60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể Kim Jisoo tựa vào gốc cây cổ thụ, ngọn lửa từ dưới thân bùng lên tựa như đốt cháy toàn bộ giác quan trên người , nhất thời không rõ là có phải là bởi vì quá tức giận hay không, lời nói càng có phần nặng nề hơn.

- Đây không phải lúc để chơi đùa. Nếu không đi thì sẽ không còn kịp nữa!

Jisoo hất cằm ra hiệu, Lisa cho dù trong lòng khó xử vẫn lựa chọn nghe theo, cho đến tận thời điểm này, chưa bao giờ cô nghi ngờ tính toán của Jisoo. Trên người có số mệnh vương giả, tự khắc đều sẽ có cách hóa giải nguy nan.

- Kim Jennie! Đành thất lễ rồi.

Lisa tiến đến kéo Jennie từ dưới đất lên, thật không ngờ cô gái này lấy từ đâu ra nhiều sức lực đến vậy, quẫy đạp nhào vào lòng người phụ nữ ở dưới đất mà vừa gào vừa thét.

- Không! Tôi không đi đâu cả, chị không đi thì tôi cũng không đi!

Trực giác mách bảo cho Jennie biết rằng, đây là thời khắc Jisoo cần cô nhất, cho đến bước đường này, danh lợi hay địa vị phù phiếm đều không thể so sánh với người ở trước mặt cô.

Sự im lặng thoáng bao trùm lên cảnh vật, tiếng súng dứt hẳn, tiếng bước chân ngày một gần hơn. Kim Jisoo ôm chặt lấy cô gái trước mặt, Jennie nhìn chị, cô có cảm giác như ánh sao trời đêm nay cũng không có cách nào sánh được với ánh mắt của người kia.

- Nghe lời tôi!

Âm thanh dịu dàng đến như vậy, nhưng lại khiến cho người khác vạn phần thống khổ.

- Đừng! Đừng ép tôi..

Nếm trải cảm giác phân ly, còn hơn chịu sự cực hình nơi địa ngục. Cô dùng sức ghì lấy tay Jisoo, nước mắt lặng lẽ lăn dài, chưa bao giờ Jennie muốn chị có thể vì sự ủy khuất của cô mà giơ cao đánh khẽ đến như vậy.

Chỉ là giờ đây cô rất sợ, sự sợ hãi giống như thuốc độc lan khắp lục phủ ngũ tạng của cô, thiêu đốt từng tấc da thịt. Cảm giác bất an xâm lấn mọi giác quan, khiến cho cô hoảng loạn mất đi kiểm soát.

- Sau này tôi sẽ nghe lời, sẽ không vô cớ gây chuyện nữa. Chị đừng giận nữa có được không? Đừng.. Đừng đuổi tôi đi!

Khó khăn lắm mới có thể lại gặp nhau, hà cớ gì Jisoo cứ phải nhất quyết ép cô rời khỏi.

Jisoo chậm rãi nâng gương mặt đang tràn ngập biến động kia lên, tham luyến mùi hương quẩn quanh nơi chóp mũi, trước đây rốt cuộc đã từng khao khát sự ỷ lại này của Jennie đến mức nào cơ chứ. Chỉ cần cô gái này yêu cầu, dẫu cho là vực sâu vạn trượng cũng nguyện lòng gieo mình rơi xuống.

Phần gáy liền truyền đến cảm giác đau buốt, Kim Jennie cũng vì vậy mà ngay lập tức ngất đi trong vòng tay mà cô đem tâm mình dựa dẫm vào kia.

- Mang Nini an toàn trở về nhà. Đừng để danh tiếng của Jennie bị ảnh hưởng, được chứ?

Lisa chỉ gật đầu, người bạn này của cô bao năm qua đây là lần đầu tiên mở mồm nhờ vả. Mà lí do lại chính là vì cô minh tinh nhỏ này, thật chẳng biết làm sao.

___

- Soo! Đừng bỏ rơi em.. Đừng!

Kim Jennie từ cơn mê man bật người tỉnh lại, đồng hồ quả lắc trên tường điểm đến giờ trưa. Cô nhìn sang Điềm Liên vẻ mặt lộ rõ vui mừng ở bên cạnh mình, khẽ nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc mới muốn thều thào lên vài tiếng khó nhọc.

- Liên tỷ! Liên tỷ..

Muốn hỏi rõ điều gì đó, nhưng chợt cơn đau nhói bùng lên ở mắt cá chân cắt ngang lời cô. Một dải băng trắng đã quấn quanh nơi bị thương vẫn còn sưng tấy, nhưng cơn đau mãnh liệt càng như khiến cô thanh tỉnh hơn.

- Soo? Jisoo đang ở đâu?

Dẫu không có sức lực nhưng đôi tay vẫn như túm chặt lấy Điềm Liên đang chưa kịp phản ứng, Jennie hỏi người đối diện, nhưng cô lại có cảm giác như có một ngọn lửa đang thiêu đốt tâm can.

_____

Đủ 8 chap rồi nha, đòi nữa t drop moẹ fic luôn 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro