Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng trôi qua dạo gần đây không hiểu sao cô cứ cảm giác bị buồn nôn không ăn được gì cả ăn vào lại nôn ra hết, Jisoo vì lo lắng liền đưa cô đến bệnh viện khám, và kết quả như mong đợi Jennie đã mang thai được 4 tuần rồi, Jisoo và Jennie điều phải kinh ngạc không ngờ bác sĩ giờ cũng rất đa tài làm cả tiên tri thầy bói luôn.. Còn phải nói nhận được tin bé con đến với mình cả hai hạnh phúc đến nhường nào."

Và rồi ngày tháng chăm bầu của Jisoo bắt đầu, mấy tháng đầu Jennie thường xuyên bị nghén không ăn được gì Jisoo vừa lo vừa xót không thôi đến bệnh viện thì bác sĩ lại bảo đó là biểu hiện bình thường ai mang thai cũng phải trải qua giai đoạn này, cho đến tháng thứ 4 thì việc nghén của Jennie đã ít đi và ăn rất được hơn làm cho Jisoo phải mừng rỡ... Nhưng đến tháng thứ 5 thì cô bắt đầu hay cáu gắt với cậu ghen tuông vô cớ, đi làm về trễ một chút liền bảo cậu đi cùng người phụ nữ khác bắt đầu ghen lòng lộn lên, làm cho cậu phải van xin giải thích cho cô hiểu."

Và dần dần bé con ngày một phát triển lên bụng cô ngày một cũng to ra hơn, chẳng mấy chốc cũng đã sang tháng thứ 9 chỉ còn vài ngày nữa lại đến ngày sinh, cận kệ ngày sinh ông bà Kim từ Mỹ cũng bay về để chăm sóc cô phụ Jisoo."

***

JJ

Phòng Chủ Tịch

Cốc Cốc...

"Vào đi."

Chính là Lisa, nghĩ việc không bao lâu ở JK thì Jisoo đã chủ động ngỏ ý bảo Lisa về làm chung với mình thế là Lisa cũng đồng ý luôn."

"Gì vậy cậu có chuyện gì sao tớ đang chuẩn bị về đây."

Jisoo đóng laptop đứng lên lấy chiếc áo phía sau ghế làm việc."

"Làm vài ly không, Seulgi vừa gọi cậu ta đang đợi ở bar."

Jisoo suy nghĩ một lúc nhìn đồng hồ rồi khẽ gật đầu."

"Cũng được."

Cả hai cùng rời đi xuống gara lấy xe rồi chạy đến điểm Seulgi đã hẹn, là một quán bar nhưng không phải bar náo nhiệt, chỉ là một nơi không quá ồn ào chỉ có tiếng đàn êm dịu vang lên thôi, có thể nói đây là nơi dành cho người không thích quá náo nhiệt hay ồn ào."

"Mới ngày nào báo tin giờ lại sắp lên chức rồi he."

"Phải quả là nhanh thật, còn cậu thì sao không định làm thông gia với tôi à."

"Cậu yên tâm sẽ sớm thôi hết năm nay ngày lành tháng tốt thì đưa em về nhà thôi."

Uống hết ly rượu trên tay Seulgi lại tia mắt sang Lisa."

"Còn cậu thì sao ?."

"Chắc cũng sang năm như cậu tính ngày lành tháng tốt thì cưới thôi."

"Quả là thời gian trôi nhanh thật mới ngày nào còn cùng nhau bày trò chọc phá thầy cô đến nổi giáo viên phải xin chuyển trường, giờ người sắp có gia đình người sắp có con cả rồi."

"Phải thời học sinh chính là thời vui nhất, không lo không nghĩ.. Giờ thì phải chạy đua với thời gian kiếm thật nhiều tiền để sau này con cái không phải khổ."

Cả ba cứ vừa uống vừa kể lại chuyện thời bé thơ kể về các kỷ niệm của họ, có lẽ rất lâu rồi cả ba mới ngồi lại buôn chuyện như vậy."

***

10:PM

Trở về nhà thì Jisoo phát hiện đèn nhà đã tắt cả rồi, cậu uống không nhiều với lại tửu lượng khá cao nên không mấy say má cậu chỉ hơi ửng hồng, đi lên phòng thấy cô đã ngủ rồi Jisoo khẽ mỉm cười đi đến tủ lấy quần áo vào trong tắm xong liền đi ra, ngắm cô một chút thì Jisoo ra ngoài sang thư phòng."

"Umma."

Đang ngồi ở ghế làm việc xem chút tài liệu nghe thấy tiếng cửa Jisoo nhìn ra thì phát hiện là bà Kim Umma đi vào."

"Sao giờ này Umma còn chưa ngủ ?."

"Umma định xuống uống nước thấy bên trong còn sáng đèn cứ tưởng con quên tắt, con uống rượu à ?."

Thấy má Jisoo hồng hồng bà liền hỏi."

"Vâng ạ, con và Seulgi Lisa lúc nảy có uống vài ly nên về hơi trễ."

"Thế định ngủ ở đây nữa hả."

Mỗi khi Jisoo uống thì sẽ sang thư phòng ngủ như vậy vì sợ sẽ đánh thức cô mùi rượu sẽ làm cô khó chịu."

"Vâng Umma, người con vẫn còn hơi rượu sẽ làm em ấy khó chịu với lại con sợ sẽ làm em ấy thức giấc."

"Thế con đã có chăn đắp chưa, để Umma lấy cho để sương xuống sẽ rất lạnh đó."

"Con lấy rồi Umma."

Jisoo chỉ tay về phía sofa cái chăn đã được xếp gọn gàng sẵn ở đó."

"Cũng trễ rồi con đừng làm việc nhiều quá."

"Dạ con biết rồi Umma, Umma cũng về nghỉ ngơi ngủ sớm đi."

"Ừm...

Bà quay đi nhìn lại chiếc sofa và cái chăn thì khẽ thở dài."

"Con bé đã làm việc cả ngày mệt mỏi rồi, về lại ngủ sofa thì đau lưng sao mà chịu nổi chứ."

Bà nói đủ một mình mình nghe sau đó thì lắc đầu rời đi, có thể nói bà không phải coi Jisoo là rể nữa mà coi như con ruột bà vậy, nghe được quá khứ của Jisoo cái chết của Umma Jisoo mất thế nào bà vô cùng thương, thời gian Jennie mang thai cáu gắt với cậu bà càng thương hơn vì cái tính giỏi chịu đựng của Jisoo, bà đôi khi còn lên tiếng bên Jisoo la Jennie nữa.. Nói chung bà xem Jisoo y như ruột thịt của mình vậy cả ông Kim cũng vậy, vì thế Jisoo chưa bao giờ cảm thấy tủi thân cả."

_____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo