Lời hứa, chân thành ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jen ơi!"

"Em dậy đi"

"Đừng làm chị sợ mà..."

Cánh cửa sinh tử mở ra, là nước mắt, là thương đau, hay là tiếc nuối?

      Khi nhìn thấy được lúc sống chết vẫn liều mạng cứu người mình đem lòng yêu thương bao năm tháng. Sống vì người mình yêu thì dễ nhưng chết vì người mình yêu thì khó!
     
      Một tình yêu sâu đậm chôn vùi theo thời gian vì chẳng ai nói ra "Lời Yêu Thương" từ trong đáy lòng cho đối phương cả! Cứ mập mờ không rõ danh phận.

      "Jennie, tỉnh lại đi mà"

"Em vẫn chưa nghe được lời yêu thương từ chị mà, đừng bỏ chị ở lại mà..."

"Jen à, chị...thương em..."

        Trải qua bao sóng gió bây giờ chị đã nói yêu em thật lòng, nếu lúc này cho em ra đi em cũng mãn nguyện. Nhưng đối với Jisoo chị muốn em tỉnh lại để bù đắp tất cả yêu thương cho em. Chị muốn cùng em vun đắp hạnh phúc gia đình mãi mãi và mãi mãi.
     
        Chị lo lắng cho em, ngày ngóng đêm mong, đến ngày nào cả thân xác.

      "Chị yêu em nhiều lắm, nhưng bây giờ chị nói em ở lại này, không biết có phải quá muộn không nữa..."

        Chị hối hận lắm vì không thể nói yêu em sớm hơn từng giọt nước mắt, cứ dần rơi xuống...Jisoo đó giờ rất mãnh nẽ sao nay lại khóc vì người con gái này?

        Đơn giản là vì chị yêu em nếu có cơ hội chị sẽ nói yêu em sớm hơn chị thật có lỗi, vì không nhận ra chân tình của em sớm hơn bây giờ thì... Chị lại sợ mất em.

        "Jen à, chị thương em. Em mau tỉnh lại đi mà...Jisoo này yêu em là thật đấy. Đừng đùa nữa, thật không vui tí nào. Em tỉnh dậy đi, em muốn gì cũng được. Chị hứa sẽ mãi yêu em...đến chết cũng vậy"

       Từng lời nói thấu tận tâm can, sau những ngày Jennie bất động trên giường bệnh. Vẫn có người ở đó nói những lời yêu thương dù biết em ấy chẳng thể nào nghe được.

      Ngày ngày, là sự chờ đợi cùng với nước mắt, những lời nói yêu thương đau lòng... Nhưng chị vẫn chờ vì chị tin rằng "Chờ đợi là hạnh phúc"

       Hạnh phúc ai mà chẳng muốn chứ? Chỉ là nó đến sớm hay muộn thôi! Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc... vậy tại sao...người thương chị đứt gan đứt ruột, sao chị chẳng thấy em mấy hạnh phúc?

       Từng ngày, là những lời cầu xin gần như tuyệt vọng từ Jisoo, chị mong em tỉnh lại, mong muốn những điều tốt đẹp đến với em vì em đã quá khổ với cuộc sống này rồi. Cuộc đời này bất công với em nhưng em đừng quên, vẫn còn chị yêu em...

"Jen à... mọi thứ xảy ra với em thật tồi tệ, chị cũng từng như thế!"

" Chị xin lỗi... chị sẽ bù đắp lại cho em bằng cả cuộc đời của chị.
Không ai cần em, chị cần.
Không ai yêu em, chị yêu.
Không ai đối tốt với em, chị sẽ dành cả cuộc đời để đối tốt với em."

" Chị xin em làm ơn tỉnh lại ở bên cạnh chị đi mà "

    Nói rồi khóe mi chị cay cay, ửng đỏ lên. Chị nhẹ nhàng hôn lên trán em, rồi ngủ thiếp đi. Trong một dạng chị khá mệt...

        Từng lời nói ấm áp dịu dàng nhưng khuấy động cả trái tim em, em rung động vì chị đã nhận ra tình yêu của mình, liều mạng cứu chị thì sao chứ, mất máu vì chị thì chẳng sao cả. Nhưng em đã chiếm được trái tim chị, và đang ở vị trí đặc biệt nhất trong lòng, và suy nghĩ của chị.

        Em dần dần mở mắt ra, từ từ tiếp thu ánh sáng của phòng, nhìn sang thấy người con gái trong lòng mình ngủ thiếp đi, thân xác gầy gò ấy khiến em đau lòng...

       Em nhẹ tay vén mắt sợi tóc của chị gọn gàng. Nhìn ngắm gương mặt thân thương mà em yêu thầm bấy lâu. Thật đẹp! Nhưng chị gầy quá, mập thêm xíu nữa sẽ đáng yêu! Đáng để Jennie yêu!

        Jisoo cảm thấy có chút ấm áp như có hơi người, chạy hé mắt, đôi mắt hờ hững mở ra. Đôi mắt mang nhiều uất ức, nhiều cảm xúc ẩn trong đôi mắt sâu của chị.

        Mở mắt ra nhìn người con gái mình yêu tỉnh dậy, cảm nhận được sự hạnh phúc ngập tràng từ sâu tâm trí, ánh mắt cũng bọc lộ cảm xúc hạnh phúc đến rơi nước mắt.

        Cuối cùng Jennie cũng đã qua được cửa tử lòng chị vui mừng. Cũng đã có phép màu xảy ra, ông trời không bất công cướp đu người con gái chị yêu.

  "Nini của chị tỉnh rồi à?"

Chị nắm tay Jennie thầm nói :

" Jen à...chị thật sự sợ mất em, đừng bỏ chị nha. Chị nguyện yêu thương em hết lòng hết dạ, bù đắp những tổn thương mà em đã âm thầm chịu "

"Chỉ cần em bên cạnh chị, em muốn gì cũng được"

      Jennie mừng rỡ, lần đầu tiên em cảm thấy mình được yêu thương như vậy, bao nhiêu công sức, tình cảm, sự chị đựng của em cũng được đền đáp xứng đáng rồi.

" Jisoo, em...thương chị"
" Em yêu chị nhiều lắm..."

       Em ôm lấy cả người chị. Ấm áp đến tận đấy lòng.

       "Nini cảm ơn em vì đã cứu chị, chị nghĩ nếu em không ở đó, người nằm trong cửa tử là chị"

     " Chị thật ngốc, khi không nhận ra được tình cảm chân thành của em"

         "Không sao đâu mà, giờ chị có em rồi, không sao mọi thứ sẽ ổn thôi"

        Em an ủi chị, vì em biết chị đã bên cạnh em chăm sóc cho em, nói những lời thương em lúc em đang nửa tỉnh nửa mê, em hoàn toàn nghe thấy chị nói gì, nhưng không cách nào tỉnh lại được.

       Ôm trầm lấy em, chị nói :

   " Jen à...em vất vả nhiều rồi. Chị muốn bù đắp cho em hết quãng đời còn lại. Em cho chị cơ hội để chứng minh nha"

   "Em tin chị mà, hứa nha"

     " Chị hứa! Vì chị muốn chứng minh tình cảm của mình cho em thấy...chị muốn cưới em...chị muốn cùng em bước đi trên con đường tình yêu màu hồng, chúng ta sẽ là bạn đời của nhau, mãi mãi không rời xa"

      Cảm ơn mọi người đã đọc ạ. Một câu chuyện ngắn nhưng mình muốn nhắn gửi đến các bạn hãy trân trọng người yêu mình, đừng bỏ lỡ họ, vì họ đã dành cả khoảng thời gian dài để quan tâm, yêu thương và thầm lặng bảo vệ mình. Đừng bỏ lỡ người thương mình nhé!❤

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro