Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm cấp 3. Cũng là năm đầy kỉ niệm của tuổi thanh xuân khi còn dưới mái nhà trường. Nhưng đối với ngôi trường này,đầy rẫy sự khắc nghiệt và nghiêm khắc.. các em học sinh phải trải qua muôn vàn khó khăn.. năm nay là năm cuối cấp 3. Lớp 12,Jennie theo học tại ngôi trường mới với đầy sự hi vọng và tràn ngập niềm vui,nhưng sự thật khiến Jennie ngã ngửa.. ở đây mặc dù có ít bộ luật hơn những ngôi trường khác..nhưng ngôi trường này mỗi diều luật,từng câu chữ điều đầy sẽ răn đe! Nhưng nàng chẳng quan tâm! Tại vì năm cuối rồi,phải chơi hết mình,nên nàng cũng chẳng sợ!

Tại lớp 12AB
Nàng bước vào lớp..

- Hmm.. mình ngồi đâu nhỉ? Ngồi bàn này đi mà nhìn cái trường này cũng đẹp ghê

Sau khi nàng bước vào lớp, nhờ sự xinh đẹp tính cách thì dịu dàng nên nàng được cả lớp yêu mến!

Trong giờ học..

Hanna(1 người bạn trong lớp)

- Jennie à! Xíu nữa giờ ra chơi,cậu đi xuống căn tin với tớ không? Ở dưới căn tin có nhiều thứ thú vị lắm!

Nàng đáp:

- Được! Giờ ra chơi mình đi..

Giờ ra chơi nàng thong thả bước xuống những bước chân nhẹ nhàng,yêu kiều đi xuống căn tin

Hanna:

- Này Jennie! Cậu có biết hội trưởng không?

Nàng vẻ mặt ngạc nhiên trả lời:

- Hội trưởng ư? Ai thế? Người đó tên Hội trưởng à?

Hanna vẻ mặt bất lực nhìn nàng nói:

- Trời ơi! Cậu không biết Hội trưởng à? Hội trưởng là người đứng đầu hội học sinh,học giỏi,tài năng lại có vẻ đẹp mê người. Là gu của biết bao nhiêu học sinh trong trường đấy! Nhưng mỗi tội.. trường lại ra luật không được lại gần Hội trưởng nên chẳng ai dám lại gần.. chỉ biết đứng nhìn từ xa mà tiếc nuối thôi..

Jennie:

- À vậy à.. mà thôi kệ đi, nhiều học sinh mê chứ tui có mê đâu

Cả hai nhìn nhau rồi cười phá lên

Sau khi từ căn tin đi lên, do tính nàng hậu đậu mà va phải một người,trong có vẻ đang bận rộn

Jennie:

- A.. cho tui xin lỗi, bạn có s-..

Hội trưởng(cô) nói:

- Haizz.. gì vậy? Có biết tôi bận rộn lắm không? Aiss.. Tránh xa tôi ra đi!!!

Hanna:

- Này! Lỡ đụng rồi thì thôi đi! Còn nói nữa! Có biết ngước mặt lên nhìn không? K-Khoan đã.. nhìn quen quen.. Hội trưởng?

Nàng bất ngờ khi nghe Hanna nói, nàng thốt lên trong sự hoảng hốt:

- C-Chào Hội trưởng..

Hanna vội kéo tay Jennie chạy nhanh hết sức có thể vì Jennie và Hanna đã lỡ phạm vào luật lại gần Hội trưởng nên phải chạy nhanh lỡ may ai mà nhìn thấy thì toang!

Sau giờ học, nàng phải trở về ngôi nhà có phần cũ kĩ để phụ mẹ bán hàng, vì gia đình nàng không mấy khá giả.. nhưng mà nàng không vì thế mà mất đi sự hồn nhiên, trong trẻo ngược lại còn vui vẻ với mẹ.

Quay về Hội trưởng(cô), mặc dù có nhiều học sinh thầm thương trộm nhớ nhưng cô cũng chẳng quan tâm,vì đối với một người Hội trưởng đứng đầu hội học sinh như cô,gánh trên vai nhiều trách nhiệm và công việc nên không có thời gian để quan tâm những chuyện đó! Với tình cách lạnh lùng ít nói còn vô tâm nên khó ai có thể bắt chuyện được.. thêm cái điều luật kia.. nên mọi người dần dần không ai dám lại gần cô.. nên tâm trạng cô cứ như vậy đấy

Hôm nay may mắn là cô làm xong công việc sớm nên được trở về ngôi nhà của mình,nhưng sao kì lạ lắm.. ngôi nhà của cô lại lạnh lẽo,chẳng có sự yêu thương,ấm áp như nàng.. mà lại lạnh lẽo khó tả..
vì thế nên cô quyết định lấy chiếc xe của mình lượn lờ vòng quanh thành phố seoul tấp nập người này để tìm quán ăn, bỗng nhiên, cô thấy một quán dường như đã xuất hiện lâu mang phong cách cổ điển trông rất thu hút ở gần bờ hồ.. Nên cô tấp chiếc xe của mình vào đó..

Khi bước vào quán, cô hỏi:

- Có ai ở đây bán không?

Giọng của một cô gái dịu dàng thốt lên:

- Có! Tôi có bán!

Vừa dứt câu nói cô gái ấy ngước lên nhìn,hoá ra đó chính là nàng..Jennie! Nàng nhìn lên với vẻ mặt hoảng hốt nói:

- H-Hội trưởng..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro