Tình cờ thật...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tẩu thoát khỏi căn nhà đó, Jisoo vội vàng phóng như bay ra đường. Nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Trời ơi nó hoàn toàn khác với hiện đại. Toàn là đồ cổ, lối xây dựng cổ kính. Thở dài mệt mỏi, như không tin cô vẫn trông chờ vào 1 tia sáng hy vọng. Vội chạy đi tìm dòng sông nơi chứa những căn nhà cao tầng kế, ấy vậy mà đời không như là mơ. Tất cả trống trơn, heo hút, Jisoo khóc ròng

-Vậy là mình xuyên không thật rồi 🤧. Aaaaa aaaa...... Ko chịu đâu ( dãy đàch đạch giữa đêm tối tĩnh mịch như khùm).

Thái Anh thấy cái người kì lạ lúc nãy, có vẻ tắm hơi lâu nên cũng sốt ruột. Trí Tú sau khi ăn tối cùng ông bà xong, cũng trở về căn nhà của mình nghỉ ngơi. Suy nghĩ về việc ông bà nói mình lấy vợ và chuyện ra nước ngoài học tập. Vừa đặt chân đến cửa đã nghe tiếng Thái Anh chửi mắng cái người kì lạ kia. Trí Tú liền vội hỏi

-Anh ta đâu rồi?
-Dạ hắn ngủ luôn trong nhà tắm rồi cậu. Cũng cả tiếng mà chưa thấy ra

Nghe Thái Anh nói vậy Trí Tú cũng ngờ ngợ suy đoán có lẽ tên kia đã bỏ trốn. Đi nhanh vào nhà tắm để kiểm tra. Trống trơn chẳng có ai bên cạnh là cửa sổ bị mở tung

-Hắn trốn rồi cậu ơi ( Thái Anh bực tức) có cần kiếm về không cậu?
-Không cần, cứ để hắn trốn ta không quan tâm nữa

Jisoo hắt xì, chắc là được ai đó nhắc tên nhiều lắm này. Tại nơi nào đó, Trân Ni ăn mặc thật đẹp cầm theo tờ vé để đi xem kịch. Nhưng kkk nàng trốn cha mẹ để đi đợi họ ngủ mới len lén cầm giày ra ngoài.

- Ơ tiểu thư, tối rồi người ăn mặc đẹp để đi đâu vậy?
-À ta đi xem kịch ấy mà
-Không được đâu, ông bà mà biết con sẽ bị đánh mất ( sợ hãi khi nghe tiểu thư nhà mình trốn đi coi kịch vào đêm khuya)
-Vậy đừng để cha mẹ ta biết là được rồi

Nàng cười cười rồi phi nhanh ra ngoài xem vở kịch yêu thích của mình. Đến nơi biểu diễn kịch, Trân Ni tìm vội 1 chỗ để ngồi xem họ diễn. Vở kịch về tình yêu bị ngăn cách không thể đến đc với nhau dù tình yêu họ dành cho nhau thật mãnh liệt, sẵn sàng hy sinh vì nhau. Ôi thật cảm động, lay động tâm hồn của mọi người ở đây. Ai cũng khóc thương cho số phận của họ, và nàng cũng không ngoại lệ. Vừa xem vừa lấy khăn chùi đi những giọt nước mắt cảm xúc. Cuối cùng, vở kịch kết thúc với cái kết thật buồn, Trân Ni cũng nhanh chóng, đội mũ rồi lấy khăn che mặt đi về nhà.

Ta nói chưa ai xui như Jisoo, do ăn mặc kì lạ rồi la làng giữa đêm khuya. Nên bị mấy tên lính canh gác dí bắt tống vào ngục giam vì phá rối. Jisoo chạy bán sống bán chết, chạy sao lại chạy vào nhầm khu nhà của Trân Ni. Đang loay hoay tìm chỗ trốn thì bùm Jisoo đụng ngay phải Trân Ni

-Là cô
-Là anh sao? ( cứ y nhìn lần đầu gặp mặt mũi anh ta lại đen thui nàng nghĩ thầm đánh giá)

Thấy người kia cứ lui lui về phía mình Trân Ni sợ hãi lên tiếng

-Đừng có giở trò nha cái tên biến thái kia

What theo f*** luôn nãy giờ cô có đụng gì nàng ta đâu mà bảo cô biến thái. Cô đẹp chứ không tùy tiện nha. Đang định lên tiếng cãi thì nghe tiếng 2 tên lúc nãy đuổi bắt mình. Jisoo vội núp vào bụi cây gần đó, Trân Ni cũng không ngoại lệ núp vào bụi cây với Jisoo. Thấy có vẻ 2 tên lính kia đi xa, Jisoo liền đứng dậy thở phào

-Nè cô núp theo tôi làm gì? ( thắc mắc vì sao cái người này trốn theo mình)
-Hihi... Tui trốn cha mẹ đi chơi để họ bắt được tui là không xong với cha mẹ tui đâu

Nhìn qua lại nàng thấy ở đây cũng không an toàn vội cầm tay Jisoo nói

-Đi theo tôi, tôi dẫn anh đi đường khác an toàn hơn

Ờm hết cách Jisoo cũng đành đi theo cái người con gái má bánh bao kia thôi. Ở đây 1 hồi cô sẽ bị bắt mất. Vô được nhà Trân Ni liền dẫn Jisoo ra nơi sau nhà gần mé sông. Ở đây cũng tạm an toàn, giờ này người nhà cô hay lính sẽ không ra đây kiểm tra.

-Nè cô đây là nhà ai thế
-Là nhà tôi. Ở phía trước có lính canh cả đêm. Anh theo đường sông này mà trốn như vậy sẽ an toàn
-Cho người lạ vô nhà cô không sợ hả? ( ngạc nhiên khi thấy cô gái này tốt bụng đến mức cho mình vào nhà 1 cách ko nghi ngờ gì)
-Ơ! Không phải anh nói là không cần sợ mà. Anh không phải người điên ( hai tay Trân Ni chống nạnh như đại ka hùng hổ nói)
-Đúng tôi không phải người điên

Jisoo nói rồi kéo ghế ra ngồi tâm sự với nàng bánh bao

-Tôi chỉ là người bình thường nhưng lại sai nơi sai thời điểm

Nàng thật bất ngờ trước câu nói này nhưng vô cùng đồng tình

-Đúng rồi. Khi con người ở sai nơi sai thời điểm, thường sẽ là người kì lạ, trở thành người điên trong mắt người khác
-Haiz. Sự thật là tôi đến từ tương...

Cô định nói ra hết tất cả nhưng khi nghe nàng hử 1 tiếng cũng đành ngậm ngùi nói dối để che dấu sợ rằng nói ra nàng ta sẽ nghĩ Jisoo là người điên mất

-Tôi đến từ nơi không phải nơi này. Và tôi cũng không muốn tới nơi này. Rồi đột nhiên tôi tới thế nào tôi cũng không biết nữa. ( Jisoo khua tay múa chân để diễn tả cho đối phương hiểu mình bức xúc thế nào). Tôi rất muốn quay về nơi của mình lắm

Nghe đến đây nàng thật sự rất hào hứng, lập tức ngồi ngay xuống ghế để nói ra tâm tư trong mình, vì cuối cùng cũng thấy được người chung nổi khổ rồi.

-Anh, có khi tôi đến từ cùng nơi với anh đấy

Jisoo vội bật dậy ngay như tràn trề sức sống, hy vọng sẽ có người giống cô bị xuyên không

-Cô đến từ tương lai sao?

Nàng thì cũng không hiểu người kia nói gì nhưng mà nàng tìm thấy đồng minh rồi

-Tôi không biết tương lai là gì, nhưng mà tôi cũng kì lạ trong mắt mọi người không khác gì anh. Chưa ai hiểu tôi cả
-Vậy cô đến từ nơi nào?

( Jisoo nuôi hy vọng rằng có người cùng xuyên không với mình)

-Ôi cũng may có người hiểu được tôi

Cô cười tươi vỗ tay vào đùi chan chát khoái chí, rồi đột nhiên Jisoo lại nắm tay Trân Ni nhìn vào mắt nàng bảo

-Chúng ta phải tìm mọi cách quay lại thế giới của mình (Jisoo ảo tưởng rằng Trân Ni đến từ tương lai như mình) . Cố lên! Cố lên! ( cô giơ tay say hi ✌✌ cười thật tươi nhìn nàng)

Khoảng khắc đó làm Trân Ni hụt tim 1 nhịp ( sao anh ta đáng yêu như vậy). Đang đắm chìm thì nàng nghe thấy tiếng mẹ . Hoảng hốt dừng khỏi sự u mê ( sao mẹ lại thức giờ này chứ chết rồi)

-Anh mau trốn theo đường này nhé. Cẩn thận mình đấy. Biết bơi đúng không?

Dứt lời nàng cũng nhanh chân vào nhà để mẹ biết chắc Trân Ni bay luôn cái chân mất 🥲. Thấy nàng có vẻ vội vào nên Jisoo cũng nhanh miệng hỏi

-Ơ cô. Vậy chúng ta còn gặp nhau nữa không?

Nghe cái người dễ thương hỏi như vậy, xem ra là người ta cũng để tâm đến mình thì Trân Ni cũng quay lại mỉm cười đáp lời

-Gặp, chắc chắn là được gặp lại. Anh nói chuyện vui như vậy. Tôi thích

Người lùn lùn be bé kia chạy cái vèo vào nhà. Để lại 1 người ngẩn ngơ vì câu nói kia không thể khép miệng cười được

-Cô ấy dễ thương thật. Còn đến từ tương lại giống mình. Giờ sao ta chẳng lẽ phải bơi khỏi đây ta ( cô ái ngại nhìn dòng sông xanh kia)

Ở tương lai lúc này, Lisa gọi cả trăm cuộc điện thoại cho Jisoo nhưng lại nhận được là thuê bao. Lisa sốt ruột lo lắng cho cái đứa bạn ba phải của cô, đứng ngồi chả yên. Vào trang Instagram của Jisoo thì chẳng cập nhật gì cả. Lisa vội gọi cho bác cô để hỏi thăm tình hình thế nào

-Alo, con Lisa đây ạ. Bác đã liên lạc được với Jisoo chưa

-Vẫn chưa. Vậy nó có liên lạc vs con không

-Dạ cũng không liên lạc gì cả

-Bác phải làm sao đây con, bác lo cho Jisoo quá nó hậu đậu lắm ở có chuyện gì k may thì sao

-Bác bình tĩnh đã, có thể cậu ấy ra nước ngoài cũng nên

-Không đâu bác qua chung cư nó rồi, hộ chiếu vẫn còn, ví còn rơi ở đây nữa. Quan trọng là nó không đăng trạng thái nhiều tiếng rồi. Nếu sáng mai Jisoo còn chưa liên lạc, thì bác sẽ đi báo án

-Vậy 9h ngày mai con sẽ qua nhà đón bác

-

-Vậy hẹn gặp bác

Thật lo lắng mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro