1 tháng sau
Kim jisoo được xuất viện, nhưng cô vẫn bị thương ở chân
Jisoo: Lâu lắm rồi mới được ra ngoài hít thở bầu không khí xung quanh, nằm trong viện nhiều rồi nên cũng chán.
Kim jennie: Tôi thích cô
Kim jisoo: Cái gì? Tôi có nghe nhầm không cô thích tôi?
Kim jennie: Tôi đùa đó mà, tôi sẽ đưa cô đến 1 nơi sau khi chân cô hồi phục.
Kim jisoo: ủa thế nó đặc biệt đến nỗi thế à, với cả tại sao cô lại muốn mời tôi
Kim jennie: À là tôi muốn đưa cô đi đâu đó cho khuây khoảng con người đó mà, với cả nói này cũng rất đẹp và thơ mộng
Kim jisoo: ừ mà chân tôi hồi phục sẽ tốn khá lâu để đi lại được á
Kim jennie: Cô không phải lo trong thời gian cô bị như này hằng ngày tôi sẽ luôn đến thăm ,và chăm sóc cô mẹ cô cũng già rồi mà gia đình lại khó khăn nên tôi cũng không muốn làm phiền cô nhà
Kim jisoo: Từ khi nào mà cô tốt quá dợ , à mà muốn bù đắp gì cho tôi à, à mà thôi cô đến cũng được bạn tôi nó cũng ra nước ngoài học cả rồi nên có cô đến cũng vui với cả có người để tâm sự nói chuyện
------------------------HẾT CHAP 9---------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro