20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh hơi lạnh cứ theo nhau xông vào cơ thể, cánh cửa to lớn được vài giúp việc mặc quần áo đồng phục kéo mở toang ra. Nhìn thấy người đến quá quen thuộc là Jennie, họ cung kính cúi đầu chào, cũng không nói thêm lời nào cả.

- Jisoo đang ở đâu?

Nàng nhìn mấy người không dám ngẩng lên đối diện, trước đây không phải chưa từng gặp qua, nhưng đều là thái độ thờ ơ lãnh cảm. Bọn họ biết để làm việc được những nơi thế này, đều phải tự xem mình là một cái máy không nhìn không biết.

- Cô chủ căn dặn tiểu thư sau khi tắm xong thì đến phòng khách gặp.

Trên môi Jennie lộ ra mấy phần cợt nhã, gương mặt xinh đẹp đã tiều tụy nay lại càng mệt mỏi hơn vài phần.

Nàng bao mình trong một bộ quần áo mỏng manh được chuẩn bị sẵn, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng tắm màu xám tro rộng thùng thình. Hai chân nhỏ bé xỏ vào đôi dép ấm áp, cả cơ thể đều là hương sữa tắm ngào ngạt thơm tho.

Bước chân lên cầu thang, xung quanh hành lang rộng lớn được bài trí hết sức tráng lệ và sang trọng. Kiểu cách xây dựng nửa cổ điển nửa hiện đại này thật sự khiến cho người khác có cảm giác choáng ngợp. Từng họa tiết cắt vẽ chỉn chu uốn lượn ở trước mắt, đèn chùm lấp lánh phía trên cho đủ lượng ánh sáng hài hòa lan đến từng ngóc ngách.

Ban đêm tràn ngập dư vị âm u, không một bóng người càng khiến cho người ta lạnh lẽo.

Cô ngồi chễm chệ trên ghế sofa, hai chân thong thả gác lên bàn kính, bộ quần áo ngủ màu đen tuyền trên người đã được tùy ý mở tung phía trước, để lộ ra ngoài lồng ngực đang nhẹ nhàng phập phồng.

Nàng tiến đến gần hơn, nhìn chiếc ly thủy tinh óng ánh chất lỏng đang phản chiếu hình ảnh bản thân vô hồn vô lực.

- Có chuyện rồi thì mới chịu tìm đến tôi?

Cô vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, ý muốn bảo nàng ngồi xuống.

Jennie bi thương như một con búp bê nghe theo lời người ta sai khiến. Nàng nâng mắt nhìn cô, nói lại không rõ ràng.

- Tôi...cô giúp tôi có được không?

Đôi mắt đen tối không hề chớp nhìn chằm chằm về phía nàng, môi mấp máy có ý tứ nhạo báng rõ ràng.

- Nữ minh tinh, cô giết người rồi à, hay là thay ai đó chịu trận?

- Chuyện này không quan trọng, cô có thể giúp được tôi hay không?

Lòng nóng như lửa đốt, không được yên ổn. Bất cứ khi nào cảnh sát cũng có thể ập đến giải người nhà nàng đi, nàng không có cách nào bình tĩnh được.

- Một năm bên cạnh tôi mà cô vẫn còn thiển cận như vậy sao?

Không phải như lời cô nói, nàng biết Jisoo thừa khả năng cứu cả nhà nàng.

- Mino đánh chết người, thắng bé không cố ý.

Nghe đến một chữ kia, đôi mắt Kim Jisoo liền hiện lên sự hung ác tàn nhẫn, cô cười cợt, lạnh đến đáng sợ, vô tình đến cực điểm.

- Nếu không phải do thằng nhóc chó chết đó, tôi cũng sẽ không mất đi con của mình. Cô bảo bây giờ tôi ra tay cứu nó, cô đang kể chuyện cười sao?

- Đó chỉ là một tai nạn, cô biết rõ chuyện đó mà.

- Ồ

Cô tự đắc nâng khóe môi.

- Chứ không phải đó là âm mưu của hai chị em cô, muốn phối hợp nhau triệt đường sống của con tôi à?

Càng nhắc đến lại càng câm phẫn, cô cũng không rõ vì lí do gì cho đến bây giờ vẫn còn không ép bọn người này phải mạng đền mạng. Hai đổi một, lót xác cho con cô.

-Cô rốt cuộc muốn tôi làm gì mới chịu cứu em trai tôi?

Ly rượu đậm màu nương theo khóe môi trào phúng của Kim Jisoo, nhấm nháp thứ chất cồn hảo hạng, thong dong không để tâm đến thần sắc rối ren của nàng.

- Cô biết thứ tôi muốn là gì mà.

- Được, tôi cho cô. Cô muốn bao nhiêu cũng được, chỉ cần cô cứu em trai tôi.

Nàng cắn răng, nói xong cũng rất ức chế cảm giác muồn cắn đứt lưỡi mình.

- Rẻ tiền

Jisoo nhìn nàng tự mình cởi áo choàng tắm ra, vẻ mặt khinh khỉnh xem thường. Hai bả vai gầy gọt lộ ra trong không khí, trắng trẻo đẹp đẽ như sữa non, chỉ còn sót lại nội y cùng dung nhan mỹ miều như thiên sứ.

- Không đơn giản như vậy đâu.

Jisoo gác tay lên thành ghế, trong đầu không biết đang suy tính âm mưu thâm độc gì

- Cô còn muốn thế nào?

- Đi ra cửa phòng, 3 bước quỳ, 3 bước lạy bò vào đây hầu hạ tôi. Tôi sẽ nghĩ đến việc giúp em trai cô thoát khỏi cảnh tù tội.

Âm thanh không nhanh không chậm, từ tốn từ miệng Jisoo phát ra, muốn triệt để nhấn chìm tất cả lòng tự trọng của người con gái, đáy mắt nàng bi ai, nhắm mắt quay đầu tiến ra cửa chính, như một con thú nhỏ phó mặc cho số phận an bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro