chúng mình từng phải lòng, chúng mình từng tìm thấy nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chúng mình từng tìm thấy nhau giữa thế gian vội vã, có chút lao đao vì thanh âm trong trẻo vang dịu bên tai, từng nguyện lòng muốn sát cánh cùng nhau, từng là như thế, nhưng rồi là không còn cơ may -

kim jisoo và kim jennie chia ly trong nỗi niềm thầm lặng không ai trách cứ nhau bằng câu nói chí mạng nào, họ luôn cho rằng chính lỗi lầm này là do bản thân mình làm nên, tan hoang đành thế, khốn khổ không còn đường lui thân

chung cư tầng ba nhà cao hai tầng, hai con người - hai cuộc sống trái lập

những tháng ngày về sau kim jisoo dần dần đương đầu vào công việc và mặc cho sự đời đang diễn ra những câu chuyện rắc rối nào trong tuần được đem lên làm hot trend trên thanh tìm kiếm, tuy vài đồng nghiệp từng muốn kim jisoo tham gia buồi tiệc ăn mừng cùng họ nhưng cũng chỉ bằng cái lắc đầu từ chối vì vấn đề sức khỏe, hiếm khi mà thấy kim jisoo ăn chơi như khối nàng, tần suất làm việc luôn không chút hao giảm, họ rất ngưỡng mộ kim jisoo

thời gian trôi qua bằng những hành động vô cùng nhàm chán cứ thay phiên quẩn quanh thành một vòng trục hoành và kim jisoo đang là người sống trong hoàn cảnh hiện tại luôn thường mơ hồ, luôn lấp đầy giỏ cầm tay bằng thứ mì ăn liền hay chăng là vài cái cơm nấm trong cửa hàng tiện lợi, máy tính sáng đèn giấy bút chất ngổn ngang và bản thân ngủ quên trong bận rộn khi không còn sức lực, lướt vài bản nhạc trẻ, nấu vài món ăn lúc mình tìm được chút rảnh rang, lăn lộn thỏa thích trên giường rộng không cần phải chừa ra khoảng trống vừa vặn cho người mình yêu nằm gọn trong vòng tay mình, cuộc sống nhàm chán không chút mảy may thú vui, nếu là người khác thì sẽ mau chóng khéo lời từ chối trước khi mình không may phải lún vào đây và chết chóc bằng sự buồn bã

vừa thoáng qua cái chốc mà kim jisoo mất hẳn đi chút da chút thịt khi thân hình gầy nhom thấy mà thương, mái tóc nâu có phần xác xơ và điểm dài của nó đã chạm đến lưng, nhưng kim jisoo chưa từng tìm được lý do chính đáng nào mà muốn cắt mất đi chúng, nuôi dưỡng bao năm trời, buông tay đâu phải nói được là sẽ làm được

nhưng người ta thường nói sau hậu chia tay mà đối phương chẳng có dấu hiệu mất đi phần tóc nào thì sẽ cho rằng người đó đang còn tình cảm rất sâu đậm

ừm thì kim jisoo đã nhớ em đến nhường nào

mảnh đất tình bao năm mình vun vén, hạt giống vừa mới ươm mầm mà đã nhanh nhảu cho rằng mình là người thành công nhất trần gian nhưng khi nhìn rõ hơn chút nào thì những nhánh cây vốn là rụng rã từ lâu, từng khoảng khắc rơi xuống rơi xuống mất đi bao nhiêu màu sắc tươi xanh - công lực cũng thế thuyên chuyển không rõ lý do chính đáng, hệt như chuyện tình của họ, cho rằng mình là người chân thành và xứng đáng được nằm sâu tận đầu quả tim đối phương, ôm ấp bao tháng mộng tuyệt trần nhưng cũng chính mình tháo tỏng, lõng bõng bằng sợi dây liên kết chẳng chắc vững và nó thể đứt đoạn mọi lúc nào, không may thành hai đoạn rẽ ngã, cuối cùng chỉ còn trông thấy nhau chứ chẳng phải là bước tiếp đến khoảng khắc đời sau - con cháu sum vầy ấm êm bên hiên nhà, an tâm dựa dẫm không chút nào lo sầu

kim jisoo có thể trông thấy đối phương nhưng chẳng còn cách phép nào cho mình được quan tâm nhau như cách mà bản thân này từng làm, kim jennie có thể cảm nhận nỗi đau đang từng ngày râm ran quẩn quanh và mình chẳng thể ôm chầm lấy đối phương khăng khăng bao trọn những gì tốt đẹp dành riêng cho người phía đối diện như hồi thuở đầu, rõ ràng là họ có thể trông thấy nhau, nhưng họ chẳng còn phép tắc nào để hỏi han nhau, chỉ nên biết tên và rời đi theo cách bình thản, nhưng đôi mắt chẳng nỡ buông lời vì biết rằng chỉ cần thốt lên vài câu ậm ừ thì phút chốc yếu đuối thành thảm hại

nhưng nếu câu hỏi được đặt ra rằng ' có một vạch xuất phát đang nằm chễm chệ ngay nơi mặt đất này thì liệu hai người có muốn cùng nhau nắm tay vượt đến mạch đích hay không ? ' - tất nhiên họ sẽ bảo là muốn, nhưng vạch xuất phát vốn đã phai mờ từ lâu, dấu chân họ bước vẫn còn in hằng ngay trên con đường đầu tiên đấy, và đành ngậm ngùi mỉm cười thay cho câu từ chối, vì cơ may nào đâu phải dành riêng cho họ hoài, có thì không giữ mất rồi đừng hối tiếc

kim jennie chẳng phải là khấm khá hơn bao, ngày không còn người tình cạnh bên thì biến thân thay đổi một trăm tám mươi vòng xoay, đám bạn ai nấy cũng đều hoảng hồn vì câu chuyện chia ly vốn rằng không bao giờ phải xuất hiện trong hai con người đang đầm thấm tình đẹp này, nhưng khi căn hộ vắng bóng, kim jennie bán mạng cho thời gian tính tình cũng thăng trầm hơn hẳn, tuy không còn uống quá nhiều rượu vang và vác cái thân hôi hám mùi đắt đỏ về nhà nhưng rồi chẳng cứu vãn được chuyện nào, chúng nó không thấy kim jennie tươi sáng như thuở ban đâu, cho rằng đó là kết cục của việc trưởng thành, hóa ra thì không phải, kim jennie vì tình mới thành mình ra là một con người khác, đủ chín chắn hơn không cho người sau chịu cảnh tan hoang như mối tình đầu tuổi xuân hồng rạng rỡ

từng nhận được vài lời tâm tư từ những gã trai hào nhoáng khi mình đã quay về chế độ độc thân không chủ, nhìn thoáng qua sơ lược thì cho rằng là chân thành lắm cơ với trên mình khoác cái áo da bảnh bao bóng bẩy kèm theo đóa hoa tulip hạng thơm nhưng cũng chẳng đủ đánh gục kim jennie, dẫu rằng người đối diện phóng đãng cho rằng mình hoàn hảo đến một trăm phần, kim jennie đơn thuần từ chối vì chẳng còn hứng thú nào cho chuyện yêu đương sến sẩm này, trong khoảng khắc nào đó trông từ trên xuống dưới chân kim jennie luôn nhoẻn môi khinh thường khi tìm được sai lệch của họ và cho rằng họ không hoàn hảo thậm chí còn phiền như mấy gã say khướt trong quán nhạc luôn tìm cách xin số phone của mình, một cái bạt tai chí mạng vào sóng mũi vì gã trai cố chấp chặn đường, kêu vài thằng canh gác đánh cho một trận nên thân vì gã cứ làm bao nhiêu là trò hề

sai lệch của họ chính vì không phải là kim jisoo, nên kim jennie trông thấy ai thì cũng chẳng thuận tầm nhìn

phải chăng nếu khoảng khắc đấy kim jennie có thể vững vàng đứng trước tầm nhìn của người tình, nói về những câu sến sẩm mà kim jisoo thường hay cho rằng bản thân mình đích thực là nàng nhà văn tài ba và người là độc giả may mắn nhất trần gian khi được lần lắng nghe những lời yêu đương từ chính tận tâm kim jennie dành trọn, có thể vào những khoảng khắc lao đao, kim jennie vẫn chưa lần nào đơn độc vì có người luôn chờ mong ánh trời tỏa sáng, người ví em như là ánh dương lung linh, người cho em bao nhiêu vầng sao rực rỡ, người vun vén bao nhiêu mộng tưởng, luôn dang tay ôm lấy em vào lòng khi em gục ngã trên con đường trưởng thành, dẫu tất thảy đang ở hoàn cảnh nào khốn đốn vì bận rộn - hạnh phúc vì tình yêu, kim jennie luôn được nghe thanh giọng ấm êm bên vành tai, rằng chị còn ở đây dõi theo em từng ngày mà

nếu kim jennie biết thấu hiểu, đã từng có người yêu mình như sinh mệnh, chắc hẳn bản thân sớm đã ngoảnh đầu từ lâu chứ chẳng phải chờ cho rẫy đầy hối tiếc thì mới chấp nhận rằng mình đã thua cuộc, quay về chốn cũ người tình bước chân rời khỏi, mình buông tay giữa chừng, mình vẫn còn tình cảm chứa chan, nhưng chính mình lưng chừng thờ ơ mặc dẫu kim jisoo đang ngày đêm miệt mài không nỡ đành chia ly, suy cho cùng thì bản thân mình làm thì mình phải hứng trọn, trách là trách tuổi trẻ nông cạn, mắng là mắng cho những sai lầm từ mình

chị đã từng yêu em thế đấy, em đã vung tay và bóp chết chị thế đấy

vẫn còn ở đây bài thơ đó chị tặng em, chẳng biết tại vì sao em đem tổn thương tặng chị

kim jennie chưa từng nhoẻn môi hài lòng khi mình đã đứng trên vạn trường con người với chức danh ưu tú, khi người nhà thương yêu đặt cách cho mình một bước lên thẳng cung trăng cao vời, thế chăng kim jennie đã vội vàng vứt mất tấm tường kiên cố mà người tình dựng lên bằng tình yêu sâu tận tâm can, bao năm trời vì chữ thương mà luôn chiêu đãi hết mực, kim jisoo luôn ngóng chờ mình quay về với tấm tường tình mình ôm ấp bao lâu nay, dù cho gạch men đã nứt nẻ thành đống đổ nát đè chết kim jisoo, chết bằng cách người tình vứt bỏ một xó, thử hỏi rằng, liệu kim jennie lần nào đã thấy mình ngốc chưa ? vì chút rắc rối mà thành ra thế này sao, thành ra thân trạng luân phiên khổ sở, tự mình đếm đi những vì sao tinh tú, nhưng rồi chẳng thấy ai hợp lòng bằng người tình từng là thề hẹn trăm năm

em chẳng đáng nhận những điều đã đưa tay nhận

nếu không có em thì chị đã không phải đau lòng ?






vào khoảng khắc đông đảo người bước, kim jennie và kim jisoo từng tìm thấy nhau trong hai hình hài đối lập, thứ thanh âm trong trẻo vang lên chợt làm đối phương sững sờ rơi cả tập báo vừa mua từ một ông lão đáng thương nào đấy dù cho có đọc thì chẳng tìm được chút hay ho nào, tách cà phê đen nóng trên bàn cạnh bên tách trà hoa nhài âm ấm - hai món thức uống được cho là best seller trong quán dành cho những con người muốn tìm thấy chút nào tỉnh táo khi đang miệt mài kiếm từng chút thu nhập cho mảnh đời lênh đênh này, kim jisoo và kim jennie chưa từng thích chúng, chưa từng muốn đưa cái hương vị đắng nghét tan đều bên đầu lưỡi và đưa nó xuống tận vòm họng, ôi hương vị ấy chẳng ngon lành chút nào, nhưng bây giờ thì nó đã thành món thức uống không thể thiếu trong hai người

chỉ đơn thuần là một trong hai cùng bước vào, sau đó thì bỗng thấy được dáng vẻ của nhau dù đã không còn muốn vương vấn, cho rằng là có duyên với tình, nhưng bàn tay nắm lấy quấn quýt vào thành cái bền vững mà người đời thường hay ngóng chờ và ngưỡng mộ thì làm còn chẳng xong, giờ phải vờ lên vẻ hoàn hảo cho đối phương biết rằng mình vẫn ổn khi không còn là của nhau, làm thế thì chẳng hiểu là được cái tích sự gì ghê gớm, nhưng với kim jennie hiện tại chỉ muốn tiến thêm vài bước, muốn chễm chệ ngay tại bàn ngồi của kim jisoo để ngắm nhìn người từng là tình yêu của mình lâu hơn chút ít, dù cho không gian quán đang còn trống bao nhiêu là chỗ ngồi

nhưng may rằng, kim jisoo không tỏ ra vẻ khó chịu

nhìn thấy người tình mình đem lòng nhớ nhung, đối áp với vẻ xinh đẹp từ người đối diện làm kim jennie có chút thấp vế và chẳng dám ho he dù là hít thở mạnh một hơi, sự ngượng ngùng cứ thế vô tình bao chùm cả hai con người, làm anh nhân viên phục vụ thoáng bước qua thì cũng cảm nhận được

" em dạo này khỏe chứ ? "

" em ổn "

em sẽ ổn với những mớ ngổn ngang do chính tay mình làm nên thành ra hỗn loạn thế này, làm chúng ta đều phải tiếc nuối và rời đi, thành ra hai con người không quen biết nhau, thật ra là em không ổn, em biết, và em cũng sẽ không sao khi chúng mình chỉ dừng chân ở danh xưng là bạn niên thiếu không hơn cũng chẳng kém cạnh, dù em đã thế nào khi trông thấy chị, trạng thái ngỡ ngàng môi hồng mấp máy ? và còn chị - là mái tóc xác xơ vẫn dài qua điểm lưng, mai này có thể phải cắt bỏ vì độ cồng kềnh từ nó, đôi mắt lung linh như vì sao trời đâu rồi, sao bây giờ vác thêm thứ đau lòng nào lên đó thế kia

kim jennie tự cười khinh cho mình, thứ não phẳng nông nổi rẻ mạc này

" mắt kính ấy..chị cận sao ? "

" ừm cũng không nặng nề bao nhiêu, tầm sáu độ thôi, em sao rồi ? có anh chàng nào đã lọt vào mắt xanh em chưa nhờ ? "

" những gã ngoài đó chẳng hợp gu em "

" tiểu thư kim vẫn khó tính như thuở đầu nhỉ ? "





" chị nghe vài người bạn em bảo sắp tới em đã lên chức tổng giám đốc cho công ty, em tài sắc vẹn toàn như thế thì chị cũng mừng cho em "

" vâng, chị vẫn sống tốt chứ ? "

" chị ổn mà em "

lời nói dối trên đầu môi

kim jennie sao đành tin được khi thấy kim jisoo gầy nhom như thế nào, môi hồng có phần nức nở tróc mẻ vài phần, làm kim jennie muốn hỏi nhưng không thể, lần đầu tiên trong đời kim jennie thấy rằng mình như một đứa thất bại, chưa bao giờ thua cuộc trước bất cứ ai, thế mà thua cuộc ngay trên móng vành tình yêu

hai ba lời nhàn nhã, tách cà phê nóng cũng đã nguội dần, không đường chẳng có chút sữa tươi, nếm vào chút ít thì vị đắng tan ngay đầu lưỡi

chát chua lắm người ơi

" chúng mình gặp nhau sau nhé ? "

không còn lần sau nào đâu

trông nhìn kim jisoo từng bước rời đi, không chút nào ngoảnh đầu như những lần mơ mộng mình hằng hay thấy - khi mà người tình nắm lấy tay mình và đưa đến chốn an nhiên không chút nào rắc rối, và khoảng khắc tỉnh mộng là lúc không gian mật ngọt đã vội vàng bay theo theo mây xanh, đánh thẳng vào đầu óc mê man là cái tát đau thấu trời cao, để rồi lúc mà đã nhận ra mọi thứ thì cũng chỉ biết thốt lên hai từ nếu như, nhưng hiện thực đã là hiện thực, có chết gục ngã đau đớn thành ra sao thì chẳng thay đổi được qui ước nào

cái giá của sự trưởng thành đánh đổi bằng bao nhiêu thứ vật, ngông cuồng thời tuổi trẻ dành cho trung niên là vô vàn hối tiếc

vạn lần như thế

em ngoảnh đầu rồi, chị cũng không còn




vào tháng trời mùa thu lá đỏ, hai con người bước sang tuổi ba mươi nhăm chững chạc, không còn là hai đứa nhóc non dạ nhìn thấy nhau và làm ra vài chuyện sến sẩm, cho rằng đó là kí hiệu tình yêu, nhưng mà nhớ đến thì âm ỉ nhói đau, kim jisoo từng nắm tay đối phương và sánh bước, kim jennie từng nâng niu những thứ tuyệt trần mà từ đối phương ban cho, thành hình dạng không mấy đẹp mắt, người ngoài nhìn vào thì cho là xấu xí, kim jennie lướt mắt sang một vòng thì vội nhoẻn môi khen ngợi, rằng người là hoàn hảo một trăm

người ba mươi năm người ba mươi sáu

người sánh vai thành cô dâu, người hòa vào đám đông dịu dàng chúc phúc

" chị tìm thấy em vào buổi chiều thu đầm ấm, trông thấy em bằng đôi mắt ran rát này, nghe cái tên em qua vài cuộc chuyện trò từ đám bạn thời chung khóa đại học, rằng kim jennie đã thăng chức với dáng vẻ chững chạc hơn và kim jisoo này luôn tự hào về em không xuể, nhưng sở dĩ chị cũng thật là ngốc, luôn đâm đầu vào bận rộn khi mà không còn em cạnh bên, chị luôn nghĩ về em, nhưng chúng mình hiện thực đã là người không quen biết, có thể là chị nhớ em nhưng em sẽ không nhớ chị, em có thể đã bước tiếp đoạn tình cảm với người may mắn nào đó chứ không phải là chị, có thể là em không còn nhớ về thói quen của hai chúng mình, không cần phải dùng giấy note ghi chú vài thứ linh tinh về cuộc sống của chị và cuộc sống của hai chúng mình, chị đã từng mơ mộng về lễ đường xinh thơ, về bản tình ca đôi ta vang lên bằng thứ nhạc cụ tốt nhất, chị nắm lấy tay em, yêu nhau một đời vinh hãnh thành chấp niệm của nhau vĩnh viễn không lìa đôi, cho rằng là chị là kẻ ôm hoài mơ mộng, nhưng rồi là không thành với hai trái tim đã không hướng về nhau, và khi sau này, khoảng khắc mà chị trông thấy em, buổi chiều thu đầm ấm đã thêm phần bình an "

bức thư cuối cùng từ kim jisoo

kim jennie cảm nhận tình yêu phai phôi qua từng dòng chữ in đậm trên mặt giấy phẳng phiu, hốc mắt từ lâu đã rưng rưng muốn khóc, nhưng sớm rằng thì đã chết tâm từ lâu

tâm can khóa chặt rồi, thôi đành cho người sau đến thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro