văn án - mở đầu và kết thúc cho câu chuyện tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi lời từ mình

- fic này sẽ có hai chương, có khá nhiều đoạn dài luyên thuyên nói về chuyện sống của hai nhân vật và câu chuyện tình của họ, thế nên những bạn nào không thích thì có thể out ra nè, vì mình cũng rất lo lắng cho sức khỏe đôi mắt của các bạn

- fic sẽ có vài chi tiết nhắc về tập phim 'chuyện tình carol'- một tập phim mà có thể nói là mình rất thích, thường vào những ngày rảnh, những ngày lễ thì mình luôn bật nó xem, nói chung là lụy vãi luôn TT

- fic nghiêng về se

______________________






" chúng mình đã chia tay, không còn là ánh nhìn hướng về nhau và vô thức mỉm cười, không còn những buổi xế chiều chỉ hai ta cùng lắng nghe tâm tư từ tận đáy lòng khi mảnh trời đọng lại là màu hoàng hôn vàng ươm-ướm lên màu mắt nâu em, không còn hai mươi hai nhánh hoa hồng dành riêng cho em vào ngày lễ tình nhân- không còn lời nhắn nhủ thân tình, em nên hiểu, khoác vai thành người yêu đương thì đấy là chuyện dễ, chỉ cần dăm ba lời đường mật thì cũng đã khiến đối phương mềm lòng tin đến sái cổ, đó gọi là ngốc nghếch, nhưng nếu là một con người luôn trung thành yêu chiều đối phương mà từ lâu họ đã chẳng còn đoái hoài đến mình, đó gọi là ngu xuẩn, chị chẳng phải là thiên tài đứng trên vạn trường thiên hạ, hay chăng là kẻ mắc bệnh thần kinh nào đấy, len lỏi trong chút thâm tâm vẫn là nhớ về em nhiều hơn, đôi lần thường hay lẩm nhẩm thứ tên em trong màn đêm tĩnh mịch, mong rằng em hãy ngoảnh đầu-đừng tiến thêm bước khác và rồi chìm đắm trong bận rộn, dường như hai chúng mình từ lâu đã dựng nên thành kiến riêng cho mình mà chẳng ai hay biết, rõ là còn đọng chứa vô vàn mộng thuở đẹp đẽ, bản tình ca hôm nào chúng mình còn hẹn thề trăng son, tích tắc đứt đoạn thành ra chúng mình mỗi đường mỗi ngã, sẽ là gì với hai linh hồn vụn vỡ nhìn nhau? nước mắt rơi lã chã và rồi sẽ đau đớn ngã khụy, tất thảy những gì chúng mình từng làm, tuy cho là hạnh phúc đến nhường nào, chúng mình mai sau cũng chỉ là bạn niên thiếu, không thể bước thêm bước khác khi trước tầm nhìn toàn là bết bát đau thương, mừng cho em đã rạng rỡ như thế, mừng cho chị vì đã từng có em yêu thương mình "

- đôi lời từ kim jisoo, bức thư thứ hai mươi lăm nằm gọn trong ngăn tủ, kim jisoo vò đầu đau đáu, bao nhiêu lần rồi, kim jennie em có nghe thấy không ? -

" đúng thật là chúng mình đã chia tay, em trách mình bao nhiêu cũng chẳng cho đành, khoảng khắc em nhìn thấy chị, em say sưa ánh mắt ấy đến nhường nào, hai mươi hai nhánh hoa hồng ươm mầm và rồi héo tàn, tình yêu chúng mình vì em khờ khạo lầm lẫn, em cứ cho rằng nhìn thấy nhau thì đã an lòng, nhưng em vạn lần xin lỗi, hối tiếc đau lòng, nếu được một lần ước nguyện, em muốn chúng mình quay về niềm xưa cũ - khi hai chúng mình chỉ là những đứa nhóc chưa đương đầu với bộn bề, em hiểu, rằng mình không có tư cách để nắm lấy tay chị, ngông cuồng thời tuổi trẻ, để cho về sau là trung niên tiếc nuối, nhắm mắt buông tay, em ngoảnh nhìn thì cũng chẳng còn, vạn lần hối lỗi cho sai lầm của mình "

- đôi lời từ kim jennie, lẩm nhẩm theo giấc mộng hằng mà mình thường thấy trong màn sương tĩnh mịch, che khuất lối đi này, ngã khụy trên tấm ván mang tên tình yêu, kim jennie khóc nấc, trong thanh âm ỉ ơi vang lên, cố gạt gỡ những thứ tốt đẹp mà đối phương từng mang đến, nhưng vẫn không thành -





kim jisoo và kim jennie chia tay vào một khoảng khắc, dẫu cho hai trái tim vẫn còn chung nhịp đập, vẫn là dáng vẻ yêu chiều khi nhìn thấy đối phương đang cạnh kề bên mình, đem hết thảy đau buồn tự mình dằn xé tâm can, nhớ về đối phương là thêm lần rơi nước mắt không thể kiểm soát

khi còn trẻ đừng nên gặp người quá tốt, khổ cho quãng đời về sau, vì quá độc tôn dáng vẻ hình hài đối phương khắc ghi hàng trăm lần không chút nào vỡ vụn, sau này nhìn trông người nào cũng chẳng thấy thuận mắt, dù cho người đó hoàn hảo đến một trăm thì chẳng thể xê dịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro