tình đơn phương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, 11-8, Kim Jisoo tuổi 28.

Những tia nắng cuối hạ dần tắt hẳn, nhường chỗ cho bóng tối ảm đạm bao phủ lên bầu trời Seoul. Kim Jisoo ngồi bên khung cửa sổ với đôi mắt đã sưng lên vì đổ lệ, trên bàn chất đầy những chai rượu đã cạn sạch từ lâu. Cô thẫn thờ nhìn dòng người tấp nập giữa chốn phồn hoa đô thị. Cảnh vẫn vậy, người vẫn thế, nhưng trái tim cô nay đỡ vụn vỡ cả rồi. Những giọt lệ vẫn thấm đẫm nơi khoé mắt, những vết thương trong lòng tấy lên khiến cô đau đớn không gì kể xiết. Ngày mai..là ngày cưới của người cô thương.

Gunpo, 30-11, Kim Jisoo năm 8 tuổi.

"NiNi à, vào nhà đi em, tuyết lại rơi rồi đó"

"Không chịu đâuu, cho em chơi thêm chút nữa đii"

Kim Jisoo và Kim Jennie là đôi bạn thân từ nhỏ. Thời thơ ấu của họ gắn liền với nhau, hai cô gái nhỏ cứ như hình với bóng, không lúc nào tách rời.

"Jisoo à, chị đã thích ai chưa?"

"Chị.."

"Sau này, nếu một trong hai ta có crush thì đối phương phải là người biết đầu tiên nhé!"

Chị có crush rồi, người chị thích là em, nhưng chị không đủ can đảm..

Năm 8 tuổi, chị đã biết thế nào là rung động.

Gunpo, 27-12, Kim Jisoo tuổi 12.

"NiNi à! NiNiiiii! Đợi chị một chút được không?!"

"NiNiiiiii!!!"

Trong bóng tối mịt mù của đêm đông buốt giá, mặc cho ngoài trời mưa tuôn xối xả, Jisoo vẫn liều mình chạy theo chiếc xe đang dần khuất bóng.

Năm 12 tuổi, Jennie trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Đau lòng trước cảnh con gái bị bạn bè đánh đập, ba mẹ Jennie đã quyết định đưa em đến nơi khác định cư. Họ rời đi trong đêm tối, cũng không để lại bất cứ tin tức gì.

Ngồi trong xe hơi ấm áp, liệu Jennie có hay rằng phía sau em có một cô gái nhỏ đang liều mình chạy theo em, giọng khản đặc nhưng vẫn không ngừng gọi tên em?

Chiếc xe cứ thế khuất dần, khuất dần rồi biến mất, để lại Jisoo trơ trọi một mình giữa con đường lớn trơn trượt. Mặc cho đầu gối đang rỉ máu vì vấp ngã, mặc cho đôi chân trần đang đau rát vì chạy, mặc cho mưa lớn cứ ầm ầm trút xuống, Jisoo đứng chôn chân ở đấy, nhìn theo hình bóng người thương cứ thế mà biến mất. Những giọt nước mắt rơi xuống ngày một nhiều, hòa vào dòng mưa lạnh lẽo. Jisoo năm 12 tuổi, đau đớn và nghiệt ngã..

Nỗi đau thấu tâm can cứ thế dày vò cô gái nhỏ. Giờ đây mỗi người một phương, một kẻ một chân trời, biết bao giờ mới có ngày tái ngộ?

Gunpo, 31-7, Kim Jisoo tuổi 18.

"Ba, mẹ, con không muốn đi du học!"

"Con làm sao vậy Jisoo?! Chẳng phải con rất có năng khiếu với thiết kế sao? Hay là con vẫn đang chờ con bé kia?"

"Con.."

"Jisoo à, ba mẹ biết con thích cô bé đó rất nhiều. Nhưng đã 6 năm rồi, cô bé đó chưa một lần trở lại. Đoạn tình cảm này, con còn mong đợi điều gì nữa? Nghe ba mẹ đi con, con không thể đánh cược với tương lai của mình như thế được!"

Cuối cùng, Jisoo đành theo ba mẹ ra nước ngoài định cư và học thiết kế thời trang. Rốt cuộc, 6 năm chờ đợi của cô cũng chẳng có kết quả, 6 năm chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng người thương qua những nỗi nhớ vô hình..

Paris, 30-12, Kim Jisoo tuổi 25.

Thời gian trôi nhanh không gì kể xiết, cô bé nhỏ nhắn ngày nào giờ đã là một cô gái 25 tuổi giỏi giang và thành đạt. Jisoo vẫn không ngừng tìm kiếm Jennie. Cô đi du lịch ở rất nhiều nơi với mong muốn có thể tìm thấy hình bóng người xưa ở nơi nào đó trên thế giới. Nhưng gặp lại cố nhân đâu phải điều dễ dàng. Mùa đông năm ấy, Jisoo quyết định dừng chân tại Pháp. Lặng lẽ ngắm nhìn tháp Effen cùng thủ đô Paris hoa lệ, trong lòng cô dâng lên một nỗi niềm khó tả. Jennie từng nói rất thích Paris, giờ đây Paris đang ở ngay trước mắt, nhưng người cô thương đã đi đâu mất rồi.

Kim Jisoo tuổi 25, có tất cả nhưng thiếu em..

Seoul, 6-8, Kim Jisoo tuổi 28.

Jisoo trở lại Hàn Quốc vào một ngày cuối hạ. Cái nắng chói chang của Đại Hàn cũng chẳng thể sưởi ấm trái tim buốt giá của cô. Nhiều năm như vậy rồi, cô vẫn chẳng tìm thấy em...

Jisoo lặng lẽ rảo bước trên cây cầu quen thuộc, ngắm nhìn bầu trời Seoul lúc về đêm. Gió mát thổi qua tâm hồn nặng trĩu của cô, xoa dịu trái tim đang nghẹn ngào thổn thức. Thu vào tầm mắt của cô là bóng dáng quen thuộc với một thân hình mảnh mai và mái tóc đen dài chớm thắt lưng. Gió thổi qua khiến làn tóc tung bay, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Jisoo lại gần thêm chút nữa, khoảnh khắc ấy, tim cô khẽ rung lên một nhịp. Dáng người này, mái tóc này, cả khuôn mặt và đôi mắt này nữa..không thể nào nhầm lẫn được.

"NiNi!"

Tiếng gọi vừa cất lên, cô gái kia giật mình quay lại. Dưới ánh trăng mờ ảo có hai đôi mắt chạm nhau, nhưng dường như chỉ có một trái tim rung động.

Jisoo như vỡ òa trong hạnh phúc, hai chị em gặp lại nhau thì mừng mừng tủi tủi, hàn huyên đủ chuyện.

Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì..

"Jisoo à, em có chuyện muốn nói với chị"

"Ừm. Em nói đi, chị nghe"

"Em có bạn trai rồi chị ạ"

Giây phút ấy, Jisoo sững người. Câu nói hồn nhiên của Jennie tựa như lưỡi dao sắc bén cứa mạnh vào trái tim đầy thương tổn của người đối diện.

"Em..em có bạn trai rồi ư?"- Jisoo lắp bắp hỏi lại

"Vâng ạ, tụi em yêu nhau được 3 năm rồi. À đúng rồi.."- Jennie vừa nói vừa đưa tay vào túi lấy ra một tấm thiệp hồng đã được thắt nơ xinh xắn:" Tuần sau em cưới rồi, chị đến chung vui cùng tụi em nhé!"

Jisoo không tin vào tai mình nữa, bàn tay cô run run nhận lấy tấm thiệp hồng.

"Jen à, khuya rồi đó bé, chúng ta mau về thôi"- Giọng nói trầm ấm của một người đàn ông đột ngột vang lên thu hút sự chú ý của hai cô gái. Thì ra, đó là chồng sắp cưới của em.

Jennie lịch sự cúi chào Jisoo rồi hớn hở chạy về phía chàng trai kia. Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của em, Jisoo biết bản thân thua mất rồi...

Nhìn theo bóng dáng hai thân ảnh khuất dần sau ánh đèn đường, Jisoo như chết lặng. Một cảm giác đau đớn trào lên chiếm lấy tâm hồn cô. Ngỡ tưởng ngày gặp lại em sẽ là ngày cô hạnh phúc nhất, có ai ngờ đâu lại xảy ra cơ sự như thế này.

Nhìn vào tấm thiệp cưới trên tay, Jisoo khẽ mỉm cười chua chát:

"Tệ thật, chị đến muộn mất rồi"

Trở về với thực tại, giờ đây Jisoo đã say mèm, một vài chai rượu rỗng lại được chất thêm lên bàn. Miệng không ngừng uống, mắt không ngừng nhỏ lệ.

"NiNi à..chị thua rồi, chị đến muộn mất rồi..hức..Chị phải làm sao đây? Chị không quên được em"

Jisoo gục xuống bàn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với những nỗi đau vẫn đang âm ỉ cào cấu trong lòng.

Seoul, 12-8, ngày cưới của Jennie.

Sáng hôm sau, Jisoo thức dậy với sự bơ phờ và mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. Cô cố gắng trang điểm để che đi quầng thâm ở mắt, cũng là để giấu đi sự yếu lòng.

Jisoo đến dự đám cưới của em nhưng cô không vào trong mà chỉ đứng từ xa cùng em nâng chén. Dù không nhìn rõ nhưng cô chắc chắn rằng, ngày hôm nay Jennie rất xinh đẹp. Cô đã từng tưởng tượng ra viễn cảnh mình và em nắm tay nhau bước chân vào lễ đường, cùng nhau trao nhẫn, tặng hoa, thề ước một đời bên nhau. Vậy mà giờ đây người cô thương đã vĩnh viễn trở thành cô dâu của người khác. Ước mơ hạnh phúc mà cô từng khao khát rốt cuộc cũng chỉ còn là ảo ảnh. Sự đau đớn và nuối tiếc lại bắt đầu giằng xé nội tâm cô, cô toan rời đi thì một giọng nói trong trẻo đã níu cô ở lại

"Chị Jisoo!"

Jisoo giật mình quay lại, trước mắt cô là một Kim Jennie 27 tuổi xinh đẹp rạng ngời. Bộ váy cưới màu trắng tinh khôi càng tôn lên nước da trắng mịn của em. Một vài lọn tóc rủ xuống gương mặt xinh xắn, trên đôi môi đỏ hồng vẫn nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười ấy khiến cô đau lòng..

Hôm nay..em đẹp lắm!

"Tóc em rối rồi"- Jisoo vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại tóc cho em.

"NiNi à, chị ôm em một cái được không?"

Jennie không hề nhận ra nỗi thống khổ trong đôi mắt chị, em hồn nhiên đáp lại:" Được chứ chị"

Chỉ chờ có vậy, Jisoo chạy tới ôm trầm lấy em, siết chặt em vào lòng. Cái ôm mà cô đã cố gắng kìm nén suốt bao nhiêu năm qua, như chứa đựng biết bao yêu thương dành cho cô gái nhỏ. Cái ôm này cũng chính thức kết thúc mối tình đơn phương kéo dài 20 năm của Jisoo, đánh dấu khoảnh khắc Jennie chính thức trở thành cô dâu của người khác..

Siết chặt em trong lòng, một giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn trên gò má cô

"NiNi..rốt cuộc, em đã từng rung động với chị chưa?

Seoul, 12-8, Kim Jennie tuổi 37, Kim Jisoo tuổi 28.

Jennie nhẹ nhàng đi tới, đưa tay ngắt vợi mấy nhành cỏ dại rồi đặt lên bia mộ một nhành hoa trắng. Em lặng lẽ, không nói gì, chỉ trầm ngâm nhìn vào di ảnh.

10 năm trước, sau khi trở về từ đám cưới của Jennie, một chiếc xe bị mất lái đã đâm thẳng vào Jisoo và cướp đi mạng sống của cô. Cô đã qua đời trước khi được đưa vào bệnh viện. Dòng máu đỏ tươi của cô loang lổ khắp mặt đường, toàn thân cô cứng đờ. Giây phút kề cận với tử thần ấy, tình yêu mà cô dành cho em vẫn khônh hề tan biến

"NiNi, chị sẽ mãi yêu em"

Nói xong, cô nhắm mắt đi xuôi. Cô nằm bất động trên nền đất lạnh, mắt nhắm nghiền, mặt mũi tái nhợt, còn khoé môi khẽ cong lên một nụ cười chua xót

NiNi à, em nhất định phải hạnh phúc đấy nhé!

Kiếp này xem ra ta không có duyên rồi, hẹn em kiếp sau vậy

Ở thiên đàng, chị sẽ luôn dõi theo em

Mãi mãi yêu em, Kim Jennie!

Hóa ra..ngày hôm ấy, cả cô và em đều cùng nhau lên xe hoa, chỉ khác rằng, đối với em là hoa cưới, còn cô..là hoa tang.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro