chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim jennie: Jisoo à , cô phải sớm khỏe lại đó nha ...

                                                     ' Cô bắt đầu thiếp đi"

Sáng hôm sau,

Ngón tay của kim jisoo bắt đầu cử động , mắt của cô cũng dần dần tỉnh hẳn .

Kim jennie: ưm ưm , trời cuối cùng trời cũng sáng rồi , mà khoan đi mua đồ ăn sáng đã, hình như mình cảm thấy như kiểu cô ấy tỉnh lại rồi nhỉ? Quay lại xem xem linh cảm của mình có đúng không đã , với lấy cái ví tiền nữa xíu nữa là quên mất tiêu rồi, " Nghĩ thầm" , sao dạo này mình hay đãng trí , và hay quên thế nhỉ?. Kệ đi...

                         " Về đến phòng bỗng dưng cô nhìn thấy tay của kim jisoo cử động"

Kim jennie: Cô tỉnh lại rồi à jisoo, ( tốt quá) .Để tôi đi gọi bác sĩ tới để kiểm tra nha.

Kim jisoo: đầu của tôi đau quá, mà tại sao tôi lại ở đây ? sao mình lại nằm trên giường người bệnh thế này?

Kim jennie: để tôi sẽ kể đầu đuôi câu chuyện cho cô sau nha jisoo, cô cứ nghỉ nghơi đi:3

Kim jisoo: ừm được , vậy để sau cũng được.

- Tiếng mở cửa phòng của jisoo, két két-

Bác sĩ nói; Tình trạng của cô ấy hiện cũng đã ổn định cả rồi, nhưng vẫn cần ở đây mấy ngày ở đây để theo dõi và kê đơn các thứ nữa, rồi làm thủ tục suất viện cũng được.

Kim jennie: dạ vậy cũng được ạ, bác sĩ.

Bác sĩ : tôi đi đây, còn phải đi kiểm tra những bệnh nhân phòng khác nữa.

Kim jennie: dạ vâng , thưa bác sĩ cứ đi đi.

Kim jennie: dạ vâng , bác sĩ cứ đi đi .

Kim jennie: jisoo à , bây giờ tôi sẽ kể cho cô nghe đầun đuôi câu chuyện này nha?

Kim jisoo: cô kể đi?

Kim jennie: lúc tôi đang đi xe ô tô chuẩn bị sắp về nhà , thì trên đường về tôi đã thấy cô bị chóng mặt và xe của tôi đã đâm vào cô, tôi xin lỗi jisoo...

Kim jisoo: tại sao cô lại làm như vậy với tôi kim jennie?

Kim jennie: Tôi không cố ý làm như vậy với cô đâu, lúc đó nếu xe của tôi phanh kịp lúc thì đã không có những chuyện kiểu như vậy đã xảy ra , mong cô hay tha thứ cho tôi.

Kim jisoo: tôi cần cân nhắc kĩ lưỡng về điều này đã, hiện tại cô vẫn có thể ở lại đây hay đến thăm tôi cũng được, mà cô gọi điện thoại cho bố mẹ của cô đi kim jennie để họ đỡ cảm thấy lo lắng hơn cho cô.

Kim jennie: ừ , cô nói đúng đó để lát nữa tôi sẽ gọi điện cho bố mẹ tôi sau, à mà để tôi đi mua ít hoa quả để gọt cho cô ăn.

Kim jisoo: ừ ..

.....................................AND CHAP 7.........................

KAMSAMITA , cảm ơn các bạn đã đọc nha, hãy ủng hộ mình hơn nữa nha, thấy hay nhớ bấm vô cái ngôi sao màu vàng để bình chọn cho truyện của mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro