Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đã đưa Jennie về thẳng nhà riêng của mình, nắm chặt tay Jennie đi vào trong cô không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra."

"Buông tôi ra đưa tôi đến đây làm gì hả đây đâu phải nhà của tôi."

Jennie nhăn nhó xoa cổ tay mình."

"Không phải nhà em nhưng là nhà tôi."

Jennie không nói gì liếc mắt nhìn Jisoo rồi bước đi nhưng Jisoo đã nhanh tay kéo cô lại."

"Bỏ tôi ra...

"Không...

Cứ giằng co kéo qua kéo lại khiến cho Jennie lui về phía sau không để ý mà bị hụt chân xuống hồ bơi, vì bất ngờ mà Jennie kéo tay Jisoo theo.. thế là cả hai cùng ngã xuống nước văng tung tóe."

"Yahhh Kim Jisoo...

Jennie tức giận hét vào mặt Jisoo nhưng cậu chẳng chút tức giận còn mỉm cười với cô, nhìn thấy nụ cười của Jisoo cô càng thêm cảm thấy đáng ghét liền tạt nước vào mặt cậu rồi lội vào bờ, đang bước lên cầu thang của hồ bơi thì lại bị Jisoo kéo xuống lần nữa, Jisoo đè thẳng cô vô vách tường."

"Cô điên rồi hả !?."

"Ừ tôi điên rồi.. nhìn thấy em ở bên Ju Minjin tôi thật muốn giết chết cô ta đi được."

Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Jisoo Jennie chỉ im lặng không nói gì, còn Jisoo như đã nhận ra mình đang tức giận vô cớ với Jennie liền cúi đầu thở dài. Rồi lại ngước lên nhìn chầm chầm vào Jennie cậu không nói gì chiếm thẳng lấy đôi môi của cô."

"Ưm...

Jennie dùng tay đẩy Jisoo ra nhưng rồi bất thành cô dần cũng cuốn theo cậu, Jennie chủ động vòng tay lên cổ Jisoo khoảng một lúc thì Jisoo chủ động tách nụ hôn ra chán cả hai vẫn chạm vào nhau."

"Lên phòng thôi ngâm nước lâu không tốt sẽ cảm mất."

Jisoo bế Jennie lên tay đưa cô đi vào trong phòng mình, vừa tắm sạch sẽ thơm tho xong cả hai liền lao vào nhau, Jisoo mạnh bạo chiếm lấy đôi môi Jennie từ từ đi lại giường cậu đẩy mạnh cô xuống giường, trên người cả hai không một mảnh vải che thân."

"Ưm... Mau vào đi thật khó chịu ưm...

Jisoo cứ trêu đùa bên dưới mà không vào làm cho Jennie thật khó chịu, còn Jisoo nghe cô nói vậy thì khẽ cười đắc ý."

"Nói xem tôi và Ju Minjin em yêu ai hơn ?."

"Không biết... Ưm..

"Sao lại không biết !?."

Jisoo vẫn không đưa vào làm cho Jennie cứ khó chịu vận vẹo người."

"Là Soo.. là Kim Jisoo được chưa ưm... Còn không nhanh vào đi.. ưm... Cái tên khốn này...

Jisoo cười không để cô phải khó chịu nữa cậu liền cho vào một ngón rồi lại hai ngón cứ thế mà tăng lên từ từ, bên dưới của cô như đã thèm muốn rất lâu rồi nên Jisoo chỉ vừa ra vào vài cái đã đầy nước chảy ra."

"Có vẻ khá lâu rồi không ai chạm vào nhỉ."

"Im mồm lại đi... Ưm.. nhanh một tí...

"Được tôi cho em liệt giường đêm nay, để xem tôi có làm tốt hơn Ju Minjin của em không."

"Ưm... Ưm...

Vừa dứt câu Jisoo đã bắt đầu ra vào nhanh hơn một tí chiếm luôn đôi môi đang rên rỉ của Jennie. Cứ thế Jisoo làm thẳng mấy hiệp đến mức Jennie mệt để lã người để cho cậu muốn làm gì thì làm cô kiệt sức để chống đối rồi, còn Jisoo thì chỉ cười khoái chí có cơ hội thì phải tận dụng cho đã chứ."

_____

9:AM Sáng

Jennie lờ mờ tỉnh dậy vì bị ánh nắng bên ngoài chiếu xuống qua cửa tạt vào mặt cô, Jennie khó khăn ngồi dậy nửa người của cô như bị liệt đi vậy, bên dưới thì vô cùng đau đớn cô thầm quyền rủa Jisoo."

"Cái tên khốn này đau chết đi được...

Cô nhăn nhó từ để chân xuống giường chưa kịp đứng lên thẳng lên thì đâu đó có người đi đến ôm lấy cô làm cô không khỏi bất ngờ."

"Để tôi giúp em vệ sinh cá nhân."

"Không cần thả tôi xuống."

Jennie dùng thái độ cáu gắt với Jisoo."

"Đừng ngoan cố nữa cũng có phải lần đầu đâu.. chẳng phải trước đây hay bất tôi làm việc này giúp sao !?."

"Trước đây thì khác."

"Không có gì khác cả."

Jisoo bế cô đi vào trong mặc sự ngoan cố vùng vẫy của cô, nhưng rồi vì cái đau cô cũng để im cho cậu làm, vệ sinh cá nhân xong Jisoo đặt cô lên giường nhẹ nhàng sức thuốc bên dưới cho cô xong thì cả hai cùng xuống dưới ăn. Ngồi vào bàn ăn trên bàn là hai đĩa điểm tâm trứng ốp la và xúc xích còn có bánh mì sandwich để ăn kèm, sau cùng là một tách cafe cho cậu và ly nước cam cho cô, đến tận bây giờ Jisoo vẫn luôn nhớ mỗi buổi sáng Jennie luôn uống nước cam để có vitamin."

"Quên nữa Jenmi con tôi...

"Em yên tâm ăn đi Jenmi được Seulgi và Irene đưa đi chơi rồi, con bé rất vui Seulgi đã chụp hình gửi qua cho tôi xem."

Jisoo đặt điện thoại của mình về phía Jennie là ảnh của Seulgi đã gửi kèm tin là " Con bé chơi rất vui cậu bảo Jennie đừng lo ", Jennie liền thở phào nhẹ nhõm trả điện thoại lại cho cậu, và điện thoại của cô liền reo lên cô nhìn vào điện thoại là Minjin, cô mở to mắt liền nghe máy cô quên mất chắc Minjin đã gọi cho cô rất nhiều."

"Em làm gì mà đến giờ mới nghe máy của chị thế, chị đã gọi em rất nhiều đấy !?."

"Em xin lỗi, hôm qua Irene và Seulgi có làm bữa tiệc thoát khỏi độc thân công bố hai người họ sẽ kết hôn, vì vui quá nên em uống hơi nhiều.. cho Jenmi ngủ xong em liền ngủ luôn nên không trả lời tin nhắn và nghe điện thoại của chị được.. em xin nhé đã làm chị lo lắng rồi."

"Chị còn tưởng có chuyện gì, em đã ăn gì chưa !?."

"Ờ.. ờ em đang ăn, còn chị đã ăn gì chưa ?."

"Chị ăn rồi đang trên đường đến gặp đối tác mà sao hôm nay em ăn trễ thế vừa mới ngủ dậy à ?."

"Vâng em vừa ngủ dậy."

"Nếu mệt thì hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi đừng cố mà đi làm, vậy em ăn đi chị cũng đến nơi rồi."

"Vâng."

Tút Tút...

"Tài nói dối của em cũng đỉnh đấy...

Jisoo cười nói nhưng vẫn ăn phần của mình không nhìn cô."

"Sao bằng ai kia, quen nhau gần cả năm luôn miệng chẳng giấu gì em cả rót cuộc thì sao.. đã kết hôn, là chủ sòng bạc, chủ hộp đêm, lên giường không biết bao nhiêu cô gái."

Jisoo bị nói trúng tim đen liền nhìn cô rồi lại cúi mặt ăn tiếp, Jennie nói đúng cả rồi cậu làm sao cãi lại chứ."

"Soo không thấy mình quá tàn nhẫn khi làm việc đó hả !?."

"Việc gì chứ !?."

"Sòng bạc...

"Tại sao lại tàn nhẫn !?."

Jisoo dừng ăn dùng khăn lau miệng uống tí cafe rồi tựa vào ghế khoanh tay lại nhìn cô đợi câu trả lời."

"Soo không thấy biết bao nhiêu người vì nó mà nhà cửa tan nát hết sao thậm chí vì không còn gì nữa chơi đến mức mang nợ không có khả năng trả nợ rồi đi tự tử, Soo không thấy làm thế là đang giết người sao !?."

"Làm ăn mở ra là để kiếm tiền họ đâm đầu vào chết thì ráng chịu sao em lại trách Soo, người thiệt phải là Soo mới đúng chứ họ mượn tiền Soo mấy ai trả đâu toàn là trốn."

"Thế sao còn mở ra làm gì, Soo có lòng tốt cho mượn nhưng cũng là đang hại họ vào chỗ chết rồi còn gì."

"Em ăn đi."

Jisoo đứng lên đi ra ngoài không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa."

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro