45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danh vọng là gì? Sự chán chường trong sa hoa và phù phiếm. Khát vọng là gì? Ham muốn trần tục đến mức đê hèn. Dục vọng là gì? Lạc thú trên khoái cảm và thể xác.

Vậy còn tình yêu thì sao? Thứ tình cảm yếu ớt như đóm lửa âm ỉ giữa đóng tro tàn, bị kẹt giữa danh lợi, khát khao và sắc dục?

Kim Jisoo không rõ cô vì sao lại lựa chọn cách thức cực đoan như thế này để trói buộc nàng. Chỉ là trong một khoảnh khắc khi nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Jennie, cô đã biết bản thân mình cũng sẽ biết sợ nghĩa là gì. Cô sợ nàng chán ghét mình, sợ nàng sẽ rời khỏi cô. Nỗi sợ hãi như mắt xích khóa chặt lấy trái tim cô dưới ngục tối của tội lỗi và nhẫn tâm, thôi thúc cô làm ra những chuyện càng lúc càng hèn hạ.

Giờ đây khi hai cơ thể đang quyện chặt vào nhau, trong cái cảm xúc thăng hoa mà nhục dục mang lại, một phần nào đó khi bản ngã được thỏa mãn, cô có thật sự cảm thấy vui vẻ không?

Âm thanh rên rỉ của Jennie yếu ớt giống như một chú mèo con bất lực, nước mắt không cách nào kìm hãm cứ chực chờ liên tục trào ra. Là cảm giác bị lưu đày giữa cánh cổng thiên đường và địa ngục, là thú vui xác thịt và nỗi khốn khổ của linh hồn. Nước mắt của nàng vì sao lại không thể ngừng được?

- Nini, tôi yêu em! Thật sự rất yêu em.

Trong nháy mắt, dường như âm thanh nhỏ như tiếng muỗi ở phía sau khiến cho người phụ nữ đột ngột có phản ứng. Jisoo nhanh như cắt kéo mạnh tấm chăn bị đạp xuống hơn một nửa ở dưới giường bao phủ toàn bộ cơ thể nàng. Trước khi tiếng chốt cửa khóa bị mở ra và hàng loạt âm thanh lạch tạch của máy ảnh vang lên liên hồi, cô dùng hoàn toàn thân thể trần trụi của mình che trước Jennie, ấn đầu nàng vào lòng ngực mình, ôm cơ thể người con gái đang bọc trong chăn vào trong vòng tay, không chừa ra bất kì kẽ hở dư thừa nào.

Bởi vì sự việc diễn ra quá nhanh, Jennie căn bản không kịp có thời gian thích ứng. Khi nàng nhận thức ra mọi chuyện thì những người kia đã tiến đến rất gần bọn họ rồi. Nàng chỉ có thể nghe thấy giọng nói the thé khó nghe vang lên ở phía ngoài.

- Có kịp chụp được không? Chỉ cần thấy được mặt thì chúng ta phát tài rồi.

Tên có vẻ gầy gò dường như đã gấp gáp đến mức không chịu được nữa, gã không màng nhìn đến gương mặt người trên giường là ai đã liều mạng muốn nắm lấy chăn kéo giật ra, hòng tìm thêm cơ hội cho người bên mình có được góc máy.

Tấm chăn cứng như bị kẹt dưới đá khiến cho gã phải chật vật gồng mình dùng sức mà cố. Nhưng là còn chưa kịp định hình thì đã nghe một tiếng " phốc " cực nhạy, con dao gọt hoa quả trở thành một ám khí hung hăng từ đâu bay đến cắm chặt vào cánh tay đang túm chăn của gã.

Kim Jisoo tựa như ác quỷ vừa đội mồ sống dậy, cô nắm lấy vật dụng từ giỏ trái cây ở chiếc bàn bên cạnh chuẩn xác phóng thẳng vào người của kẻ đang liều mạng thách thức giới hạn cuối cùng. Mặc kệ tiếng kêu la như một con thú khi hoang quằn quại như đang bị chọc tiết của gã, cô co chân đạp thân thể kẻ kia văng ra xa. Đầu gã đập mạnh vào tường phát ra âm thanh trầm trầm như một món vật bị người khác hung hăng vứt đi rồi hóa thành bùn nhão từ từ trượt xuống đất.

Người ở trong phòng toàn bộ đều bị dọa đến xanh mặt. Ánh mắt của Jisoo lúc này so với ma quỷ còn tàn nhẫn hơn nhiều, tựa như ác điểu trên trời ngạo nghễ ngắm nhìn rồi ban án tử cho con mồi. Tiếng la thảm thiết của cả hai kẻ kia đồng loạt vang lên, tên bị  cô ra tay đã toàn thân co quắp lại, phản xạ đầu tiên chính là ôm lấy đầu và cánh tay đầy máu muốn chạy trốn.

Kẻ còn lại đã sớm run đến nỗi buông thõng máy ảnh trên tay, điều duy nhất gã muốn bây giờ chính là chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt. Bởi vì lúc nãy quá chú tâm vào việc chụp lấy người trên giường, bọn họ không có tâm trí nhìn rõ tướng mạo người phụ nữ kia, bây giờ kịp nhìn lại, cả người gã đã vô thức mềm nhũn ra như đậu phụ.

Chỉ chốc lát sau ngoài hành lang phòng đã vang lên âm thanh " bụp " như của thứ nào đó bị hất văng bay lên rồi nặng nề tiếp đất, có kẻ chưa chạy được bao xa đã phải bị vứt ngược lại hướng vừa rồi.

Vài người mặc âu phục vẻ mặt hết sức nghiêm trọng xuất hiện ở trước cửa phòng, một vệ sĩ tiên phong tiến vào cúi đầu trước Jisoo, sau đó không nói thêm lời nào, đầu cũng không ngẩng lên trực tiếp xoay người nắm lấy tên đang gục ở một góc như xách một con gà kéo ra bên ngoài. Trước khi rời khỏi còn nhẹ nhàng đóng cửa lại.

- Không sao, không sao rồi!

Âm thanh so với tiếng thỏ thẻ càng nhẹ nhàng hơn, nhưng lại như một liều thuốc an thần trong lúc nguy cấp, bộ dáng cô cũng nhu hòa hơn rất nhiều lần. Bởi vì Jennie không nhìn thấy được dáng vẻ chỉ ít phút trước đó của Jisoo, nếu không thì e là chính nàng chắc chắn cũng sẽ quan ngại liệu người dịu dàng lúc này cùng kẻ tàn độc không có nhân tính ban nãy rốt cuộc có phải là cùng một người hay không.

- Đừng sợ Nini! Tôi cam đoan với em sẽ không có bất cứ tin tức hay hình ảnh nào lọt ra bên ngoài, cũng sẽ không có lần sau. Ngoan! Đừng sợ! Tôi bằng mọi giá đều sẽ bảo vệ em...

Chỉ một chốc lát sau, phía cửa phòng lại vang lên chút ít âm thanh từ tốn, nhịp gõ nhẹ nhàng chậm rãi biểu thị cho sự kiên nhẫn của đối phương. Kim Jisoo sửa soạn lại quần áo cho Jennie, kéo cao chăn bao bọc cả người nàng, sau đó mới nâng giọng hờ hững gọi kẻ ở bên ngoài tiến vào.

- Cô chủ, mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa. Chỉ có điều hai tên kia, không biết cô chủ muốn giải quyết thế nào?

- Đưa đến cho người bên Lisa xử lý, nhất định nội trong hôm nay phải tra ra kẻ đứng sau chỉ điểm.

- Vâng! Còn có buổi lễ...

Tên vệ sĩ vẫn giữ nguyên tư thế thẳng lưng cúi thấp đầu, làm cho người khác không có cách nào nhìn ra được biểu cảm trên gương mặt.

- Tôi đã sắp xếp người thay thế Kim tiểu thư nhận giải thưởng, nhưng có vẻ dư luận vẫn còn rất nhiều hoài nghi về chuyện này.

Jisoo không đáp, cô tiến đến quầy bar trong phòng, tư thế nhàn nhã lại thành thục, so với dáng vẻ dữ tợn ban nãy giống như hai bản thể hoàn toàn đối lập. Một điên cuồng hung bạo, một đạo mạo bất cần. Trái lại có chút khác biệt trong suy nghĩ của bọn họ, cô không chọn lấy một chai rượu thượng hạng ở quầy mà là chậm rãi rót nước lọc ra cốc thủy tinh.

Ngón tay người phụ nữ thành thục nhấc chiếc cốc tinh xảo lên, xoay người tiến về phía giường ngủ.

- Đừng để có bất kỳ sai sót nào.

Nói với một người nhưng ánh mắt lại dán chặt trên người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro