Trí Tú Bất Lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21:50

Trí Tú chán nản ngồi ở chiếc ghế sofa trong có hơi cũ kỹ và nhỏ, vừa vặn hơn người ngồi, cô ngồi đó tay liên tục chuyển kênh trên chiếc tivi trước mắt. Lâu lâu liếc nhìn sang người chú bên cạnh vẫn đang sửa xe.

Cô bắt chuyện với chú mình.

-Chú út, chú sửa có chiếc xe mà lâu dữ vậy.

-Sửa xe cũng đâu có dễ mậy, huống hồ gì chiếc xe này nó nát đến nổi muốn vứt phế liệu đây này.

Cô hỏi tiếp.

-Vậy sao không vứt đi chú, ngồi sửa chiều giờ chi cho mệt.

-Xe của khách, tao vứt rồi bán nhà đền hả, dù gì cũng là một con SH đấy ?

Cô ồ một tiếng rồi nói tiếp.

-Chú này, hay là con đi kiếm việc làm ha.

Chú cô nghe xong thì quay sang nhìn cô liếc liếc, im lặng không nói gì rồi tiếp tục công việc đang dở.

...

-Mày lên đây với tao thì tao có trách nhiệm nuôi mày, giờ mày đi làm khác nào tao lo không được đến nổi cháu mình phải đi làm thuê cho người ta?

Cô nghe xong thì lên tiếng phản bác ngay.

-Không phải đâu chú, chỉ là con muốn đi làm kiếm thêm thôi mà.

-Thôi mày ở nhà rồi lo học chăm chỉ dùm tao cái là được rồi.

Cô bĩu môi tính ngồi cãi thêm thì điện thoại từ bà ngoại gọi đến. Cô đành nghe điện thoại trước, cãi nhau với ông chú này sau vậy.

  Cô bấm máy nghe.

-Bà ạ.

-Tú này, con làm gì mà nghe máy lâu vậy con. Con học bài hả ?

-A..dạ ko ngoại, con đang nói chuyện với chú.

-Chà, lâu rồi ngoại cũng ko gặp nó.

-Vâng, mà ngoại thức trễ vậy ạ.

Bên kia điện thoại của mình, cô nghe rõ tiếng ho của ngoại. Cô lo lắng sợ bà mình bệnh mà ko ai chăm sóc.

-Ngoại cảm sao ngoại ?

Cô sốt sắng hỏi bà mình, bà bệnh vào lúc này thì ko ai chăm sóc, cũng ko còn sớm nữa, tiệm thuốc giờ này cũng đóng cửa rồi.

-Bà ko sao đâu, dạo này ở quê trái gió trở trời, nên bà cảm nhẹ thôi.

-Bà có nhờ thằng Hải ra bưu điện tỉnh gửi lên cho con ít tiền rồi đó. Nhớ ăn uống đầy đủ, học tốt nha Tú.

  Cô nghe vậy liền sót cho bà, có nhiêu tiền bà cũng gửi hết lên cho cô rồi, lỡ bệnh đau tiền đâu khám chứ.

-Ngoại à, con ổn mà với trên đây còn chú nữa nên ngoại đừng gửi tiền lên nữa, ngoại để dành lo cho bản thân đi ạ.

  Bà biết cháu mình ko muốn vậy, nhưng phận làm bà, lo cho cháu được bấy nhiêu thì lo, bà cười hiền dỗ dành Trí Tú.

-Được được ngoại biết rồi.

  Cô nhìn thấy đồng hồ đã điểm ở 10 giờ tối rồi, cô lo bà thức trễ ko tốt.

-Đã trễ rồi ngoại ngủ sớm đi ngoại.

-Được vậy bà đi ngủ, con đó tối ngủ nhớ đắp chăn, khéo lại cảm.

-Hì hì vâng ạ, vậy con cúp máy nha ngoại.

*tút..tút ...*

-Aaa con muốn đi làm !

  Chú liếc cô rồi mắng.

-Đi ngủ đi ranh con, mai còn đi học.

  Cô ko muốn, hôm nay cô nhất quyết quậy chú mình đến khi nào chịu cho cô đi làm thì thôi.

-Khôngg, con muốn đi làm! Là đi làm đó chú Kim Trí Danh, chú hiểu hong, đi làm để kiếm tiền lo cho ngoại nữa. Chú muốn cản con cũng ko được đâu, ngày mai con quyết đi tìm việc 😤

  Cô bắn một tràn hơn rapper nữa, hôm nay Trí Tú quyết đòi đi làm cho bằng được, nhìn hai người thân của mình ai cũng lo cho cô trong khi cô chẳng giúp ích gì được khiến cho cô sinh ra cảm giác tội lỗi.

Chú cô nghe vậy thì la cô.

-Điên hả ranh? Làm gì quát dô mặt chú một luồng vậy, đã nói rồi chú ko cho mày đi làm, ok?

-Giờ thì phắn lên gác ngủ lẹ.

Cô định nói thêm.

-Con muốn ...

-Mày nói tiếng nữa cây cờ lê này ko còn vặn óc mà vặn cổ mày nha Tú ?

  Hừ, ko cho thì thôi nữa Tú tự lén đi làm.

_____

Sáng hôm sau, Trí Tú thay đồ soạn cặp xong đang định đóng cửa thì từ sau lưng một bàn tay lạnh ngắt chạm vào. Mới năm giờ mấy sáng cô muốn la lên nhưng bàn tay kia kịp thời ngăn miệng cô lại.

-T..Trân Ni ?

-Hello Tú!

-Làm giật mình.

-Hì, tôi đến đi học chung với cậu.

-Tay cậu lạnh thật đó, chạm vô lưng mà nổi hết da gà.

-Vậy giữ ấm tay tôi đi.

Trân Ni cười tươi đưa tay mình ra trước mặt cô ý muốn cô nắm để giữ ấm tay cho mình.

Nhưng Ni quên Tú Khờ không phải chỉ là cái danh.

-Gì ? Cậu đưa tay lên chi vậy.

- ...

Trân Ni : "Mình không nghĩ cờ rút mình khờ tới vậy."

-Thôi không có gì, đi học thôi.

Mặt nàng hết tươi như nãy rồi, mặc dù vẫn khoác tay mình vào tay cô nhưng hình như Trí Tú có hơi không thoải mái, cô vẫn để nàng làm vậy nhưng thái độ nó nói lên hết rồi. Cả hai đi bộ đến trường. Gần đến cổng, cô lên tiếng nói nàng bỏ tay ra.

-Trân Ni buông ra được rồi, Mình tới trường rồi.

-Thì sao? Cậu khó chịu à.

-Umh...không phải.

-Vậy thì khoác tay vô trường có gì đâu?

-Tôi...

  Nàng là người có tính thiếu kiên nhẫn, ấp a ấp úng nãy giờ, cô làm nàng thấy bực bội, thích hay không thích thì nói một tiếng chứ miệng nói không mà trên mặt lại biểu hiện khó chịu.

-Được rồi. Không muốn thì không ép, vào lớp đi.

  Nàng bỏ tay mình ra khỏi tay cô, chân bước nhanh vào trường không thèm nói lời nào nữa.

-Vậy cũng giận sao ?

  Cô khó hiểu với người con gái này thật, dù gì cũng mới quen biết không lâu, trường này lại nổi tiếng là trường top đầu, cô thì vào được nhờ học bổng, nếu nàng thân thiết vậy thì người khác nhìn vào nói cô lợi dụng nàng nữa thì khổ, nên cô mới rạch khoảng cách với nàng.

  Thở dài một tiếng rồi cô cũng đi vào trường.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro