Nó là như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oaaa!"

Jennie đang ngủ thì choàng tỉnh khi nghe thấy tiếng khóc của Lisa vang khắp hành lang đến phòng mình. Không để mất thời gian, Jennie chạy nhanh đến phòng con thì bắt gặp cảnh tượng Jisoo đang nâng niu bé con của nàng, tay cầm bình sữa để đút bé con. Khi Lisa ngậm núm bình sữa, căn hộ được trả lại bầu không khí yên tĩnh như lúc đầu. Jennie bước đến gần Jisoo lau nước mắt cho con.

"Em vừa mới cho bé con ăn không lâu, đứa bé này ham ăn quá đi." Jennie cười khẽ, nhìn Lisa đang nút lấy nút để bình sữa.

"Tôi nghĩ con gái lớn lên sẽ là người khổng lồ."

"Người khổng lồ của hai chúng ta."

Bọn họ đều không nhận ra giữa chúng ta tôi có sự khác biệt.

Lisa của chúng ta, con gái của chúng ta, con của chúng ta.

Jennie nhìn Jisoo. Lần đầu gặp Jisoo, Jennie chưa bao giờ nghĩ về một tương lai có cô ở đó, nhưng vào khoảnh khắc từ 'Con điếm' chuyển sang 'Jendeuk', nàng đã rung động.

Từ bây giờ, mỗi khoảnh khắc không chỉ là của nàng, mà là của họ. Vì thế Jennie không còn hận cuộc đời này nữa, nàng bắt đầu yêu nó rồi.

Jennie không phải người duy nhất.

Sau khi uống xong bình sữa Lisa lại khóc oe oe. Jennie đến chiếc giường nhỏ gần cũi của Lisa, ngồi xuống đầu giường. Nàng cởi cúc áo trên, cởi luôn áo ngực của mình. Jisoo trao bé con cho mẹ nó để cho bé con được bú sữa mẹ.

Jennie chuyển sự chú ý sang Jisoo, người đang ngồi cạnh giường nhìn nàng. Tóc Jisoo rối tung rối mù, quầng thâm vẫn còn hằn rõ dưới đáy mắt cô nhưng nụ cười chưa bao giờ tắt. Nàng nhớ từ lúc sinh Lisa ra Jisoo chưa có một giấc ngủ tử tế, vậy mà cô vẫn phải còng lưng ra làm việc.

"Chị đi nghỉ đi Chu, ngày mai còn phải làm việc nữa."

Jisoo chỉ cười, nhích lại gần Jennie hơn.

"Tôi đã nói với thư ký sẽ nghỉ việc vài tuần rồi."

"Sao vậy?" Jennie mừng khi nghe thấy lời của Jisoo nhưng vẫn không giấu nổi tò mò.

Nụ cười của Jisoo càng tươi hơn.

"Không phải quá rõ ràng sao? Vì Lisa, vì em."

Thời gian dần trôi, Jennie nghĩ rằng hẳn nàng đã thấy mệt mỏi khi cơ thể cứ nóng bừng lên, khi trái tim mình cứ nhảy loạn xạ trong lồng ngực, nhưng không, là ngược lại. Cuộc đời này của nàng mà không có Jisoo thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

"Tại sao chị lại làm tất cả những chuyện này vì bọn em vậy? Em có làm được gì cho chị đâu. Em không nghĩ mình xứng đáng với lòng tốt như vậy."

Jennie cúi đầu. Kể từ cái chết của cha chưa từng có ai đối tốt với nàng đến thế. Nàng không muốn trở thành gánh nặng, trở thành trở ngại trong cuộc sống và trên con đường sự nghiệp của Jisoo.

"Em đã ở lại, điều đó còn hơn tất cả những gì em có thể làm cho tôi. Em đã ở lại ngay cả khi tôi làm tổn thương em, ngay cả khi tôi cố đẩy em ra."

Jisoo đặt tay lên đùi Jennie, xoa nhẹ lên đó.

"Tôi mới là người nên hỏi em. Tại sao vậy Jennie? Tại sao em lại ở lại?"

"Em y--" Suýt nữa thì đã nói ra, nhưng may là nàng vẫn chưa nói thành câu. Vẫn còn quá sớm, nàng nghĩ. Nàng cũng không nghĩ đó là điều Jisoo muốn nghe bây giờ.

"Là em chọn chị."

"Chọn tôi vì cái gì?"

"Trở thành người mà em quan tâm."

Trở thành người mà em thật lòng yêu thương.

"Tôi đoán là vậy." Jisoo hôn nhẹ lên trán Jennie.

"Mong là không làm chị thất vọng."

Jennie lắc đầu, trán họ tựa vào nhau, cảm nhận hơi ấm trên từng tấc da thịt của nhau.

Khi Jennie thấy miệng Lisa hơi hé, nàng nhẹ buông bé con ra và che lại bộ ngực trần.

"Bé con ngủ rồi." Jennie nhẹ nhàng hôn lên má bé con và đặt nó vào trong cũi. "Ngủ ngon con yêu, mẹ yêu con."

Vừa quay lại thì tim như muốn rơi khỏi lồng ngực khi cơ thể của Jisoo đang gần sát bên nàng. Gương mặt của Jisoo chiếm lấy toàn bộ tầm nhìn của nàng.

Không rời mắt khỏi Jennie, Jisoo cài lại từng nút áo cho nàng. Những ngón tay của Jisoo thỉnh thoảng sượt qua da nàng, Jennie không chắc đó có phải là cố ý hay không. Cô chậm rãi cài nút, đôi mắt của cô cứ chăm chú nhìn vào mắt nàng khiến Jennie không chống đỡ được. Trước khi cài xong nút cuối cùng, Jisoo đặt tay mình lên trên lồng ngực Jennie.

"Nó đập khá nhanh, phải không?" Jisoo thì thầm.

"Đúng vậy." Jennie gật nhẹ đầu.

Jisoo lại mỉm cười, cô biết đó là bởi vì hành động của cô, tất cả là bởi vì cô.

"Tôi hy vọng em sẽ giữ tôi ở nơi này."

Jisoo nhịp nhịp ngón tay.

"Hy vọng nơi này có đủ chỗ cho tôi."

Jennie thở dốc, không thể đáp lại. Trái tim của nàng đã thuộc về người phụ nữ này rồi, nàng đã mất rất nhiều năm để tìm được người mình có thể trao trọn con tim.

Giá như chị biết được.

Thấy Jennie không thể trả lời, Jisoo rút tay lại, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Khi Jennie đã hoàn hồn trở lại, Jisoo kéo nàng xuống một cái nệm nhỏ.

"Chúng ta nên ngủ ở đây đề phòng Lisa lại thức nữa."

"Ngủ? Chúng ta sao?"

Jennie đứng yên, vẫn đang suy nghĩ về những gì Jisoo vừa nói.

Jisoo không trả lời mà trực tiếp kéo nàng nằm xuống cùng cô, vị trí của họ bây giờ có chút tương đồng với lúc ở bệnh viện. Jisoo ôm chặt Jennie, tay vòng qua vai nàng.

"Tôi đoán là em thích mà nhỉ? Ý tôi là nằm xuống như thế này. Tôi có thể cảm nhận được tim của em đang đập nhanh bên cạnh lồng ngực tôi."

Jennie rụt rè vòng tay quanh eo Jisoo, vùi mặt vào cổ cô để che đi khuôn mặt ửng hồng của mình.

"Có lẽ."

Quá tốt là đằng khác.

"Vậy thì sau này chúng ta cứ ngủ như thế đi. Chúc ngủ ngon, Jendeukie."

Tất nhiên là không có gì để than phiền cả.

●●●

"Chào con Lili!" Jennie cười tươi đưa cho Lisa một con mèo đồ chơi. "Meo! Meo!"

"Tôi nghĩ em cầm nhầm đồ chơi rồi."

Jisoo bước vào trong phòng khách, hai tay sau lưng như đang che giấu điều gì đó. Jennie đỏ mặt khi nhìn thấy cô mặc bộ đồ giống y như buổi sáng hôm nàng tặng hoa cho cô trong quán cà phê. Cô trông thật giản dị trong chiếc quần jean và áo khoác da, và cũng thật thoải mái khi không phải mặc đồ công sở. Cô đến gần hơn và quỳ xuống sàn bên cạnh Lisa.

"Gặp Pikachu đi nào!!" Jisoo làm Lisa ngạc nhiên với một món đồ chơi khác, bé con rõ ràng rất vui khi nhìn thấy Pikachu vì nụ cười bắt đầu nở trên khuôn mặt bé con. Jennie há hốc mồm khi Lisa với lấy Pikachu. "Này!"

Jisoo bật cười khi Lisa phớt lờ con mèo, còn Jennie thì bĩu môi bên cạnh. "Tôi thấy bé con yêu tôi hơn em."

Điện thoại Jisoo reo lên vì có tin nhắn. Sau khi đọc xong cô nhìn Jennie.

"Chúng ta đi thôi."

Mẹ của Jisoo sẽ đến thăm họ, và Jisoo sẽ kể cho mẹ cô nghe mọi thứ bà ấy cần biết.

"Gặp con sau Lili."

Jennie hôn lên mặt bé con, sau đó đưa sang cho dì Lee.

Trong khi Jennie nghĩ họ sẽ đi đến đại sảnh thì Jisoo lại đi ngược lại, bước chân về một nơi khác.

"Jisoo?"

Jisoo chỉ quay ra sau và ra hiệu cho nàng đi theo. Sau một lúc, họ đã đứng trước một cánh cửa kim loại có kích thước gấp đôi cửa thang máy. Jennie nhíu mày, qua đánh giá sơ bộ nàng đoán nơi này có thể chứa ít nhất 30 người, cho đến khi Jisoo nhấn một nút bên hông, cánh cửa được nâng lên, lộ ra một chiếc mô tô.

"Gặp bảo bối của tôi đi, đây là Shumon!"

Jisoo tự hào đứng bên cạnh, nhướng mày nhìn Jennie đang kinh ngạc trước chiếc mô tô.

"Em chưa từng biết chị có thể lái một chiếc mô tô đấy."

Jennie bước lại gần, đưa tay vuốt ve chiếc mô tô đắt tiền.

"Chị chẳng bao giờ nói với em chuyện này cả."

"Tôi muốn làm em ngạc nhiên, còn một thứ khác nữa." Jisoo đi đến bên chiếc hộp trên sàn sau chiếc xe, lấy ra một thứ màu trắng. Cô quay lại chỗ Jennie và đưa cho nàng một cái mũ bảo hiểm.

"Cái này dành cho em. Tôi đã chuẩn bị đường lui, tôi sẽ không để em đi trừ khi em cùng tôi lái chiếc xe này đi đâu đó, nhưng bây giờ em đã ở lại rồi, tôi muốn em luôn đi bên cạnh tôi. Tôi không muốn đi cùng ai ngoài em cả."

Nếu nàng biết Jisoo có cùng cảm giác với mình, có lẽ nàng đã hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói của cô, bởi vì cô không chỉ nói về xe mô tô.

"Tán tỉnh không đâu vào đâu cả, cô Kim Jisoo." Jennie ngồi trên xe, đội mũ bảo hiểm và nở nụ cười tự mãn.

Jisoo cười đáp lại. "Để xem sao, cô Jennie Kim ạ."

Cô ngồi trước Jennie, vươn tay ra sau cầm tay nàng vòng quanh eo mình. Trước khi khởi hành, cô liếc nhìn Jennie.

"Đừng sợ, tôi sẽ không để em ngã đâu, trừ khi là ngã vào lòng tôi."

Nếu nàng biết Jisoo có cùng cảm giác với mình, nàng đã không xem đó như một lời nói đùa.

Jennie bật cười và đóng kính che mặt lại nên Jisoo không nhìn thấy khuôn mặt đang dần chuyển đỏ của nàng. Thang máy xuống đến tầng thấp nhất và Jisoo khởi động xe, động cơ bắt đầu gầm rú. Khi cửa vừa mở xe đã chạy thẳng ra bên ngoài.

Đây là lần đầu tiên Jennie ngồi trên xe mô tô, trước đây nàng không có đủ can đảm để ngồi vì nghĩ nó không an toàn và dễ bị tai nạn, nhưng vào lúc này nàng chỉ có thể nghĩ đến người ngồi đằng trước, không phải cơn gió phả mạnh vào cổ, không phải chiếc mũ bảo hiểm nóng bức, cũng không phải phong cảnh bên ngoài chiếc kính che mặt này.

Jennie ôm chặt eo Jisoo hơn, cảm nhận cơ bụng săn chắc của cô. Nàng dịch người lên, ngả đầu vào vai Jisoo.

Em cũng không muốn đi cùng ai ngoài chị.

●●●

Không lâu sau đó họ đến chợ, Minji đang lái xe sau họ cách đó không xa. Để làm hài lòng mẹ cô rất khó, vậy nên họ muốn đảm bảo nguyên liệu không chỉ tươi nhất mà còn phải ngon nhất nữa.

Tất cả quầy hàng đều đã mở cửa, họ có thể nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ đám đông bên trong, tiếng còi xe ầm ĩ của những chiếc xe đang bị tắc đường. Các chủ cửa hàng đã mở cửa sổ để trưng bày sản phẩm mà họ phải bán cho người tiêu dùng đại chúng.

Jisoo và Jennie đi vòng quanh, ngửi thấy hương thơm nức mũi của cà phê và bánh mì ở một góc, thứ cà phê được pha riêng biệt quyến rũ họ đến nhấp một ngụm nhỏ. Chắc họ phải đi uống một tách sau khi mua nguyên liệu xong thôi, nhưng đôi mắt của họ càng sáng rực khi đi ngang qua một cửa hàng chocolate.

Đi đến cửa hàng tiếp theo bán nước trái cây, màu sắc khác nhau sẽ mang đến hương vị khác nhau, chắc chắn sẽ rất thú vị khi nếm thử từng vị một.

Trong lúc Jisoo đang bận lựa rau thì Jennie đi vòng quanh, tình cờ nhìn thấy một người phụ nữ trung niên dưới chiếc ô lớn, có rất nhiều bó hoa được xếp xung quanh bà ấy. Khóm hoa màu tím dưới chân bà nhìn rất quen thuộc, Jennie bước lại gần người đó. Nghi ngờ của nàng đã được chứng thực.

Chúng là lục bình tím, loài hoa mà nàng đã tặng cho Jisoo lúc còn ở Busan. Jennie cầm một bông, mỉm cười khi nhớ lại miền ký ức xa xăm nhưng vẫn còn sống động đó. Kể từ khi ấy nàng đã đi được một quãng đường rất xa rồi. Bà để ý thấy có khách hàng nên liền đem thêm hoa cho nàng xem.

Bà đưa cho Jennie một nhành hoa hồng.

"Thật mỉa mai. Hoa hồng đỏ biểu thị cho tình yêu, nhưng gai trên hoa lại đâm vào mỗi một người chạm vào nó. Tình yêu đâu có nghĩa là đau đớn, phải không cháu?"

Jennie quay đầu về phía bà, câu hỏi của bà khiến nàng chìm vào suy nghĩ.

Tình yêu đâu có nghĩa là đau đớn, nàng cũng đã nghĩ như vậy cho đến khi gặp Jisoo.

"Bà không nghĩ tình yêu là vậy sao? Để mặc ai đó làm tổn thương mình, nhưng cũng hạnh phúc khi họ trao cho mình thứ gì đó?"

Jennie cầm bông lục bình tím trên tay và hỏi, sau đó tiếp tục.

"Tình yêu chính là đau đớn, vì chỉ có như vậy mới khiến ta cảm thấy chân thực."

"Cháu nghĩ tình yêu là gì thì nó là như vậy. Cháu đã yêu ai đó sao?"

Jennie nhìn lướt qua người phụ nữ xinh đẹp đang xách một túi rau. Môi nàng cong lên thành một nụ cười chân thành, nàng vén tóc ra sau tai để lộ cặp má phúng phính đang ửng hồng.

"Vâng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro