Chương 17: Bi Kịch!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Cả đêm thức trắng cùng với khóc, mắt Jisoo bắt đầu sưng và phát đau, không dám trực tiếp thăm mẹ vì sợ bà sẽ thấy, đành mua cháo đem vào rồi nhờ Anna chuyển hộ. Cô bé vẫn rất lăng xăng mỗi khi thấy cô, nhiệt tình mà giúp đỡ, còn không cho cô về mà bắt cô ở lại khám mắt. Cô viện một cái lý do vô cũng nhảm là bị cát bay vào mắt, sau khi được Anna rửa mắt và nhỏ thuốc, cô cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, và rồi lại ra bến cảng bắt đầu một ngày làm việc.

Cả ngày chẳng thể tập trung, đến giờ nghỉ trưa Jisoo cầm điện thoại nhấn đến tên Jennie rồi lại không dám gọi. Cô muốn giải thích một chút, dù em có chấp nhận hay không, cô cũng muốn em hiểu, cô không phải loại người thiếu trách nhiệm.

Soạn một dòng tin nhắn rồi lại xóa, cô sợ nếu gửi mà em không trả lời thì hy vọng cũng mất. Cô chẳng biết em ở đâu, chỉ biết mỗi tên em mà thôi, thật nực cười cho tình yêu này, cô có hỏi nhưng lần nào em cũng lảng tránh.

"Chị có tâm sự sao?"

Lisa bước đến đưa ly nước trà cho Jisoo rồi hỏi thăm, nhìn đôi mắt hơi sưng đó, Lisa cũng phần nào đoán ra được vấn đề. Sáng hôm nay Chaeyoung có kể rõ mọi chuyện cho Lisa nghe. Thấy Jisoo vẫn thẫn thờ, mặt mày buồn thiu thì Lisa cũng an ủi.

"Mặt dày một chút, can đảm một chút, Jennie chỉ nhất thời bị đã kích thôi, chị phải cố gắng chứ. Hãy yêu Jennie hết sức chị có thể, dù có không nhận lại được gì thì ít ra chị cũng sẽ không hối tiếc. Im lặng sẽ giết chết mọi thứ."

Jisoo hiểu điều Lisa nói, nhưng hôm nay có chút bất ngờ, Lisa suốt ngày ủ rũ đột nhiên lại bình thản và triết lý. Với một điều lạ là làm sao Lisa biết cô và Jennie vừa xảy ra mâu thuẫn? Lisa luôn biết mọi thứ một cách kỳ diệu, cô thật rất tò mò.

"Hôm nay bày đặt triết lý đồ. Mà sao em biết chị và Jennie đang bất hòa? Chẳng phải em ghét Jennie lắm sao?"

Lisa cười trừ rồi cũng quyết định nói hết sự thật, đến nước này rồi còn giấu được gì nữa.

"Chị có tò mò về tình nhân mà em nuôi dưỡng không?"

"..."

"Là Park Chaeyoung! Xin lỗi vì không nói cho chị biết ngay từ đầu, nhưng Chaeyoung thực sự không xấu tính, chỉ là chị ấy cảm thấy thiếu an toàn và cần ai đó bảo vệ thôi."

Lisa vừa nói vừa nhìn xa xăm, mỗi lúc nghĩ về Chaeyoung cô luôn có cảm giác yêu đến không tả được, thánh nữ của lòng cô. Dù cho Chaeyoung có đối xử với cô thế nào thì cô cũng sẽ bào chữa, người ta thường nói người tình trong mắt hóa Tây Thi mà.

Jisoo có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng mỉm cười cho qua, trái đất tròn thật, ai rồi cũng bị Park Chaeyoung quay như chong chóng và cô cũng vậy. Ngán ngẫm rồi cũng quyết định trực tiếp gọi cho Jennie, cô chưa trả nợ cho em nữa, không được yêu thì làm chủ nợ - con nợ cũng được, miễn sao còn gặp em, cô nhớ em lắm rồi.

Lisa cũng rời đi, để lại không gian riêng cho Jisoo, thật ra là Chaeyoung gọi đi ăn trưa. Đột nhiên được Chaeyoung đối đãi như crush, làm lòng Lisa nhảy múa không ngừng, nhưng mặt thì vẫn tỏ ra cứng rắn, bất cần. Đã đến lúc cô giữ chút giá rồi.

Tiếng tút dài rồi tắt ngủm, gọi lại lần nữa vẫn không ai nhấc máy, Jennie giận cô nhiều đến thế sao? Soạn một dòng tin nhắn rồi gửi đi, 5 phút, 10 phút, 30 phút không thấy hồi âm. Lắc đầu trấn an chắc là em đang bận, cô trở lại với công việc.

****

"Em ăn nhiều một chút. Em ốm lắm đó biết không?"

Chaeyoung gắp miếng cá bỏ vào chén của Lisa rồi càm ràm, cô hứa sẽ bù đắp cho Lisa thì cô sẽ làm mà. Mặc dù Lisa vẫn quan tâm cô như trước, nhưng cô cảm giác dường như em không có ý định kéo dài nữa, cứ như đang trốn tránh cô vậy. Đau lòng!

Lisa ậm ừ rồi ăn, không phải cô muốn đối xử lạnh nhạt với chị mà là cô sợ, sợ nếu một ngày cô biến mất, chị sẽ lại đau khổ. Sớm biết thì cô thà để chị ghét bỏ cô, để cô âm thầm yêu là đủ rồi.

"Em không vừa miệng hửm? Hay chị gọi thức ăn khác cho em?"

"Không cần đâu. Ngon mà, do em đang suy nghĩ linh tinh thôi, em xin lỗi!"

Chaeyoung cười nhạt, cúi đầu dầm dầm chén cơm của mình, nhẹ giọng giễu cợt bản thân.

"Em thật giống Jennie. Lúc theo đuổi rất cuồng nhiệt, đến khi có được rồi thì lạnh nhạt. Em cũng có người mới rồi phải không? Chị sẽ không gượng ép em, vì chị không còn đủ tư cách đó nữa."

Lisa đứng dậy vòng qua chỗ ngồi của Chaeyoung, ngồi xổm xuống để tầm nhìn Chaeyoung cao hơn mình, bắt lấy tay chị mà giải bày.

"Không có! Ngoài chị ra em không có ai hết. Đừng tự hạ thấp bản thân, chị là duy nhất. Lisa chỉ yêu mỗi mình chị thôi."

Nhìn đôi mắt hoen đỏ như sắp khóc của Chaeyoung, lòng Lisa lại dâng lên nỗi khó chịu, chị quá yếu đuối để có thể chống chọi một mình với thế giới này, làm sao để cô ở bên chị mãi mãi đây? Một thoáng bất lực trỗi dậy, đầu cô bắt đầu choáng váng, quay cuồng. Nó lại bắt đầu hoành hành rồi, nhíu mày lắc đầu lấy lại bình tĩnh, cô quên uống thuốc là lại vậy.

Chaeyoung nhìn biểu cảm thất thường của Lisa cũng bắt đầu nghi ngờ, đưa tay ân cần giữ lấy khuôn mặt của Lisa rồi nhỏ giọng lo lắng.

"Em làm sao vậy? Không khỏe trong người hửm?"

"Không có!" - Lisa lắc đầu.

"Sau này không có em bên cạnh cũng không được tự hạ thấp mình, đặc biệt là không có dễ dàng khóc như vậy, người ta sẽ ức hiếp chị mất."

Ôm lấy Lisa nhụi mặt vào vai em, Chaeyoung làm nũng như đứa trẻ.

"Vậy thì đừng rời xa chị, ở bên mà bảo vệ chị."

Ai mà chẳng muốn ở bên người mình yêu mãi mãi, nhưng không phải muốn là được, nếu ai cũng toại nguyện thì thế giới này đâu còn bi kịch. Và Lisa biết cô và Chaeyoung là bi kịch.

****

Hôm nay là ngày thứ ba Jisoo không nhận được chút phản hồi nào từ Jennie. Ngồi ở ghế đá nhìn cảnh biển đêm, mọi thứ xung quanh vẫn vậy, chỉ là thiếu mất em. Cô gọi không biết bao nhiêu cuộc, cũng gửi không ít tin nhắn. Lúc đầu còn nhận được tiếng tút dài và bây giờ là khóa máy hẳn.

Jennie thật muốn cắt đứt với cô sao? Cố nghĩ về điều mà cô còn biết được về em, cô không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy. Mối tình này cô đã bỏ hết tâm tư vào, không thể để nó thành bi kịch được.

Chợ đêm! Đúng rồi, chắc chắn ở đó có người biết em.

Chợ đêm hôm nay vẫn đông đúc nhưng hơi kỳ lạ là toàn những kẻ bặm trợn, xăm trổ đi đi lại lại, không vui như hôm Jennie dắt cô đi. Và cô cảm giác được những ánh mắt đó đang nhìn chằm chằm vào cô, lạnh cả sống lưng. Đột ngột một cánh tay nắm lấy tay cô lôi sền sệt vào quán phở mà cô và em đã ăn hôm đó, đi sâu vào phía sau quán. Là ChanHun, cô mừng rỡ, chắc chắn hắn biết em ở đâu.

"Muốn chết sao?"

ChanHun gần như quát vào mặt Jisoo, ánh mắt như dao găm mà nhìn cô. Chợ giao dịch ma túy sắp diễn ra, cũng may cậu không phát hiện sớm, để bọn khác phát hiện là Jisoo chết không toàn thây vì bị cho là nội gián. Jennie vừa suýt chết để bảo vệ cái mạng nhỏ của cô, giờ cô tự đi nạp mạng, thật khiến cậu tức chết.

"Cậu mới dọa tôi sợ chết đó. Làm ơn cho tôi biết Jennie đang ở đâu được không?"

Jisoo định đôi co với ChanHun nhưng chợt nhớ việc mình cần làm là tìm Jennie nên cũng hạ giọng nài nỉ ChanHun.

"Tìm Jennie làm gì? Thấy hại nó chưa đủ thê thảm hửm?"

Cô hại Jennie khi nào chứ, ý ChanHun là gì? Chẳng lẽ Jennie xảy ra chuyện gì rồi, cô gấp gáp hỏi cho rõ.

"Jennie bị làm sao hửm? Làm ơn cho tôi biết đi. Cho tôi gặp em ấy được không? Làm ơn!"

ChanHun nhìn gương mặt lo lắng của Jisoo thì chán ghét, nhưng cũng không còn lỗ mãng động tay động chân với cô như trước, tổn thương Jisoo chỉ làm Jennie thêm ghét bỏ cậu mà thôi.

"Jennie chỉ còn nửa cái mạng nằm thoi thóp, kiên nhẫn đợi một chút đi. Bây giờ thì nhanh biến khỏi chỗ này, nếu không muốn sự hy sinh của Jennie vì cô trở nên vô nghĩa."

Jisoo nghe ChanHun nói mà cứng đờ người, em thực sự xảy ra chuyện, nhưng với giọng điệu của ChanHun, có cầu xin tiếp cũng vô ích, cô nhỏ giọng nhờ vả cậu.

"Mặc dù tôi không hiểu lắm điều cậu nói, nhưng làm ơn, nếu em ấy đang bị thương, hãy chăm sóc em ấy thật tốt giúp tôi. Tôi biết mình không phải kẻ giỏi giang để bảo vệ em ấy, nhưng tôi yêu em ấy là thật lòng. Xin cậu khi nào gặp em ấy, nói với em ấy tôi vẫn chờ để giải thích mọi chuyện."

Cúi đầu với ChanHun rồi Jisoo theo sự chỉ dẫn của một vài tên đàn em của cậu mà rời khỏi chợ đêm an toàn, thơ thẩn đi về nhà.

"Em vẫn ổn chứ? Sao tôi thấy lòng uất nghẹn thế này? Jennie, tôi nhớ em, thật sự rất nhớ em."

****

Mở mắt ra tiếp nhận ánh sáng chói lóa từ bên ngoài, Jennie hơi khó chịu nhíu mày, cảm giác đau buốt ập đến, cả người em rã rời, cử động cũng trở nên khó khăn.

"Tỉnh rồi sao? Tưởng em ngủ luôn rồi chứ."

Irene vừa nói vừa đến bên Jennie, đỡ em ngồi dậy dựa vào thành giường. Irene là bác sĩ, tuy nhiên cô chỉ mở phòng khám tư và làm việc tùy thích. Nhà giàu sẵn, lám bác sĩ vì đam mê thôi, gia đình cô lúc trước từng liên quan đến buôn ma túy, nhưng từ khi bố cô mất thì đã không còn liên quan, giờ chỉ ở ẩn, tận hưởng cuộc sống.

"Chị sao lại ở đây?"

Giọng Jennie khàn đặc, cổ họng đau rát, em cảm giác được, em đã hôn mê khá lâu rồi.

"Đang ngủ yên lành với người yêu thì bị dựng đầu dậy đi cứu mạng bánh bao nhỏ. Lâu lâu là em lại ngứa da hay sao mà đi chọc giận Boss?"

"ChanHun gọi cho chị hửm?"

"Không phải! Là đại ca gọi chị nên chị mới gấp gáp bỏ cả người yêu đó. Em hôn mê 3 ngày rồi đó biết không, đêm đó chị không đến kịp là bánh bao nhỏ thành bánh bao hỏng, đem đi chôn luôn rồi."

Jennie nghe thì cũng hiểu, đại ca vẫn không nở giết em, còn kêu người đến cứu, vậy là em hôn mê 3 ngày rồi, Jisoo liệu có đang tìm em không? Irene thấy Jennie suy tư thì bắt đầu kéo em về thực tại.

"Suy nghĩ gì đó? Ăn chút cháo đi nè, nằm ỳ 3 ngày không ăn rồi."

Định đưa tay nhận lấy bát cháo thì thấy 10 ngón tay bị băng kín mít, giờ em mới cảm giác được vừa nhức vừa đau.

"Tay như vậy mà vẫn đòi tự làm? Được mỹ nhân như chị đút cho ăn là phước 3 đời đó, trước giờ chỉ có mỗi em là luôn luôn từ chối sự quan tâm của chị thôi đó. Bánh bao khó ưa."

Jennie nhìn Irene rồi cười trừ, chị lúc nào cũng có mặt khi em bị thương hết.

"Điện thoại của em đâu rồi? Đưa nó cho em được không?"

Irene như hiểu ra vấn đề, hóa ra nãy giờ tâm tình đang nhớ tới Kim Jisoo gì đó. ChanHun đã kể cho cô nghe, chẳng biết Jisoo có xinh bằng cô không mà sao khiến Jennie u mê đến vậy, lắc đầu ngán ngẩm.

"Quên nói cho em biết, 3 ngày nay có số máy tên là 'Thỏ to xác' liên tục gọi rồi nhắn tin. Chị thấy phiền nên tắt nguồn điện thoại rồi. 'Thỏ to xác' là ai vậy? Số của chị mà em còn không thèm lưu, đi lưu con thỏ gì đó?"

Jennie thề là Irene nói nhiều thứ hai không ai thứ nhất, nhận được điện thoại rồi mới nhớ ra hai tay chẳng thể điều khiển được nó, Irene phải mở nguồn giúp. 31 cuộc gọi và 16 tin nhắn, hướng đôi mắt nài nỉ nhờ Irene mở tin nhắn cho em xem. Irene vừa mở tin nhắn, mặt phải quay đi chỗ khác để bảo vệ quyền riêng tư của người ta, rõ khổ.

"Jennie, tôi xin lỗi! Tối qua tôi lỡ lời. Em nghe tôi giải thích được không? Làm ơn nhận cuộc gọi từ tôi."

"Tối nay tôi ở ghế đá đợi em. Mong em sẽ tới. Tôi xin lỗi!"

"Jennie! Làm ơn nghe máy, đừng im lặng như vậy."

"Em ghét tôi cũng được, nhưng làm ơn gặp tôi có được không? Tôi vẫn đợi em ở ghế đá nhỏ."

"Tôi còn thiếu nợ em mà, hay là đến đòi nợ tôi đi, cho tôi gặp em, xin em đấy."

"Tôi xin lỗi!"×11

Sau khi đọc xong hết các tin nhắn của Jisoo, Jennie thật sự muốn gặp chị ngay tức khắc, chắc hẳn chị đang rất tổn thương khi bị em lơ đi như vậy. Cũng tốt thôi, Jisoo nên quên sạch ký ức về em đi, ở bên em chỉ toàn nguy hiểm. Jisoo xứng đáng với một người con gái gia giáo, thuần khiết hơn là một kẻ ất ơ không trong sạch như em.

Thấy Jennie trầm tư thì Irene cũng cố tình kiếm chuyện khác để phân tâm sự chú ý của em. Cô không muốn Jennie buồn, cô xem Jennie là em gái của mình, em gái yếu ớt cần bảo vệ.

"Được rồi, giờ để chị bôi thuốc cho nhanh khỏi, với khả năng y học thượng thừa của chị, em sẽ lành lặn nhanh nhất có thể."

Jennie gật đầu rồi ngồi yên cho Irene cởi áo mình ra, nhìn nửa thân trước toàn mấy vết thương vừa khép miệng, em cũng tự mình ngán ngẩm. Thật xấu xí!

"Bôi thuốc thường xuyên sẽ mờ sẹo thôi, đừng lo lắng, bánh bao trầy trụa nhìn cho phong trần."

Nghe Irene nói thì em cũng bật cười, cái gì vào miệng chị từ sai cũng thành đúng. Irene thấy tâm trạng Jennie khá hơn thì cũng muốn trêu chọc em một chút. Đưa tay bôi bôi bên eo Jennie một chút rồi đột ngột chuyển lên ngực em, bóp nhẹ khỏa đồi đầy đặn của em một cái.

Irene thề là Jennie có tận 6 cái bánh bao, cái nào cũng mềm và êm tay, dáng người lại đẹp. Jennie giật thót người rồi quay lại lườm chị một cái, mặt đỏ lên.

"Chị biến thái!"

Irene cười ha hả rồi vênh mặt phản bác Jennie.

"Cái này là trả công cho chị đã chăm sóc em, còn một bên nữa để chị chạm luôn cho đều."

Jennie khô hạn lời, tức tối định kéo áo lên không bôi thuốc nữa thì bị Irene chặn lại.

"Nè đùa tí làm gì căng, làm như chị chưa sờ của em lần nào vậy, che với chả đậy."

"Chị có sờ lúc nào khác nữa sao?" - Jennie mặt đỏ như trái cà chua, nghệch mặt ra hỏi.

"Thì 3 ngày nay bôi thuốc cho em, chỗ nào trên người em mà chị chưa đụng qua đâu. 6 cái bánh bao của em cái nào cũng to, mềm và bóp rất êm tay... hahaha."

Jennie chính thức muốn tìm lỗ chui. Irene nhìn biểu hiện bối rối ngại ngùng của em thì cười rộng đến không thấy đường, Jennie mặt mỏng, dễ thương.

"Chị là đồ dâm tặc!"

"Ai biểu dáng em ngon quá làm gì?"

Xong xuôi mọi thứ, Irene đi ra ngoài cho Jennie nghỉ ngơi, trước khi đi còn không quên ghẹo em một cái.

"Bánh bao nhỏ mà cái gì cũng to và mềm, sướng tay vô cùng. Hahaha..."

Jennie Kim chỉ có nước bị đè đầu cưỡi cổ là không có sai chỗ nào hết, toàn bị ức hiếp.

Đột nhiên tự nhìn bản thân rồi Jennie lại suy nghĩ bâng quơ, có phải Jisoo cũng thích dáng của em không? Thật muốn người chạm vào em lúc nãy là Jisoo chứ không phải Irene. Thấy được suy nghĩ biến thái của mình, em liền lắc đầu. Jennie Kim bị đánh chạm mạch rồi, suy nghĩ điên khùng gì không biết.

Cửa lần nữa mở ra, lần này là ChanHun, cậu tiến lại ngồi cạnh giường rồi nhỏ giọng hỏi.

"Mày khỏe hơn chưa?"

Gật đầu! Lúc nào Jennie cũng lạnh nhạt với cậu hết, cảm giác đau lòng lấn át. Thật ra là do Jennie còn giận vụ ChanHun đánh Jisoo thôi.

"Jisoo một mình đến chợ đêm tìm mày đó."

Jennie vừa nghe đến Jisoo thì bắt đầu có phản ứng ngay, chị đến chợ đêm thật nguy hiểm, em gấp gáp hỏi lại cậu.

"Chị ấy sao rồi, có bị bắt không?"

"Yên tâm, tao đưa cô ta về an toàn. Cô ta nhờ tao chuyển lời xin được gặp mày. Chỉ thế thôi."

Không sao là tốt, Jennie như trút bỏ nỗi lo, em cũng rất muốn gặp Jisoo, em nhớ chị đến phát điên đây này. Nhưng mà gặp chị thì đại ca sẽ giết chị mất, một nét buồn hiện rõ trên mặt em. Và ChanHun thấy hết.

"Tao đã xin đại ca giúp mày. Ráng đợi thêm một chút, rồi mày sẽ được gặp cô ta thôi."

Nói xong cậu cũng nhanh chân rời đi, cậu không muốn Jennie thấy cậu yếu đuối và bất lực. Jennie nhìn theo bóng lưng cậu rời đi mà trong lòng cũng thầm cảm kích cậu.

"Cảm ơn và xin lỗi!".

Jennie biết tình cảm ChanHun dành cho mình, chỉ là em không thể tiếp nhận, vì em đơn thuần chỉ xem cậu như chiến hữu, như anh trai mà thôi. Quơ tay ôm Gaji vào lòng, em lại nhớ.

"Con thỏ đại diện cho tôi, con gấu đại diện cho em. Em giữ con thỏ bên cạnh giống như có tôi bên cạnh, còn tôi thì giữ con gấu như giữ em bên mình."

Hai tay ôm lấy hộp nhựa đựng toàn que kẹo mà Jisoo cho, mỗi lần được chị cho kẹo, em lại tích được một que nhựa, cũng sặp đầy cả hộp. Thật thèm cảm giác ở bên Jisoo, thèm cả dư vị kẹo ngọt mà chị tặng.

" Jisoo! Sao chị khiến em yêu nhiều thế này?"

****

Sau hơn 15 ngày dưỡng thương, Jennie gần như khỏe hẳn, do Irene chăm sóc kỹ càng. Irene từng học 8 năm bác sĩ tại Pháp, phải nói là một bác sĩ siêu giỏi, chỉ mỗi tội lười biếng mà thôi.

Kể từ hôm em đọc tin nhắn thì Jisoo cũng không có nhắn hay gọi cho em lần nào nữa, em có phần hụt hẫng. Hôm nay đại ca lại triệu tập em lần nữa, chắc là sắp có giao dịch lớn, bình thường đại ca rất ít khi ra mặt.

"Khỏe hẳn chưa?" - Giọng nói uy nghiêm cất lên phía sau cái ghê đen cao to đang quay lưng về phía em.

"Tôi đã khỏe!"

Hôm nay có ChanHun trong phòng nên không khí cũng trở nên bớt căng thẳng. Lão lần đầu xoay ghế lại lộ mặt đối diện với em, đúng như dự đoán lão đã ngoài 50 tuổi.

"Ta biết ngươi muốn rời khỏi ổ vì Kim Jisoo, ta sẽ chấp thuận với một điều kiện."

Lão ngập ngừng nhìn biểu hiện của Jennie rồi nói tiếp.

"Ngày mai chúng ta có giao dịch lớn tại trung tâm thành phố, lần này là cuộc đấu sống còn tranh giành địa bàn, ta cần ngươi giúp sức. Phi vụ này thành công, ta sẽ trả tự do cho ngươi."

Jennie như không tin vào tai mình, có thật là em sẽ được trả tự do về làm một người bình thường không? Em có thể đường đường chính chính mà yêu Jisoo, lời cầu xin đã được toại nguyện?

ChanHun thấy nét vui trên mặt em thì cũng vui lây, lại gần đưa tay vỗ vai em, ý nhắc nhở đại ca vẫn còn đó. Jennie giật mình hiểu ý, vội cúi đầu với lão.

"Cảm ơn Boss đã chấp thuận."

Rời khỏi phòng đại ca, chưa bao giờ Jennie thấy cuộc sống đối xử tốt với em như bây giờ. Rất nhanh thôi em sẽ là người bình thường, người của ánh sáng. Nhưng lần giao dịch này có thể rất nguy hiểm, đích thân đại ca đi thì cũng hiểu tầm ảnh hưởng của nó. Một chút lo sợ nhen nhóm, em phải hết sức cẩn thận để còn về với Jisoo. Giọng ChanHun vang lên bên tai em, cậu đi song song với em nãy giờ nhưng em không để ý.

"Lần này rất nguy hiểm, phải thật cẩn thận, lúc nào cần chạy thì chạy, đừng có mà anh dũng, mày hiểu không?"

"Tao biết rồi! Cảm ơn mày!"

Câu nói tình cảm nhất từ trước tới giờ mà Jennie dành cho cậu, thoáng một nét vui trong lòng, ChanHun thấy vậy là quá đủ. Ngày mai cậu sẽ bảo vệ Jennie bằng mọi giá.

****

Sau khi Jennie rời đi, một tên đàn em bước vào phòng đại ca và báo cáo.

"Boss, đã có bản xét nghiệm, cô gái đó là con của người."

Lão nở một nụ cười mãn nguyện, cuối cùng cũng tìm được con gái của mình.

"Cho người theo sát bảo vệ nó. Sau chuyến giao dịch lần này, ta sẽ đón nó về."

"Dạ rõ!"

****

Đã nhiều ngày không gặp, Jennie cũng không còn nhắn tin hay gọi điện, bảo Jisoo chờ thì Jisoo sẽ chờ, chỉ có tim cô là không nghe lời mỗi lúc lại càng nhớ em nhiều hơn.

Đêm nay vẫn trang phục cũ, cô lại ra công viên quét rác và chờ, mong sao bóng dáng bé nhỏ của em sẽ ngồi đó, chờ cô đến cho kẹo. Ngày nào cũng mang kẹo theo, không có em thì tự mình ăn nó, ăn trong nỗi nhớ, trong niềm tương tư khó nói thành lời.

Gió đêm heo hút, không gian vắng lặng, đi thật gần lại gốc cây và cái ghế nhỏ, cô cảm giác em đang rất gần mình.

Jennie!

Còn tiếp~🐰🐻🐿🐣
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro