Mở đầu khó khăn 🤧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh, cảnh vật tuyệt đẹp. Trái ngược với sự hoàn hảo của đất trời thì tại 1 nhà hàng nào đó lại có sự cằn nhằn của bác dành cho đứa cháu yêu của mình 🤧

- Bác Kim: Nghề của con là gì?

-Jisoo: Dạ là người sáng tạo nội dung. Người hay đăng tải ảnh hay video lên các nền tảng xã hội để được các nhãn hàng chú ý và book con quảng cáo hay nhận review sản phẩm của họ. Càng nhiều người biết đến này kia con sẽ có nhiều tiền 😄

Nghe xong câu trả lời từ đứa cháu yêu quý của mình, bà nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng 😮‍💨

-Bác Kim: Đây là vấn đề bác muốn nói với con

Chưa kịp nói thì bác Kim đã bị Jisoo tinh ranh giả vờ gọi cho cô bạn thân để cắt lời của bà

-Jisoo: Alo. Lisa à! Tao qua dọn đồ cho cửa hàng mới của mày liền đợi tao 15 phút sẽ có mặt. ( xoay sang nhìn Bác, còn nhanh nhẩu hun bác mình 1 cái). Bác à hôm sau con sẽ ăn cùng bác rồi mình nói chuyện tiếp nha ạ. Con sang phụ Sa dọn đồ đây ạ. Bye bye bác 😚

Jisoo phi thật nhanh ra ngoài bỏ lại người bác đáng kính của mình ở lại nhà hàng với vẻ mặt khó coi hơn bao giờ hết. Tú cùng với chiến mã của mình chạy thật nhanh để đến phụ cô bạn đồng niên của mình như lời hứa. Không nhanh chắc Soo bị ăn tươi luôn quá ( Jisoo nghĩ thầm trong bụng) Nói về tay lái lụa không ai qua khỏi được Soo đẹp zai nhây này 😎 ( lần này cô lại tự cao đắc ý vừa nói vừa cười tưởng cung khòn ko á 😮‍💨🤧 ). Chưa đầy 5p Jisoo nhà ta đã có mặt tại cửa hàng LiChaeng của Lisa bạn cô rồi 😎.

Chưa kịp để Jisoo có cơ hội nói gì tên đầu vàng Lisa đã quăng cho Jisoo cả đống đồ đạc

-Lisa: Cậu cầm mau lên đem vào cửa hàng giúp mình đi. Mình còn phải lên nhận giải thưởng nữa 😒
-Jisoo: Khoan cậu tự mang lên đi mình còn có việc phải đi nữa ( Ngó vào điện thoại có hẳn 16 cuộc gọi từ chủ nợ, tâm trí đâu mà giúp tên khỉ kia)
-Lisa : Cậu giỡn mặt vs mình đó hả Soo. Má muốn kí đầu cậu quá 😒

Vừa dứt câu tên lùn Soo đã lên xe phóng đi ngay lập tức bỏ lại Lisa bơ vơ giữa chợ khóc ai oán

-Lisa: Số tui khổ quá mà có bạn bè mà nó như vậy

Trên xe có 1 người con gái vừa lái xe vừa đăm chiêu suy nghĩ đủ điều. Lòng không yên được. Chỉ biết chạy thật nhanh đến nhà của chủ nợ khó ưa kia mà năn nỉ van xin cho chậm trễ việc trả nốt số nợ be bé 5 tỷ kia 😮‍💨 ( nghĩ đến đã khổ sở thế nào Jisoo thở dài). Đứng trước cửa nhà tên chủ nợ kia mà Jisoo vẫn phân vân liệu có nên vào ko? Lỡ hắn ta đánh mình bay màu thì sao 🤧. Còn mãi trong dòng suy nghĩ thì tên đàn em hắn thấy Jisoo nên đã mở cửa dẫn vào cho ông chủ mình xử lí.

-Chủ nợ : Thấy cô đây có vẻ còn đang vui tươi hưởng thụ cuộc sống quá. Ko biết nợ tôi thì sao đây 😌
-Jisoo: Cho tui vài tuần nữa tui sẽ trả cho ông
( Hắn tức giận đập tay 1 cái rất lớn quát)
-Chủ nợ : Vài tuần à? Biết bao lâu rồi không? Còn ko trả tôi nhất định sẽ biến cô thành xác khô....
-Jisoo: Tôi sẽ bán căn hộ và xe để trả nợ cho ông mong ông cho tôi thời gian ( Jisoo cố tỏ ra bình tĩnh nhưng sâu bên trong đã là biển rộng nc mắt)
- Chủ nợ : Nếu vậy hãy kí giấy đảm bảo đi. Nếu trong 1 tuần nữa cô ko trả đủ tôi sẽ lấy tất cả tài sản của cô để gán nợ. Cộng thêm 1 người để làm tin nếu cô trốn tôi còn có người để đòi 😏 ( 1 tên gian manh xảo quyệt)
-Jisoo : Được tôi sẽ kí. Mau đưa giấy đi ( lão ta thâm như cái náck lão_Soo nhà ta nghĩ thế)

Tên đàn em của hắn đã nhanh tay đưa ra 1 tờ giấy để Jisoo kí. Cũng hết cách cô đành kí vội để đảm bảo mình sẽ rời khỏi đây 1 cách an toàn. Biết sao đc cũng không còn ai Soo đã ghi tên cô bạn thân xinh đẹp cà thơi của mình vào tờ giấy đảm bảo kia ( Thật xin lỗi cô em gái của tui 🤧 Soo ko cố ý hãy tha thứ cho người con gái bị nợ này nhá).

-Jisoo : Xong rồi đó. Ông hài lòng chưa. Tôi xin phép đi
-Chủ nợ : Thank you so much. Đi thoải mái. Bây tiễn cô Jisoo ra ngoài
- Jisoo: Ko cần tiễn tôi có thể đi đc

Jisoo nhanh chóng thoát khỏi cái nhà địa ngục này. Chạy xe thật nhanh về nhà đánh 1 giấc cả ngày hôm nay toàn gặp xui. Vừa đặt lưng lên giường nhắm mắt ngủ chưa bao lâu cô đã gặp ác mộng cái khoảng thời gian mà cô khó khăn lắm mới vượt qua

Trên xe có 1 cặp vợ chồng đang đùa nói rất vui vẻ với nhau. Đó ko ai khác là bố mẹ Kim người mà Jisoo luôn yêu thương
-Mẹ kim : Anh chạy chậm thôi lỡ Jisoo ko theo kịp thì sao!
-Ba kim: Em yên tâm Soo nó sẽ theo kịp mà đừng lo
Nói rồi bà kim cũng vui vẻ hài lòng nghĩ khi về nhà sẽ làm 1 vài món thật ngon cho chồng và con mình ăn sau khi đi dự lễ trao giải của bạn mình xong.
Phía sau là xe của Jisoo và bác Kim. Chiếc xe phóng nhanh đuổi theo chiếc xe ở trước . Trong xe bác Kim sợ hãi vs tốc độ mà Jisoo chạy
-Bác Kim: Con chạy chậm thôi
-Jisoo : Chậm sẽ ko theo kịp ba mẹ con quá :((
-Bác Kim: Cứ để ba con chạy trước mình theo sau vẫn kịp vì có định vị địa điểm mà
Nghe vậy Jisoo cũng thấy hợp lí nên giảm tốc độ lại. Quay lại xe của ba mẹ Kim thì ngồi xe khá lâu nên bà Kim có chút khát nước nên cũng loay hoay tìm chai nước. Vừa hay chai nước lại ở phía ghế sau xe. Bà tháo dây an toàn rướn người về sau để lấy
-Ba kim : Bà để tui lấy cho mà với không tới đâu ( tinh tế khi thấy vợ lấy mãi ko đc nên giúp người chồng của năm đó)
Bà kim thì cười nhìn chồng mình hài lòng ( nghĩ đã lấy đúng người rồi) Ba kim trong lúc ko chú ý lấy chai nước cho vợ mà để lạc tay lái đâm thẳng vào cột điện ở trước. Tai nạn bất ngờ ko thể trở tay. Xe Jisoo ở sau đã thấy hết tất cả. Cô ko còn bình tĩnh kể cả bác Kim cũng vậy chạy nhanh đến chỗ chiếc xe đang bốc khói đằng trước.

Jisoo vừa khóc vừa ôm ba mẹ mình kéo ra khỏi chiếc xe xe gọi họ tỉnh dậy nhưng ko 1 lời hồi đáp nào. Máu cứ chảy thấm ướt cả bộ quần áo của cô. Cô chẳng quan tâm mà gọi xe cấp cứu tới, khóc nức nở kêu gào ba mẹ tỉnh dậy trong vô vọng. Nhưng nào có phép màu họ đã ra đi ở chính vòng tay của Jisoo.

Jisoo giật mình tỉnh dậy ngồi co ro trên giường nước mắt đã chảy ướt cả áo. Chẳng biết sao lại mơ thấy điều tồi tệ đó nữa. Làm sao với cô gái nhỏ có thể vượt qua nữa đây. Bao nhiêu khó khăn giờ đây Jisoo bất lực mong rằng quá khứ tươi đẹp cô cùng ba mẹ đón sinh nhật sẽ được tái diễn. Ko ai kể cả cô bạn thân Lisa cũng chưa thấy đc những khía cạnh yếu đuối của cô. Jisoo gồng mình vs tất cả cố vui vẻ vs mọi người nhưng đâu ai biết đằng sau cả 1 vực thẳm nỗi buồn. Khóc đến cả bản thân ngủ quên vì quá mệt ko còn sức nữa :(((


#Chỉ là 1 chút mở đầu còn nhiều điều đang đợi bé Soo nhà ta ở phía trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro