Chương 2: Gái bán hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Sau khi tạm biệt ChanHun, Jennie nhanh chân đến quán Bar kín BlackPink để tìm hình bóng người thương. Chuyện là Jennie đã mang lòng mến chị từ năm 16 tuổi, chị là một cô gái xinh đẹp, sang trọng và có chút bí ẩn như đó đóa hoa hồng đỏ rực mang theo gai độc - Park Chaeyoung!

Chaeyoung hiện đã 28 tuổi. Chị là gái bán hoa, chỉ cần ra một cái giá hợp lý thì chị sẽ vui cùng người ấy một đêm, một tuần chị chỉ tiếp 2 khách, lúc nào cũng vậy nhưng em là một ngoại lệ. Tại sao ư? Chuyện bắt đầu từ 8 năm về trước cái ngày mà em lần đầu gặp chị.

Hồi tưởng!

Jennie nằm co ro trước cửa của một căn nhà nhỏ ở cuối một con hẻm, cả cơ thể run lên vì lạnh và cơn sốt đang hoành hành, khắp người em đều là vết thương. Em vừa trốn khỏi cái cô nhi viện giả nhân giả nghĩa kia, ở đó chẳng khác gì địa ngục cả, vết thương trên người em cũng do các mụ phù thủy trong đó gây ra. Nhắm mắt đẩy dòng lệ tuông ra từ khóe mắt cay xé. Em ghét thế giới này, nó vốn không công bằng, đối với em thật keo kiệt.

Theo như lời kể thì từ khi sinh ra em đã bị vứt ngay cửa cô nhi viện, lên 6 tuổi thì em được một gia đình nhận nuôi, năm 12 tuổi tiếp tục bị đưa trở lại cô nhi viện vì gia đình đó đã thụ tinh thành công và có thể sinh con riêng của họ. Trở lại cô nhi viện là những chuỗi ngày lao động như khổ sai mà người đời lại ca ngợi công đức nuôi nấng mấy đứa trẻ, trong khi đã bao giờ họ vào đây đâu? Có lẽ do em xui xẻo bị đưa nhầm vào cái cô nhi viện giả dối này, biết đâu vào các cô nhi viện khác thì em đâu phải bỏ học từ khi mới học hết cấp 2.

Tiếng bước chân to dần đang hướng về phía em, cái bóng đổ dài trên mặt đường dần che khuất đi ánh sáng từ đèn đường, người đó cất giọng rất nhẹ và trầm ấm.

"Em là ai? Sao lại nằm trước cửa nhà tôi?"

Jennie không trả lời chỉ cố dùng chút hơi tàn nhìn chị bằng đôi mắt nhòe đi vì nước mắt và một chút cay vì thứ gió đêm chết tiệt. Em thấy trước mắt là một cô gái với mái tóc vàng, gương mặt thanh tú cùng một nụ cười mỉm, nó cứ như một tia sáng nhỏ hào nhoáng hiện lên và rồi vút tắt khi em chính thức ngất đi.

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá sâu, em mơ màng nhìn thẳng lên trần nhà màu xanh lam, khẽ cử động nhưng cảm giác vô lực và đau nhức liền ập đến. Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm lần nữa cất lên.

"Nằm yên đi nhóc, vừa mới tỉnh đừng nên động mạnh."

Chị mỉm cười nhìn em, nhẹ nhàng tiến đến đặt tay lên trán của em dò xét một lúc rồi mới buông nhẹ câu nói.

"Hết nóng rồi! Giờ tôi đi nấu ít cháo cho em, ăn rồi uống thuốc."

Dứt câu nói thì chị cũng bước ra khỏi phòng, để lại em với ánh mắt ngơ ngác và một chút cảm giác kỳ lạ len lỏi trong từng tế bào.

Em nhìn kỹ căn phòng màu xanh lam, kiến trúc đơn giản, tao nhã, phía trên đầu giường còn có cái cửa sổ nhỏ nhìn ra được khóm hoa hồng đỏ rực ngoài vườn. Lúc nãy khi tay chị chạm vào người em, lần đầu em cảm nhận được điều này, một cảm giác hạnh phúc tràn đầy! Vì điều gì chứ? Có lẽ là vì chị là người đầu tiên quan tâm em kể từ lúc sinh ra đến giờ. Từ bé đến lớn mỗi khi em bệnh hay bị thương thì cũng chỉ gồng mình mà vượt qua, tất thảy đều là tự mình thương lấy mình. Bàn tay chị rất mềm rất ấm. Em bất giác cười nhẹ, một nụ cười thỏa mãn.

Chị trở lại với khay cháo, thuốc uống cùng thuốc bôi vết thương. Dịu dàng đút em ăn, rồi xử lí vết thương giúp em, cả quá trình đều vô cùng yên ắng. Chị không nói gì chỉ ân cần mà chăm sóc, còn em thì... bận ngắm chị đến nghệch mặt ra, cảm nhận thứ hạnh phúc từ trên trời rơi xuống này. Em ước em có thể sống ở cái khoảnh khắc đó mãi mãi nhưng cuối cùng thì sự im lặng cũng bị phá vỡ khi chị cất giọng hỏi.

"Này nhóc! Xong hết rồi! Làm gì mà nhìn tôi dữ vậy? Tôi đẹp lắm sao?"

"Đẹp... à ừm... em" - Em lắp ba lắp bắp mà đáp lại. Chị cười rồi đưa tay xoa nhẹ đầu em.

"Tôi tự biết bản thân đẹp rồi. Mà nhóc tên gì? Nhà ở đâu? Tôi đưa nhóc về!"

Nhà hửm? Em làm gì có cơ chứ. Em hơi cụp mắt xuống đáp lí nhí trong miệng nhưng vẫn đủ để chị nghe thấy.

"Em tên Jennie - Kim Jennie, em không có nhà... em... em không có gì cả."

Chị như nhận ra được nỗi buồn của em nên cũng không hỏi thêm gì nhiều chỉ bảo em nghỉ ngơi vì chị còn có việc phải làm. Thế là chị rời đi và cả tối hôm đó cũng chẳng về. Trước khi đi chị cũng giới thiệu sơ về chị - hóa ra chị tên là Park Chaeyoung, cái tên đẹp y như người vậy. 16 năm tồn tại trên cuộc đời này, chị là người tốt duy nhất, là điều thuần khiết duy nhất mà em tôn thờ. Đó là những điều ngây thơ nhất mà em từng nghĩ vào cái độ tuổi mới lớn đó.

Những ngày sau đó, chị vẫn vậy cho đến khi cơ thể em lành lặn và khỏe mạnh trở lại. Lúc này thì cũng là lúc giấc mơ huyễn hoặc của em kết thúc. Chị bảo em rời đi, tự tìm cách mà sống chị không đủ sức mà nuôi em. Cả hai chỉ là bèo nước gặp nhau. Nên gặp cũng đã gặp rồi, giờ đã đến lúc rời.

Em khá nuối tiếc nhưng cũng hiểu được, em đang là gánh nặng cho người khác. Với lòng tự tôn cao, em cũng chẳng khóc lóc cầu xin, chỉ là em có chút buồn, vì nếu rời đi em sẽ chẳng còn được gần chị nữa, em dường như đã thích chị rất nhiều. Với cái độ tuổi vị thành niên lúc đó, có vẻ em khá bạo dạn khi đã xin chị một câu hứa.

"Cảm ơn chị đã chăm sóc em những ngày qua! Em sẽ quay lại tìm chị, chị sẽ cho em cơ hội... theo đuổi chị chứ?"

Chị mỉm cười nhìn em như một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhẹ nhàng đáp lại.

"Nhóc muốn thì cứ việc, chỉ sợ là nhóc không đáp ứng nổi thôi. Nhưng vì nhóc là một đứa trẻ hiểu chuyện nên chị cũng không keo kiệt. Nếu nhóc có đủ 200 triệu won chuộc thân cho chị, thì lúc đó nhóc sẽ có cơ hội thôi. Chị là gái bán hoa đấy."

Câu nói của chị rất nhẹ nhàng, nhưng nó lại ám ảnh em đến tận sâu trong tim, hóa ra chị không tinh khiết như em nghĩ, chị là loại người mà mọi phụ nữ đều chán ghét. Tuy nhiên, chị vẫn là niềm tôn thờ trong lòng em... dù em biết có thể nó là giả dối hoặc có độc. Nhưng không sao, dù có xấu xa cấp mấy thì nó vẫn khiến em ưa thích đến điên cuồng mà lao vào công cuộc kiếm tiền đầy tội lỗi.

Kết thúc hồi tưởng!

_______🐻🐿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro