Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon không về phòng mà qua thư phòng phòng làm việc của mình, cậu không về phòng vì không muốn Tiffany nhìn thấy gương mặt này của mình... Trong đầu cậu lúc này cứ quanh quẩn lời nói của Jennie."

"Còn chị Fany nữa chị cũng phải nghĩ cho chị ấy chứ, chị ấy sẽ vui khi biết chị làm ra mấy việc này sao.. Ai cũng có gia đình cả rồi, sau này còn có con đàng cháu đóm nữa. Nếu ngay từ đầu chị đã quyết liệt trả thù như vậy thì đừng kết hôn.. Chị không sợ chị Fany sẽ vì chị đau lòng sao.. Đừng sống ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình bản thân mình vậy nữa."

"Mình đã sai sao."

***

Phía Jisoo cũng chẳng khá khẩm gì chẳng khác gì Taeyeon trong đầu cậu giờ đây chỉ có lời nói của Jennie quanh quẩn ở đó... Còn Jennie lúc nảy còn đang định nói chuyện gì đó với cậu nhưng thấy tâm trạng của cậu như vậy đành thôi, cô về lại phòng cho cậu chút không gian riêng tư."

Ngồi trên ghế làm việc ánh mắt cậu cứ nhìn đâm đâm ra ngoài bầu trời đầy sao, cậu lại thở dài nhắm chặt đôi mắt mình lại giọt nước bỗng chốc từ khoé mắt chảy ra, có lẽ cậu đã rất mệt mỏi rồi."

"Umma ơi con mệt rồi.. Con mệt rồi...

Ở phía cửa Jennie đã đứng đó từ lúc nào rồi, cô không khỏi đau lòng khi nghe thấy giọng nói của Jisoo, chắc có lẽ vì rượu nên Jisoo đã vô thức thốt ra những lời này... Cô rất muốn chạy đến dỗ dành ôm chặt lấy cậu nhưng.. Nên để cậu một mình sẽ tốt hơn."

***

Một đêm lại trôi trời sáng lại đến đã 9h rồi hôm nay vẫn không thấy Taeyeon rời giường Tiffany liền nhẹ nhàng ngồi xuống giường lay lấy người cậu."

"Hôm nay định không đi làm sao, còn chưa chịu rời giường."

"Không muốn đi làm, muốn ở nhà cùng vợ thôi."

"Từ bao giờ biết dành thời gian cho tôi vậy hả, không phải đối với mấy người công việc lúc nào cũng quan trọng sao."

"Bây giờ thì khác."

"Dậy rửa mặt thay đồ đi rồi chúng ta cùng ăn."

"Được."

Taeyeon nhanh chóng ngồi dậy vào trong vệ sinh cá nhân một lúc sau trở ra liền đã thấy Tiffany ngồi đợi mình trên bàn là hai đĩa thức ăn, cậu nhanh đi lại ngồi xuống."

"Fany này...

"Hửm !?."

"Tae có phải là một kẻ xấu không !?."

Cả căn phòng rơi vào im lặng ảnh mắt hai người vẫn nhìn chầm chầm vào nhau."

"Không, vì nếu Tae là một kẻ xấu em đã không yêu Tae đến bây giờ.. Nhưng sao lại hỏi vậy hả Tae đã làm điều gì xấu sao ?."

"Không, chỉ là.. Tae cảm thấy mình thật xấu khi đã không giành thời gian nhiều cho em, suốt ngày chỉ biết đến công việc, thật lòng xin lỗi em."

Tiffany bật cười nắm lấy tay cậu."

"Tae làm một chức vụ lớn nên bận rộn cũng là lẽ đương nhiên mà, em cũng hiểu rất rõ.. Nên sao có thể trách Tae."

Taeyeon nghe vậy thì càng cảm thấy mình có lỗi hơn, Jennie nói phải đấu đá trả thù làm gì cuối cùng người đau nhất chính là người mình yêu, cậu đã quá ích kỷ rồi chỉ biết đến trả thù mà thời gian qua chẳng giành thời gian cho cô."

"Fany này... Hay mình về Mỹ đi."

Tiffany không tin vào tai mình nhìn lấy Taeyeon chầm chầm."

"Sao khi không lại về, đừng bảo vì bà đưa chức Chủ Tịch cho Soyeon rồi Tae không muốn dưới cơ để bị em ấy sai vặt nên muốn đi."

"Đó cũng đúng một phần, về Mỹ đi chúng ta cùng xây dựng tổ ấp không phải dính dáng với ai nữa, sống ở đây chỉ càng khiến Tae chán ghét thêm thôi."

"Nếu Tae đã nói vậy thì mình cùng đi, nhưng.. Còn bà, Tae nghĩ bà sẽ cho chúng ta đi không !?."

Trước đây khi kết hôn cả hai cũng đã có ý định sẽ sống và lập nghiệp ở Anh, nhưng cuối cùng lại bị bà phản đối kịch liệt nên Tiffany đã nói với Taeyeon cùng ở lại."

"Không sao, bà giờ chỉ cần Kim Soyeon thôi nó cũng đã về rồi, chúng ta đi đâu làm gì bà cũng chẳng quan tâm đến nữa đâu."

Tiffany không nói gì cô cũng thừa biết mối quan hệ của mọi người thế nào, tuy là sống chung dưới một mái nhà nhưng cuộc sống ai nấy điều rất khác biệt nhau."

***

Ngày lại dần trôi kết quả Taeyeon và Tiffany cùng nhau về lại Anh xây dựng tổ ấm cho mình, Jisoo cũng không làm ở JK nữa cậu cùng Jennie ra ở riêng mặt kệ lời ngăn cản của bà, và chỉ một thời gian ra riêng không lâu Jisoo liền lộ diện với chức danh là Chủ Tịch JJ làm cho bà Kim không khỏi phát sốc ai nấy cũng điều bất ngờ."

Yujin giờ cũng đã thành một cô gái khác hoàn toàn giờ cô đã là một cô thiếu nữ ăn chơi không gì là không biết không còn là cô gái nhà quê ngây thơ như trước nữa, Soyeon cũng chẳng quản nổi nữa nói mãi mà cô cũng chẳng thấm vào đâu.. Còn Rosé và Lisa thì vẫn thế cả hai ngày một tiến chuyển xa hơn, Rosé giờ đây cũng chẳng muốn dính vào chuyện của ai nữa cô bây giờ chỉ lỡ cho bà và tình yêu của mình."

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo