14. Through Despair and Hope, Faith and Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Author: Rand0mAuth0r

Translator: JinviTr


"Jisoo, tớ có thể hỏi cậu một câu hỏi không? Cậu không cần trả lời nếu cậu không muốn." Jennie nói khi Jisoo nhìn nàng chán nản.

"Jennie, có lần cậu đã bắt gặp tớ lẻn ra bếp vào giữa đêm, với một cái mông trần và một miếng bánh mì trong miệng. Chúng ta chả có bí mật nào với nhau, vậy nên hãy hỏi câu hỏi chết tiệt của cậu đi" Cô vừa nói vừa rùng mình, cố gắng kìm nén hình ảnh kinh hoàng đó.

"Đôi khi cậu có xem tớ là một con quái vật không?" Nàng hỏi khi Jisoo ngập ngừng một chút.

"Không. Có lẽ cách đây rất lâu, như là khoảng..ba tháng trước, có lẽ tớ đã nói có. Nhưng còn bây giờ? Cậu chỉ là một chú cún nhỏ dễ thương." Cô nói, ngắt mũi của Jennie khi nàng nhăn mũi một cách đáng yêu.

"Thật tuyệt khi nghe điều đó." Nàng nói một cách mất tập trung. Nhận ra điều gì đó không đúng, Jisoo quay đầu lại đối diện với nàng.

"Có điều gì đã làm phiền cậu à? Như tớ đã nói, chúng ta không có bí mật nào. Cậu có thể nói với tớ bất cứ điều gì." Cô hỏi khi Jennie bỏ qua câu hỏi với cái lắc đầu.

"Không có gì đâu. Thật đấy"

"Thôi nào Nini, tớ biết cậu đang nói dối. Hãy nói với tớ đi" Jisoo nói, chọc má Jennie khi nàng rên rỉ vì khó chịu. Đôi khi nàng phát cáu với sự tò mò quá mức của bạn gái, ngay cả khi điều đó đáng yêu.

"Không.Có.Gì.Hết. Vì vậy đừng hỏi tớ về vấn đề này nữa." Nàng nói, đứng dậy rời đi khi Jisoo vòng tay quanh eo Jennie và giữ chặt, ngăn nàng rời đi.

"Nhưng nó đang làm phiền cậu. Có lẽ cậu sẽ cảm thấy tốt hơn nếu nói cho tớ nghe về chuyện đó chăng?" Cô đề nghị khi Jennie quay lại, với đôi mắt vàng sáng lên.

"Tớ đã nói, tớ không muốn nói về nó! Vì vậy, im đi!" Nàng gầm lên, khiến Jisoo giật mình và buông nàng ra. Nhận ra chuyện đã xảy ra, đôi mắt của Jennie mờ dần trở lại với sắc thái bình thường của nó, nước mắt lưng tròng khi nàng lùi lại vài bước và lao vào phòng ngủ, Jisoo theo sau nàng.

-------------------

"Jendeukie ... Làm ơn đừng khóc nữa ..." Jisoo nài nỉ khi cô chọc cái mền trên giường của Jennie khi tiếng la hét ầm ĩ vang lên từ đó.

"Tớ-tớ gần như làm tổn thương cậu lần nữa .. Chuyện gì xảy ra nếu-nếu tớ thật-thật sự làm vậy vào lần sau?" Nàng nấc lên khi Jisoo bám lấy nàng và trượt xuống dưới lớp chăn, nhấn chìm Jennie trong một cái ôm ấm áp.

"Cậu sẽ không. Tớ tin rằng cậu sẽ không làm vậy." Cô nói khi Jennie phát ra vài tiếng sụt sịt ..

"Nhưng, điều gì sẽ xảy ra nếu tớ mất quyền kiểm soát sức mạnh của mình và điều gì đó tồi tệ xảy ra với cậu? Tớ không muốn làm tổn thương cậu ." Nàng hỏi khi Jisoo ép mình lại gần Jennie.

"Tớ biết rằng cậu sẽ không mất quyền kiểm soát sức mạnh của mình. Và cậu biết tại sao không?" Cô hỏi khi Jennie lắc đầu. "Cậu là người duy nhất mà tớ biết có thể thắp sáng bếp của chúng ta chỉ bằng cách búng ngón tay." Cô nói, khiến Jennie cười khúc khích một chút

"Đây mới là cô gái của tớ chứ" Jisoo nói, đặt một nụ hôn lên sau gáy của Jennie khi Jennie lật người trong vòng tay cô.

"Cậu hứa sẽ mãi yêu tớ chứ?" Jennie hỏi, đôi mắt mở to và ngây thơ khi Jisoo hôn lên trán nàng.

"Kim Jennie, tớ không quan tâm mắt cậu có bình thường hay không, tớ không quan tâm nếu cậu có thể thở ra lửa hoặc biến thành một con manticore (quái vật có đầu người, thân sư tử và đuôi của bọ cạp) hay là một thiên thần sa ngã. Chết tiệt, tớ không quan tâm nếu cậu có thói quen uống rượu kỳ lạ hay bất cứ điều gì. tớ, Kim Jisoo, sẽ luôn yêu cậu bất kể thế nào." Cô nói khi Jennie rúc vào người cô với một tiếng rên rỉ. Hai người họ ở bên nhau, và đó mới là vấn đề.

Chà, cho đến khi Dalgom và Kuma quyết định liếm khắp mặt của chủ nhân để gọi họ đứng dậy cho một chuyến đi dạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro