Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jennie á? Em ấy là mối tình đầu của tôi."


Kim Jisoo trẻ con, tinh nghịch ngày nào, giờ đã trở thành hình bóng lý tưởng trong hàng triệu con mắt khát khao rồi. Thanh xuân của cô, như dành hết cho nghệ thuật vậy, và nó cũng được họa lên một sắc hồng rực rỡ, bởi Kim Jennie - mối tình đầu của cô.

- Nghe nói rằng, bạn đã từng có một tuổi trẻ đầy hoài bão và nhiệt huyết. Không biết, bạn có thể chia sẻ cho chúng tôi biết thêm về một thời hồn nhiên ấy?

- Đúng là vậy! Tôi đã dành rất nhiều thời gian trong việc luyện tập, để có được ngày hôm nay. Và tôi đặc biệt không thể quên một người mà đã dạy cho tôi cách yêu bản thân nhiều hơn, cũng vì vậy mà tôi đã phải lòng cô ấy! - Jisoo chia sẻ.

Cô nói tiếp, từng giọt lệ tuôn ra theo từng câu nói:

- Mùa thu năm ấy, tôi đã từng bị vài cô gái trong trường bắt nạt, dù đã chuyển đi không biết bao nhiêu ngôi trường nhưng bọn họ vẫn bám theo tôi, nên tôi lúc nào cũng trong trạng thái ăn không ngon ngủ không yên, hằng đêm vẫn thu mình lại một góc trong căn phòng nhỏ mà khóc. Vì ba mẹ tôi đã mất khi tôi mới lên ba, nên tôi sống với bà ngoại. Bà ấy như chỗ dựa duy nhất của tôi vậy, mỗi khi buồn hay vui, khỏe mạnh hay ốm đau bà đều bên cạnh tôi, âu yếm và xoa dịu đi bao nỗi đau sâu trong lòng tôi. Và đến cái ngày ấy, tôi như tìm được thêm một tia hi vọng mới cho cuộc đời tối tăm này. Lại là một lớp học mới, nhưng vẫn là vì tính cách có hơi cô lập của tôi mà mọi người không chuyện trò hay đến gần tôi. Trong một lần ở thư viện, tôi gặp Kim Jennie. Chúng tôi đều định lấy ra khỏi giá cuốn sách mang tên "Yêu người tử tù", và điểm chung đó cũng là một cơ hội để chúng tôi tìm hiểu nhau.

" Ô, tôi xin lỗi! Nếu cậu cần nó, thì cậu cứ lấy đi!" - tôi chủ động.

" À không sao hết, chúng ta có thể đọc chung!" - giọng nói ngọt ngào của cô ấy dịu dàng đáp lại lời nói của tôi.

Qua cuộc trò chuyện của tôi và cô ấy, tôi mới biết rằng Jennie học dưới tôi 1 lớp, nhưng có khi suy nghĩ còn trưởng thành hơn tôi ấy chứ! Chúng tôi cũng phát hiện giữa 2 người có khá nhiều điểm chung, và cũng vì đó mà mỗi khi tâm sự với em tôi cảm thấy mình thực sự được sống thật với bản thân nhiều nhất.

- Thật ngọt ngào làm sao! Vậy, điều gì ở cô ấy đã khiến bạn phải rung động?

- Rất nhiều! Thứ nhất, tôi thực sự như lạc lối trong ánh mắt của em ấy, nó trìu mến mà ấm áp lắm! Thứ hai, em không cần nói những lời đường mật sến súa, chỉ cần cất giọng thôi cũng đã thấy ngọt rồi. Thứ ba, Jennie thực sự là một người tình cảm và tinh tế. Tôi để ý rằng, từng cử chỉ, lời nói của em ấy đối với mọi người đều rất nhẹ nhàng, và tôi thì rất yêu quý những người như vậy. Và đương nhiên không thể thiếu đôi má bánh bao của em rồi!

- Nghe bạn miêu tả vậy thôi, tôi cũng đã hình dung được dáng vẻ của cô ấy rồi! Một cô gái gần như tuyệt vời luôn!

- Thực sự, tôi cũng đâu dám mơ mộng rằng một ngày nào đó sẽ có người chịu chào tôi một câu, chứ nói gì là quan tâm tôi như vậy đâu! Lúc cô ấy tỏ ra thân thiện với tôi tôi cũng ngỡ ngàng lắm!

- Vậy, còn những ngày sau đó?

- Mọi thứ vẫn tươi đẹp vậy thôi! Những ngày sau đó, hoàn toàn khác so với cuộc sống trước kia của tôi. Tôi bắt đầu cười nhiều hơn, mở lòng hơn, và tình cảm của tôi dành cho em ấy cũng ngày một lớn dần. Tôi thường ngày vẫn đưa em đến trường, đón em đi học về, Jennie vẫn mua đồ ăn và đồ uống cho tôi dù tôi có từ chối, nhưng em ấy chỉ nói một câu rằng: " Để em nuôi chị. Chị mập lên rồi, em ôm cho sướng!", nó khiến tôi thực sự cảm thấy có chút là lạ, một cảm giác từ trước đến giờ tôi chưa được trải qua lần nào cả. Em ấy rất hiểu chuyện, như một người bề trên của tôi, vừa biết cách nhõng nhẽo như trẻ con vậy. Jennie cười rất nhiều, nụ cười ấy đúng là thiêu rụi tôi mà! Nhưng dù vẻ ngoài hoạt bát, thì sâu bên trong em lại là vô vàn mảnh vụn của trái tim đã vỡ và lụi tàn từ lâu. Từ nhỏ, năm lần bảy lượt, em phải chịu những đòn đánh, cơn giận giữ khi say của ba, lắng nghe hàng vạn câu chửi mắng của mẹ. Khi họ ly hôn, Jennie chuyển qua sống với họ hàng, và dường như những ngày tháng đẹp đẽ mới bắt đầu từ đó.

- Nghe thôi đã thấy sót rồi! Ấy vậy mà, cô ấy vẫn luôn mỉm cười và ấm áp với người khác. Và rồi, mọi thứ đi đâu về đâu?

- Um... Nó để lại cho tôi khá nhiều tiếc nuối và nỗi buồn. Tôi bắt đầu thấy em ấy đi chung xe với một chàng trai nào đó, thay vì ngồi trên chiếc xe đạp của tôi như những ngày nào. Tôi có hỏi, Jennie nói rằng bạn trai của em ấy mới về nước, sắm được chiếc ô tô nên hằng ngày đưa đón em cho đỡ mệt.

- Buồn thật! Nhưng lúc đó, tình cảm của bạn dành cho cô ấy đã đến mức nào rồi?

- Nó đã chạm mức tình cảm từ lúc nào mà tôi còn không biết, hoặc có thể còn hơn. Cái thứ tình cảm đó, nó không chỉ là tôn trọng, không chỉ là yêu, mà nó còn là thương, còn là muốn bảo vệ, Jennie cũng giống như 'tôi' ở một phiên bản khác vậy, nó đặc biệt lắm. Nhưng tiếc rằng, có thể đối với em ấy, tôi chỉ là một người bạn mà thôi, có thể rời xa bất kì lúc nào. Tôi khi nhận ra sự thật, vì mối quan hệ của em ấy và chàng trai kia nên đã tự động tránh xa em hơn, hạn chế liên lạc lại.

- Tôi không phải một người có quá nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nhưng thực sự tôi cũng cảm nhận được cái nỗi đau ấy. Việc chứng kiến một người mình đã theo đuổi trong một khoảng thời gian dài đúng là không vui vẻ gì. Nhưng dù sao, chúng ta cũng phải học cách chấp nhận nó mà thôi! Và giờ đây, cũng đã được vài năm rồi ha, bạn có biết giờ đây cô ấy ra sao không?

- Em ấy sắp làm đám cưới với người em ấy yêu, và tôi sẽ không đến dự. Tôi chỉ mong rằng, em sẽ được hạnh phúc, và chàng trai kia sẽ quan tâm, che chở cho em ấy, cho em cái cảm giác được yêu thương mà em vốn đã không có cơ hội được trải qua từ thuở nhỏ.

- Cảm ơn câu chuyện của bạn, Kim Jisoo! Và cô gái mà bạn yêu thương ngày nào chắc chắn đang rất vui vẻ bên bạn đời của cô ấy! Một lần nữa, thực sự cảm ơn bạn đã không ngần ngại chia sẻ câu chuyện ngọt ngào của bạn! Và vậy là tập cuối của chương trình cũng đã khép lại tại đây, hẹn gặp lại Jisoo cũng như tất cả mọi người vào mùa kế tiếp!


Một mùa chương trình nữa kết thúc, và chắc chắn một mùa mới, với nhiều câu chuyện hơn sẽ lại bắt đầu, chỉ là chúng ta phải chờ đợi mà thôi! Mối tình đầu của Jisoo cũng vậy, nó khép lại trong nước mắt, nhưng chắc chắn đến một thời điểm nào đó, một cánh cửa mới lại mở ra và chào đón cô, chỉ là Jisoo phải chờ đợi và cố gắng vượt qua nỗi đau của mối tình đầy tiếc nuối đã qua thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro