Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soo.. là thật sao !?."

"Ju Minjin quay về nước là vì muốn trả thù tôi, chuyện hôm nay chắc chắn là do cô ta làm.. cô ta bắt đầu hành động rồi."

"Nhưng.. tại sao Ju Minjin lại biết hộp đêm có chất cấm mà báo cảnh sát !?."

"Hộp đêm có nội gián...

"Ý Soo là.. trong đây có người của Minjin...

"Phải, Bak vẫn đang điều tra."

Min không nói gì nghiêng đầu tựa vào người Jisoo tay nghịch ngợm nút áo của cậu, Jisoo cũng để yên không hề đẩy cô ra."

"Đừng uống nữa không tốt cho Soo đâu."

"Tôi sẽ không chết sớm đâu đừng lo, tôi còn chưa thấy Ju Minjin nhắm mắt thì sao mà nỡ chết được."

Không gian rơi vào trầm lặng một lúc thì Jisoo khẽ lên tiếng, cậu vươn tay ra ôm lấy Min."

"Khoảng 1 tuần nữa có một buổi đấu giá từ thiện đi cùng tôi được không ?."

"Em đi cùng được sao !?."

Min ngước mặt lên nhìn Jisoo."

"Tất nhiên, hôm đó Ju Minjin cũng sẽ đến cô ta sẽ đến với tư cách là người lãnh đạo JM."

"Vậy buổi đấu giá đó chỉ mang tính chất giao tiếp kéo đối tác, nhà đầu tư, hợp tác cùng nhau kiếm lời thôi sao ?."

"Phải, họ sẽ nịnh nọt đủ lời muốn chúng ta đầu tư vào mấy cái dự án vớ vẩn không ra gì."

Jisoo nói rồi đặt ly rượu vừa uống cạn xuống cậu cũng đã ngà ngà say rồi, định rót thêm ly nữa thì bị Min ngăn lại."

"Được rồi Soo say rồi về nhà thôi."

Jisoo nhìn Min chỉ cười gật gù."

"Được về thôi."

Min nhanh đỡ lấy Jisoo cùng đi ra ngoài. Min nói thẳng ra cũng có tình cảm với Jisoo nhưng cô biết thân phận của mình, Jisoo thì ở một vị quá cao nên cô nào dám với tới, cả hai có thể nói chỉ là tình một đêm Jisoo thích thì đến không thích thì đi."

***

Tại một căn nhà hoang hẻo lánh cách Seoul khá xa đang có hai con người đang nói chuyện với nhau."

"Thế nào !?."

"Bên họ làm như biết được cảnh sát đến nên dọn dẹp rất kỹ."

"Khốn kiếp có nhiêu đó cũng làm không xong."

Minjin thẳng tay đấm vào mặt cậu thanh niên kia, cậu thanh niên kia dù rất đau nhưng cũng nhanh đứng lên cúi đầu trước Minjin."

"Tôi xin lỗi Ju Tổng."

"Cút đi."

Cậu thanh niên cúi đầu nhanh đi ra ngoài, cậu ta vừa ra ngoài Minjin liền hét lên trong tức giận."

"Kim Jisoo coi như lần này cô gặp may, cô chờ xem tôi sẽ làm gì."

Ánh mắt Minjin đỏ ngầu thấy cả tia máu bên trong trong vì sự tức giận."

***

Min đưa Jisoo về căn hộ của mình, nói không phải khoe chứ mỗi cô gái ở trong hộp đêm đều được Jisoo mua cho mỗi người một căn hộ, Jisoo tuy nói lạnh lùng ít nói thế nhưng lại tốt với họ vô cùng, chỉ đơn giản họ kiếm ra tiền cho Jisoo thì Jisoo tốt lại với họ thôi."

Đặt Jisoo ngay ngắn trên giường Min đi lấy nước ấm rồi liền trở lại mở cúc áo Jisoo ra lau người cho cậu."

"Jennie... Soo nhớ em...

Min dừng tay nhìn Jisoo, đôi mắt cậu nhắm nghiền miệng thì không ngừng gọi tên Jennie, Min cũng chỉ biết lắc đầu thở dài cô cũng biết mối quan hệ của Jisoo và Jennie trước đây. Đang định đứng lên dẹp chậu nước ấm thì Min bị bàn tay của Jisoo nắm lại cô liền nhìn Jisoo đôi mắt cậu đang nhìn cô."

"Đừng đi Soo nhớ em...

Dứt câu Jisoo kéo mạnh Min xuống."

"Soo buông em ra em không phải Jennie Soo...

Min cọ quậy nhưng bất thành Jisoo chiếm lấy môi cô, cô cố khán cự một lúc thấy bất thành đành bất lực để cho Jisoo muốn làm gì thì làm."

***

Sáng sớm tinh mơ Jisoo tỉnh dậy với cái đầu đau nhức nhìn xung quanh thấy không phải nhà mình, nhìn sang bên cạnh thấy Min vẫn còn say giấc trên người không mảnh vải Jisoo liền thở dài biết hôm qua mình lại quá chén rồi, cậu rời giường đi vào trong vệ sinh cá nhân vì đây không phải lần đầu ngủ cùng Min nên Jisoo không thấy lạ."

Một lúc sau Jisoo bước ra trên người là chiếc áo sơ mi trắng với quần tây đen đó là đồ Min mua phòng hờ để đó cho cậu, lúc cậu bước ra Min cũng đã tỉnh giấc cô ngồi trên giường nhìn cậu."

"Hôm qua không làm gì quá đáng chứ ?."

Jisoo vừa chỉnh cúc áo trước gương vừa hỏi Min."

"Không, có điều ngủ với người này lại đi gọi tên người kia.. bao năm rồi miệng nói từ bỏ mà lòng thì lại nhớ nhung...

Min nói rồi bỏ đi vào trong Jisoo liền nhìn theo, cậu cố nhớ lại chuyện đêm qua."

"Jennie Soo nhớ em...

"Soo buông em ra em không phải Jennie...

Nhớ lại được chuyện đêm qua Jisoo thở dài nhăn mặt, cậu luôn tự hỏi sao mỗi lần say vào cậu luôn gọi tên Jennie, đến bao giờ cậu mới quên được Jennie đây."

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro