mà."

"Thôi Jisoo trong quán nhé. Chị vào trong pha cà phê cho."

Đợi nàng đi vào Jisoo lúc này mới lên tiếng.
"Mua gì?"

"Jisoo em.. em."

"Tôi hỏi em mua gì?"

".."

Jisoo nhìn, cũng thấy thương lắm. Gương mặt này chị đã từng rất cưng chiều, nhưng nghĩ đến gương mặt này đã từ để người khác hôn, không bất giác khó chịu. Cuối cùng kèm theo sự im lặng của Jennie khiến Jisoo không nhịn được.
"TÔI HỎI RỐT CUỘC LÀ EM MUỐN CÁI GÌ?"

Một tiếng quát lớn khiến cả khu phố im bặt. Bị giật mình Jennie không kìm được, nước mắt em cứ nhẹ nhàng rơi từng giọt, Jennie mếu máo, em cố kìm lại nhưng điều đó là bất khả thi.

Biết Jennie dễ giật mình, cũng biết bản thân quá lời. Jisoo vội lao ngay ra chỗ em đứng.
"Jis- Tôi xin lỗi, tôi có chút nóng tình lại còn quá lời."

"Em đừng khóc, tôi xin lỗi mà." Nghe lời lỗi em lại càng khóc lớn hơn. Jisoo xót xa chỉ muốn vòng tay qua ôm em nhưng trái tim chị lại không cho phép điều đó. Chị rằng bản thân sẽ lại ảo tưởng sự thương hại của em là tình yêu mất.

"Jisoo giận em đến vậy sao..?"

".."

"Trả lời em đi."

".."

"Xem như đoá hoa này là tôi tặng em, không cần trả phí. Mang về đi." Jisoo không trả lời câu hỏi của em, chị lãng tránh sang chuyện khác và cuối cùng là kiếm một cái cớ đuổi em về.

Jisoo thì âm thầm vào trong, còn em thì lặng lẽ đi về.

Rõ ràng là chị đã đuổi em đi nhưng lại cảm nhận rõ ràng từng mạch máu trong tim đang nhói lên không ngừng vì em. Em rõ ràng là đã từ chối chị nhưng khi thấy chị xua đuổi em thì em lại đớn đau đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro