Jisoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc radio đang phát, lần lượt từng nhóm nhạc hát những ca khúc của họ

Trong đầu tôi thầm nghĩ

Nếu mình trở thành Idol thì sẽ như thế nào nhĩ ?

Quay ngược lại dòng thời gian ...

Mùa xuân năm 2011,

Tôi cùng bạn tới buổi sự thi tài năng của một công ty giải trí nào đó tổ chức. Người bạn thân của tôi đã rất háo hức cho cuộc thi này nên đã luyện tập rất nhiều

Vì không muốn đi một mình cậu ấy đã kéo tôi theo cho bằng được. Hiếm khi tôi thấy bạn mình nghiêm túc đến vậy, dù rất lười nhưng cũng không còn cách nào khác đành phải chiều theo

Tới nơi thì có vài thủ tục, cần phải ghi danh mới được vào trong, có hơi do dự nhưng tôi không thể nào từ chối ánh nhìn cầu xin của đứa bạn mình. Cũng đành ghi vội cái tên và đi vào trong cùng với cậu ấy.

Tên báo danh: Jisoo Kim 

Phần thi: Hát

Trong sảnh khá đông, tôi thấy rất nhiều người. Không chỉ mỗi Hàn mà còn vài nước khác như Trung và Thái cũng khá nhiều 

Bạn tôi nói rằng các nhóm Gen2 đã làm quá tốt nên rất nhiều Thực tập sinh từ các nước muốn đầu quân vào các công ty giải trí ở Hàn Quốc và công ty của chúng mình đang đứng cũng là một công ty giải trí lớn khá có tiếng

Tôi chỉ nghe sơ sơ như vậy rồi gật gật cho qua để cho bạn mình chuyên tâm luyện tập.

Tuy có chút hứng thú nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ trở thành một Idol như bạn mình

Kiếm được chỗ ngồi, bạn tôi dúi vào tay vài tờ giấy có in lời bài hát. Cậu ấy bảo lở tới đây dự thi rồi, cũng nên chuẩn bị gì đó khi vào sẽ được camera quay lại. Biết đâu video được đăng lên, lơ ngơ thì lại trở thành trò cười của mọi người

Tôi thấy cũng đúng, nên cũng chăm chú học thuộc từng đoạn nhạc. Đeo chiếc tai nghe vào để nghe được giai điệu bài hát và cũng tránh nghe những tiếng ồn của mọi người xung quanh. Bài hát này tôi rất thích, đã nghe rất nhiều. Kể cả đọc sách tôi cũng nghe cho nên việc thuộc lời và giai điệu chỉ là 1 thoáng nhanh thôi.

Số báo danh bắt đầu phát ra từ một nhân viên, mọi người đều im lặng và ổn định vị trí để lắng nghe số báo danh của mình. Từng top người đi vào rồi đi ra, nhanh có chậm có. Nhiều biểu hiện vui  buồn trên gương mặt mỗi người là điều không hề khó đoán. Nhưng tôi tuyệt nhiên không lấy điều đó làm căng thẳng, vì mình tới đây đâu phải để thi

Số báo danh của bạn tôi vang lên, cậu ấy sẽ thi trước

Nhìn người bạn mình bình thường hay đùa giỡn mà nay thấy cậu ấy căng thẳng còn có đôi chút run run. Tôi chỉ biết cười động viên rồi chúc cậu ấy thi tốt

Trong lúc chờ cậu ấy thi, tôi có đảo mắt qua một vòng. Có vẻ đã thưa dần và không còn đông như ban đầu. Bỗng đôi mắt tôi, dừng lại ngay một người 

Khá ấn tượng, nhìn bạn thật sự có phong cách khác biệt với đa số người ở đây. Là người duy nhất tập nhảy đứng giữa một nhóm người đang tập hát, thú vị thật đấy

Suy nghĩ một hồi, thì bạn mình cũng đi ra và tới số báo danh của mình

Nhìn nét mặt cậu ấy kìa, chắc là thi không tốt rồi. Bạn tôi chúc tôi cố lên, tôi cười trừ. Bản thân tới đây là do bị ép chứ có phải tình nguyện đâu

Dù kết quả ra sao cũng được

Nhưng trước khi bước qua cánh cửa ấy tôi vẫn sẽ làm hết mình 

Ba mẹ tôi đã dạy tôi từ nhỏ, dù việc lớn việc bé gì cũng nên đặt cái tâm mình vào, làm hết sức những gì mình có, đừng làm qua loa bất kì điều gì. Từ nhỏ đã được ba mẹ giáo dục nghiêm khắc, tôi đã hình thành con người tập có trách nhiệm với những gì mình làm

Cho nên ngay lúc này tuy bản thân thật sự không có quyết tâm cao như bao nhiêu người ngoài kia. Nhưng tôi vẫn thể hiện hết phần dự thi của mình một cách hết sức mặc cho kết quả ra sao

Ban giám khảo ngồi đối diện tôi, sau khi nghe tôi trình bày phần dự thi mình thì cảm ơn và bảo tôi về chờ kết quả

Tôi cúi đầu chào và đi ra. Cảm thấy mình đã làm rất tốt rồi

Vừa bước ra, tôi đã thấy bạn mình chạy tới hỏi ríu rít. Cũng thật buồn cười, mình chỉ trả lời đại qua loa xong kéo cậu ấy đi ăn. Bây giờ mình đói lắm rồi

Vài tuần sau,

Tôi nhận được một Email, thông báo trúng tuyển Thực tập sinh. 

Gì đây, tôi thật sự không tin vào mắt mình cố kiểm tra rất nhiều lần xem đây có phải là tin rác hay do những đứa bạn mình đùa giỡn hay không.

Nhưng tôi kiểm tra thông tin Email gửi tới và Email công ty chính chủ thì mới xác nhận là sự thật

Không hiểu sao tôi lại rất vui, cảm giác như vừa đạt được điều gì to lớn lắm 

Nhanh chóng nhắn cho người bạn mình hỏi tình hình, thì biết rằng cậu ấy không được nhận. Cảm xúc bây giờ vô cùng lẫn lộn, vừa vui vừa thấy có lỗi. Nhưng mà cậu ấy dường như biết tôi nghĩ gì, liền bảo không sao, đi hai mà được một là cũng quá tuyệt rồi. Bắt tôi phải khao một chầu to, còn hỏi tôi có ý định tham gia hay không.

Nói tới đấy tôi liền bất giác sựng lại. Đúng rồi, ban đầu khi đi buổi casting mục đích của tôi đâu phải là trở thành một nghệ sỹ chỉ đơn giản là hộ tống bạn mình

... Quay lại thực tại

Chiếc radio vẫn đang tiếp tục phát nhạc, tôi vẫn đang triền miên trong suy nghĩ của chính mình

Hay là, mình thử xem

Tôi liền xuống báo cho mọi người trong nhà, lúc đầu anh chị không tin là sự thật đòi xem lại cho thật kỹ. Còn ba mẹ thì có vẻ rất bình thản, ba cất giọng lên hỏi tôi

"Thế con gái thấy sao, con có muốn tham gia không, nếu con muốn ba sẽ thu xếp việc học cho con."

Cũng không bất ngờ khi ba nói như vậy. Là con út trong nhà, ba và mẹ và cả anh chị rất cưng chiều tôi. Đôi lúc có khắc khe khi tôi làm sai gì đó, nhưng sẽ luôn ủng hộ nhưng quyết định mà tôi đưa ra

"Nếu con tham gia, có lẽ sắp tới là khoảng thời gian khó khăn. Con sẽ không được tự do sung sướng như ở nhà đâu"

"Đúng đấy, em đã suy nghĩ kỹ chưa"

"Con muốn hỏi ý kiến cả nhà, mọi người thấy sao ạ"

"Con cứ thử đi, nếu mà sau vài năm như vậy không có kết quả gì thì về nhà. Không sao cả"

Người ba này chưa bao giờ từ chối bất kì điều gì từ tôi cả, ngược lại luôn ra sức ủng hộ tôi vô điều kiện

"Nếu ba mẹ đã nói như thế, thì anh chị không ý kiến"

"Jisoo của bà mà nổi tiếng, bà sẽ đi phe hết cả xóm cho xem"

Giọng nói của bà tôi cất lên, làm mọi người trong nhà ai cũng bật cười mà hùa theo

Tâm trạng của tôi vừa mới rối như tơ vò thì bây giờ đã nhẹ nhõm đi đôi phần

Đúng vậy, dù quyết định của mình có ra sao đi nửa nếu có sai thì khi quay đầu lại vẫn sẽ có gia mình dang tay đón mình về

Nghĩ cũng thật là, cả nhà lúc nào cũng chiều thế này, mình sẽ sinh hư mất.

Một thời gian sau, tôi thu xếp việc học trên trường và mở tiệc chia tay tạm thời với bạn bè và gia đình. Mọi người cứ chúc tôi này nọ và bảo hãy giữ gìn sức khỏe cứ như tôi sắp đi quân sự vậy, nhưng mà tôi biết con đường sắp đi vốn cũng không dễ dàng gì.

Ngày đó cũng tới, chào tạm biệt mọi người rồi lên xe công ty mà lòng tôi cứ bồn chồn không yên, đây là chuyến xa nhà đầu tiên trong đời nên nhiều cảm xúc khó tả.

Tới nơi rồi, mang hành lý đến trước công ty. Ngước nhìn tòa nhà từ dưới lên trên, những poster xung quanh tòa nhà là những nghệ sĩ nổi tiếng nhất hiện nay. Trong đầu tôi thầm nghĩ một viễn cảnh xa xôi nào đó trong những poster đó chắc chắn sẽ có mình

Được rồi chính từ giây phút, ước mơ của tôi sẽ là

Trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng khắp cái trái đất này luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro