Chap 1: Mùa hè năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Mẹ nó à, em xong chưa? Chúng ta sắp trễ rồi đấy."

_"Tên tồi nhà anh không thấy tôi đang xách một đống hành lý hả, không giúp người ta đã đành còn luôn miệng hối, có tin chút nữa tôi ném anh xuống biển không?"

_"Không phải hồi sáng có người giận anh rồi bảo không cần anh giúp sao."

_"Bộ tôi nói vậy là anh không giúp thật hả?"

_"Nếu bây giờ chịu gọi anh một tiếng chồng yêu thì anh sẽ xí xoá cho em, anh rộng lượng lắm!"

_"Cục cứt mau đem đống đồ này lên xe cho bà, bà đây ứ thèm xách nữa."

Ông Kim ngơ ngác đứng nhìn bóng lưng vợ mình bước lên xe ngồi nhàn nhã, ông lại nhìn xuống chân mình vờ giận dỗi hất mặt vào trong xe nói.

_"Sekyung, Jennie mẹ lại ăn hiếp appa kìa."

Từ trên xe hai cô con gái xinh đẹp vui vẻ chọc ghẹo ba nó.

_"Appa mang hành lí lên xe nhanh đi rồi còn dỗ mẹ nữa."- Sekyung vừa nói vừa cười.

_"Tối nay Kuma sẽ ngủ trong phòng với con nên ghế sofa vẫn còn trống đấy appa ạ."- Jennie cũng hùa theo chị mình.

Chuyến đi của đại gia đình Kim cứ vậy mà bắt đầu. Chiếc xe rất nhanh chóng được khởi động, ông Kim là người cầm lái ngồi bên cạnh là bà Kim và phía sau là Sekyung và Jennie. Dù là ở bất cứ đâu thì trên xe vẫn rộn ràng tiếng cười nói, đầy ấp niềm vui tươi.

Chiếc xe dần tới điểm đích, ở khúc cua quen thuộc lẽ ra phải rẽ trái nhưng lần này ông Kim quyết định cho xe rẽ sang phải. Cả nhà đều nghĩ ông Kim đã đi nhầm đường.

_"Anh rẽ sai đường rồi kìa, ngôi nhà chúng ta thuê phải rẽ sang trái chứ?"- bà Kim nói.

_"Anh có bất ngờ dành cho nhà mình, lần này chúng ta không cần phải thuê nhà mỗi khi đi nghỉ hè nữa."

_"Không lẽ appa đã mua một ngôi nhà hả?"- Jennie ngạc nhiên hỏi.

_"Appa làm gì còn tiền trong túi để mua nhà chứ, nhưng mà cả nhà cứ yên tâm đi đảm bảo mọi người sẽ thích chỗ này."

Chẳng mất bao lâu để tới địa điểm mới, vì đây là lần đầu tiên tới đây nên mọi người đều rất chăm chú nhìn xung quanh. Xe vừa dừng, Sekyung liền kéo tay Jennie đi xuống, cả hai phấn khích trước cảnh quan trước mắt họ.

Đây là một ngôi nhà với kiến trúc cổ xưa có một cái sân rất rộng ở phía trước và được bao quanh bởi rất nhiều hàng cây xanh. Không khí ở đây vừa trong lành lại vừa mát mẻ thật sự khác xa so với cái nắng 40 độ ở Seoul. Mọi thứ thật là tuyệt!

_"Chỗ này tuyệt quá đi mất, con không muốn về Seoul chút nào."- Sekyung hồ hởi nói.

_"Appa đã nói là cả nhà sẽ thích mà!"

Cánh cổng to lớn chầm chậm được mở ra, từ bên trong nhà một người đàn ông trung niên bước ra tiếp đón gia đình họ, theo sau còn có thêm 5 người nữa gồm cả nam lẫn nữ.

Người đàn ông trung niên có tên là Kim Jisuk, người phụ nữ phía sau ông là phu nhân Kim, hai người có chung một người con trai tên là Kim Mingyu, người phụ nữ trung niên còn lại là em gái của ông Jisuk - Kim Heeyeon và cô con gái của bà ấy Kim Jisoo. Vừa gặp nhau cả hai bên gia đình đã tay bắt mặt mừng.

_"Lâu lắm rồi mình mới gặp lại nhau."

ㅤㅤ


Mọi người trong nhà đều tất bật chuẩn bị cho buổi tối, chỉ riêng hai người đàn ông lớn tuổi lại có thời gian thư thã ngồi nhâm nhi tách trà.

_"Jisuk à, không phải cuộc sống ở Mỹ đang rất tốt sao, sao đột nhiên lại quay về Hàn vậy?"

_"Là vì hai đứa nhỏ, cả Mingyu và Jisoo đều muốn quay về Hàn học, tôi cũng không còn đủ sức khoẻ để đi đi về về giữa hai nước nữa."

_"Nếu đã quyết định quay về Hàn thì tôi cũng không giấu gì nữa."

4 mắt nhìn nhau, bầu không khí trở nên trầm lặng đến lạ.

_"Kìa ông bạn già, không cần phải nghiêm túc như vậy đâu ông biết tôi muốn nói gì mà!"- ông Kim xởi lởi.

_"Là về chuyện giữa Mingyu và Sekyung phải không?"

_"Hoá ra ông vẫn còn nhớ chuyện của bọn nhỏ à."

Ông Jisuk cũng thôi làm mặt nghiêm trọng, ông mỉm cười rồi đặt tay lên vai ông Kim vỗ vỗ.

_"Làm sao tôi quên được những gì mình đã nói kia chứ, việc đính hôn giữa Mingyu và Sekyung đều được cả hai bên gia đình chấp thuận. Con bé Sekyung là một đứa xinh xắn lại giỏi giang, chuyến đi lần này là để bọn nhỏ làm quen với nhau, Mingyu chắc chắn sẽ thấy thích con bé đấy."

ㅤㅤ


Jennie dẫn theo chú cún cưng Kuma đi dạo ngoài vườn. Làn gió mạnh thổi qua khiến mái tóc nàng rối bù, đang loay hoay búi lại tóc thì có bàn tay chìa ra đưa cho nàng một cái kẹp tóc.

Jisoo nghiêng đầu nhìn Jennie, hai ánh mắt vô tình chạm nhau.

_"Vì ở đây gần biển nên gió thổi mạnh lắm, cầm lấy đi."

Jennie khẽ đưa mắt nhìn trộm Jisoo, rõ ràng với một người ăn mặc có phần cá tính như cô thì việc dùng cái kẹp màu hồng với mấy chục cái sticker hình quả dâu được đính trên đó thì có phần hơi buồn cười phải không?

_"Cảm ơn nhé, cái kẹp này dễ thương quá cậu mua ở đâu chỉ tôi với."

_"Đây không phải là đồ của tôi, tôi định mang vứt nhưng thấy cậu có vẻ cần nên tôi đưa cho cậu. Nếu thích thì cứ giữ lấy."

Chú cún nhỏ dưới chân làm Jisoo chú ý, cô cúi người nhẹ nhàng bế Kuma ôm vào lòng. Khác với vẻ lạnh lùng khi nói chuyện với người khác, ánh mắt Jisoo nhìn Kuma trông ấm áp hơn hẳn.

_"Bộ cậu không cho nó ăn thường xuyên hay sao mà nó ốm nhom vậy?"

_"Ốm nhom cái đầu cậu, bác sĩ còn nói phải cho nó giảm cân nữa đấy."

Jisoo vừa ôm Kuma vừa thì thầm.

_"Dalgom hiện tại không có ở đây, lần sau sẽ mang Dalgom theo để chơi cùng..."

_"Nó tên là Kuma."

_"Để chơi cùng Kuma nhé!"

_"Nói vậy cậu cũng nuôi thú cưng hả?"- Jennie tò mò.

_"Phải, xem ảnh Dalgom đẹp trai của tôi không?"

_"Cho tôi xem đi."

Thả Kuma xuống, Jisoo lấy ra cái ví trong túi áo  rồi chỉ cho Jennie nhìn vào tấm ảnh nhỏ được đặt ngay ngắn bên trong ví của mình. Hình ảnh chú chó nhỏ với nụ cười rạng rỡ cùng bộ lông trắng muốt khiến Jennie không thể không cảm thán.

_"Đáng yêu quá đi!"

Ở góc nghiêng, cặp má phúng phính của Jennie cứ liên tục đập vào mắt của Jisoo, cặp má trên lẫn..."dưới".

_"Vó tu thật đấy."

_"Hả, cậu nói gì á?"

Jisoo lãng tránh quay mặt sang chỗ khác.

_"Tôi...tôi nói là gió to, gió to quá! Thôi cậu đứng đây đi, tôi vào trong."

Đưa tay mò mẫm lại cái kẹp trên tóc mình, Jennie mím môi cười rồi bế Kuma đi vào nhà.

_"Đừng nghĩ tôi không nghe thấy gì, đồ dê xòm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro