Khắc sâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu em thời loạn....

Thời gian em bên cạnh hầu hạ tôi, tôi được hiểu hơn về con người em. Đã nhiều lần tôi hỏi em liệu có oán trách người cha đã bỏ rơi em, liệu có oán trách người chủ nợ đẩy gia đình em vào đường cùng như tôi? Nhưng lúc nào em cũng cười rồi nói em biết ơn tôi còn không hết, nhờ tôi mà em có thể cứu được cha mình. Mắt em cũng hiện rõ ý cười, tôi biết em không nói lời nịnh hót tôi.


Tôi yêu em thời loạn....

Tôi biết em thích mấy món đồ ngọt hàng rong trên phố nên tôi nói rằng bản thân muốn thử chúng. Mắt em như sáng lên và thích thú khi Kim tiểu thư như tôi lại muốn nếm thử những món ăn như thế. Tôi và em cùng xuống trấn, em chỉ lủi thủi bên cạnh tôi mà không nói lời nào. Nhưng qua ánh mắt sáng rực của em, tôi biết rõ em thích những món nào. Mỗi lần như thế tôi sẽ tạt vào hàng quán đó rồi mua liền hai phần cho cả tôi và em. 

Em cứ cuối đầu không dám nhận. Tôi bèn nắm lấy tay em, vùi cây kẹo hồ lô vào đôi tay đang cố chống cự. Tôi đành nói nếu em không ăn thì tôi sẽ phạt em. Nghe vậy em liền rụt rè cắn thử từng miếng nhỏ. 

Tôi đi phía trước nhưng luôn cảm nhận được người đi sau đang vui vẻ thưởng thức cây kẹo như nào. Thấy em ăn ngon vậy tôi cũng tò mò nếm thử cây kẹo còn nguyên vẹn trên tay. Mùi vị không tệ, tiền vị là ngọt ngào của lớp đường giòn cứng, hậu vị hơi chua nhẹ của trái cây bên trong, chúng trái ngược nhau nhưng lại hòa quyện rất hoàn hảo. Có phải chúng giống tôi và em không, giống hiện giờ khi tôi bên cạnh em, tôi lại thấy thoải mái hơn vạn lần khi ở cạnh những người xuất thân cao quý như mình, sự trái ngược giữa chúng ta liệu có ngọt ngào như cây hồ lô trên tay tôi không?


Tôi yêu em thời loạn....

Em trở thành người thân cận nhất của tôi. Không ít kẻ hầu người hạ trong nhà ganh ghét với em, họ cứ bàn tán mãi rằng em đã dùng lời xu nịnh nào mà có thể chiều lòng người tiểu thư khó tính như tôi. Sao em có thể khiến tôi đối tốt với một người như thế, sao tôi lại không chút đề phòng giữ em ở cạnh mình? Không chỉ bọn họ thắc mắc điều đó, đến chính tôi còn chẳng biết câu trả lời đây này.Chắc cũng vì những thị phi đó, bọn người hầu trong nhà dường như cô lập em. 

Có lần trong nhà mất cái trâm cài bằng vàng. Cái trâm cài ấy là của Nhị phu nhân, là do đích thân cha tặng bà ta. Cả phủ náo loạn một phen, đám người hầu bị cha tôi gọi ra một lượt để hỏi tội. Chẳng hiểu sao bọn nó dám đổ tội cho em, còn nói thấy em lẻn vào phòng Nhị phu nhân đêm qua. 

Một lũ ngu xuẩn đồng loạt chỉ tội em, nhưng chúng đâu biết tôi và em mỗi đêm đều cùng nhau vùi mình ở phòng sách đến quên mất giờ giấc. Em hơn hẳn bọn chúng. Xuất thân của em, thân phận của em cũng không thể nào hạ thấp em ngang hàng bọn chúng được.

Tôi đứng ra bảo đảm cho em. Khiến cả phủ chẳng còn ai nghi ngờ em, nhưng tôi biết rõ trong lòng bọn họ không hề phục. Cả cha và mẹ đều bất ngờ trước hành động của tôi. Họ dường như chưa từng thấy tôi tức giận như thế. Tôi đã xử phạt lũ người hầu đó đến thừa sống thiếu chết. Dù lũ đó không đáng sống nhưng vì con người nhân hậu như em đã cầu xin tôi tha cho chúng nên tôi vẫn giữ lại mạng của chúng. Chúng tốt nhất là nên biết ơn lòng nhân từ của em.


Tôi yêu em thời loạn....

Cha em sau khi bán em cho nhà tôi thì vẫn tiếp tục tháng ngày bê tha rượu chè. Rồi bỗng một ngày, nghe tin lão nợ tiền rượu mãi không trả còn dám gây sự với mấy tên ở sòng bạc, bị người ta đánh. Vừa biết chuyện em liền xin tôi được ra khỏi phủ xem lão ta còn sống hay đã chết, tôi sợ em vướng vào rắc rối lão ta gây ra liền đòi đi theo. 

Đến con hẻm sau sòng bạc, cha em bị dẫm đạp dưới đất chẳng khác nào một con chó hoang. Tôi vung tay quăng ra ít bạc lẻ cho đám côn đồ. Bọn chúng liền thay lời, cung kính chào tôi rồi rời đi. Em quỳ xuống cạnh người cha không ra dạng người kia, khóc lóc lây người lão, lây mãi lão ta không đáp lời.

Vậy là hôm đó, em chính thức không còn nơi nương tựa. Dù lão ta chưa từng một lần cho em sống no đủ, nhưng ít nhiều gì đó cũng là đấng sinh thành. Em chẳng thể cho lão một lễ tang đàng hoàng nên tôi đành sai vài người chôn lão ở ngọn đồi sau trấn, khắc cho lão tấm bia gỗ sơ sài. 

Đêm đó em khóc nhiều lắm. Lần đầu tôi thấy mặt yếu đuối này của em. Tôi ôm em thật chặt, tay vỗ về an ủi tấm lưng gầy gò của em. Chẳng biết bao canh giờ trôi qua, em khóc đến mệt rồi ngủ thiếp trong lòng tôi. Nhìn đôi mắt sưng húp đang mệt mỏi nhắm nghiền của em, tôi buông bỏ mọi cảnh giác cứ để em ngủ trong lòng tôi như thế. Hình bóng em đêm đó đã mãi mãi khắc sâu trong lòng tôi.


Note: huhu fic này tui viết theo góc nhìn thứ nhất mà quên làm rõ cho mn ai là tiểu thư, ai là ng hầu. Thì Jisoo là tiểu thư con nhà quan còn Jennie là nhà con nợ nha mn:((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro