Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi môi trường cấp ba là chính thức bước ra khỏi mười hai năm ngồi trên ghế nhà trường, không hoàn toàn nhưng đại đa số sẽ bước tiếp và tiếp xúc gần hơn với môi trường đại học. Môi trường mà nhiều người vẫn còn hay bông đùa rằng đó thật sự là một ngôi nhà thứ hai, chẳng như những " ngôi nhà rỏm " mà trước đây thầy cô đã từng hứa như ở cấp hai và cấp ba, nhà bây giờ của họ có thể ngủ mà không cần quản lo ngại chuyện sổ đầu bài, một môi trường có nhu cầu cao với sự tự giác và nếu thiếu đi nó thì phần trăm tồn tại an ổn trong môi trường đại học gần như giảm đi một nửa.

Kim Jennie - Một cô sinh viên năm hai của trường đại học sư phạm kỹ thuật ngành kế toán, nàng trong những năm cấp ba là một học sinh toàn diện, toàn diện trong ánh mắt của nhiều người và kha khá những thầy cô, nàng đem cái thành tích mười hai năm học sinh giỏi của mình tự tin bước vào ngưỡng cửa trường đại học. Nàng hiện tại đang ở lứa tuổi đôi mươi, một con số dù nói hai viết đều cảm thấy rất đẹp và đẹp hơn nữa khi đó là độ tuổi của một người con gái.

Năm đầu đại học nàng sống xa nhà, không xuất thân từ một gia đình quá giàu có, chỉ là có đủ điều kiện để đáp ứng cho nhu cầu học tập của nàng. Nhưng Jennie vẫn quyết vừa học vừa làm, nàng muốn tự mình nuôi sống bản thân, ít nhất là không dựa dẫm hoàn toàn vào cha mẹ. Nàng sống trong một khu trọ tương đối thoải mái, bà chủ lại rất tốt tính, hay vì ngoại hình nàng xinh đẹp khiến ai ai cũng rất dễ có cảm tình, nàng được đối xử rất nhẹ nhàng ở đây, dần thật sự xem họ như gia đình thứ hai.

Sống qua một năm ở nơi lạ lẫm này, mọi chuyện vẫn tiến triển rất tốt, nàng sắp bước thêm một bước trở thành sinh viên năm ba, công việc làm thêm của nàng chỉ đơn giản là phục vụ cho một quán nước cũng do bả chủ trọ của nàng làm chủ, một quán nước tầm trung nằm ở cách đây một con đường, rất thuận cho việc đi làm thêm của nàng, ngoài ra nàng còn đang cố gắng dành thời gian học thêm một thứ tiếng, tiếng nước ngoài ở thời đại này là rất cần thiết không phải sao?

Bà chủ trọ của Jennie thật sự rất mến nàng, nàng còn biết được là bà có một cô con gái đang đi du học ở bên nước ngoài, hình như là lớn hơn nàng một tuổi, gia đình họ là thuộc dạng gia đình giàu có, rất đầu tư vào cô con gái nhưng đổi lại bà cảm thấy cô đơn khi con gái vắng nhà, không biết nên buồn hay vui nhưng cũng vì thế mà khi nhìn thấy Jennie, nàng hiền hoà, lại rất năng động khiến bà liên tưởng đến cô con gái mình, nàng cũng vì thế mà có thêm tình thương của một người mẹ.

Jennie hiện giờ đang đứng trong quầy thu ngân của quán nước nàng đang làm, trên người là bộ đồng phục quen thuộc của quán. Từ trước đến giờ nàng là người rất thân thiện, đôi lúc lại trẻ con hơn so với tuổi, đôi lúc lại trưởng thành hơn bao giờ hết, thật sự là lúc nắng lúc mưa. Nàng ngồi trên chiếc ghế xoay, nhẹ nhàng xoay người thành vòng tròn rồi tự hỏi tại sao hôm nay lại vắng khách hơn mọi lần, nàng buồn rồi lại vui vì không phải làm việc cật lực, rồi lại yểu xìu vì nếu như vậy dì Kim sẽ không vui.

" Jennie? Cậu xoay như vậy là chóng mặt bây giờ đó. "

Chaeyoung nhìn nàng rồi khẽ tặc lưỡi, cô buông ly nước uống trên tay mình rồi tiến tới nắm lấy chiếc ghế đang xoay như chong chóng đó lại. Cô là một sinh viên học cùng trường với nàng nhưng khác ngành, trong một lần đi giao lưu, Jennie là người bắt chuyện với cô trước, ban đầu cô cũng không nghĩ gì nhiều nhưng khi càng nói chuyện lại càng thấy có nhiều điểm tương đồng, cũng vì như vậy thân lúc nào cũng chẳng biết, Jennie còn thành công lôi kéo cô ấy vào làm việc cùng với mình, như vậy không phải là rất hay sao?

Nàng ngước mắt lên nhìn Chaeyoung rồi phì cười rồi lại tiếc nuối nhìn hàng ghế trống bên trong quán, những anh chị khác đều tan ca hết rồi, chỉ còn nàng và Chaeyoung, thật ra nếu đúng thì chỉ còn mỗi mình nàng ở lại trông quán thêm một chút rồi đóng cửa tiệm vì nàng có chìa khoá do bà chủ giao cho nhưng nếu ở một mình thì sẽ rất sợ nên đã nhanh trí níu Chaeyoung ở lại với mình.

" Chaeyoung... cậu nhìn xem sao hôm nay quán vắng khách quá vậy... có khi nào chúng ta sắp thất nghiệp rồi không... " - Jennie đẩy chiếc ghế lại gần cô, vờ ôm lấy Chaeyoung, ụp mặt vào trước tạp dề của cô ấy mà khóc oà.

Chaeyoung lắc đầu ngao ngán, một người ở trên lớp thường được người ta tung hô khen ngợi là thông minh đôi lúc lại nói những câu vô nghĩa như thế này sao? Những người thông minh quá thì đầu óc có thật sự ổn không vậy? cô đẩy đầu Jennie ra khỏi người mình rồi chỉ vào chiếc đồng hồ đeo tay.

" Hơn mười một giờ rồi, còn để cho khách nghỉ ngơi chứ. "

" Nhưng hôm nay là giáng sinh, mọi người thường sẽ thức chứ! " - Jennie bĩu môi, mỗi khi đến ngày lễ thì họ thường làm không ngớt tay, hôm nay lại còn là một ngày lễ lớn, không có lý nào bọn họ lại ngủ sớm như vậy được.

" Hình như ở gần nhà thờ cũng có một quán mới mở, chắc họ đi sang bên đó cho tiện thôi. " - Cô chống tay lên quầy, cũng không lạ lẫm gì những kiểu cạnh tranh như vậy nhưng cô thì không bị ảnh hưởng. - " Lúc nãy chúng ta cũng làm không ngớt tay còn gì nữa, bù qua sớt lại thì cũng đâu vào đấy thôi. "

" Như vậy mà cậu cũng suy luận sao? Chaeyoung, cậu đi làm luật sư sẽ rất hay cho coi. "

" Thôi đi. "

Cô bĩu môi, luật sư thì còn gì phải bàn, gia đình của cô ai ai cũng đều là luật sư nhưng cô thì lại không hay nghe theo khuông phép của gia đình, một nhà có ba luật sư cùng với một- một cô nhân viên phục vụ sẽ vui hơn rất nhiều.

" Buồn ngủ quá đi... hôm nay Lisa có đưa cậu đi chơi không? "

" Có, tan làm bọn mình sẽ đi. "

" Vậy tan làm thôi, mình buồn ngủ quá đi... " - Jennie vươn vai một cái rồi nhanh nhảu đứng dậy thu dọn đồ đạc, mà hình như nàng mới làm gián đoạn cuộc đi chơi của hai người họ thì phải, không phải gián đoạn mà là khiến cho nó bị dời xuống đến tận khuya, chắc là Chaeyoung không phiền lòng đâu, cô ấy thích ngắm trời đêm mà không phải sao? Trong một chốc, nàng thấy mình có công hơn bao giờ hết.

Chaeyoung nhún vai rồi cũng thuận theo nàng, hai người ra khỏi quán rồi chia ra để đi về nhà, quên mất, chỉ có một mình nàng là đi về nhà thôi, còn người ta thì đi hẹn hò rồi. Jennie vui vẻ trở về nhà, trên xe còn có thêm một quả dưa lưới, nàng thì vốn không thích ăn chúng nhưng bà chủ nhà thì có, bà rất thích, một lát nàng sẽ sang đưa cho bà ấy, xem như một món quà giáng sinh.

Ngoài đường bây giờ rất nhộn nhịp, cây cối được trang trí rất đẹp mắt, nàng cũng rất muốn ghé ngang một chút nhưng bản thân đã cảm thấy có chút mệt nên thôi. Ở đó đều là những đôi trai gái, nàng đi vào cũng chẳng được gì ngoài ganh tỵ. Thật ra trước đây nàng cũng đã từng có hai, ba mối tình gì đó, nàng yêu với một phong thái vô cùng vui vẻ và thoải mái, nàng rất hay quan tâm chăm sóc, nàng làm mọi thứ cho người đó nhưng những anh chàng đó đều chia tay nàng với lý do nàng phiền phức.

Là do nàng lo lắng quá nhiều cho họ hay sao? Nàng cũng không biết nữa nhưng đối với nàng bây giờ, chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng, dù có chia tay cũng không khiến nàng đau khổ quá một tuần, nước mắt cũng không quá hai đêm.

Jennie quay trở về căn phòng trọ của mình, nàng đẩy xe vào bên trong, dọn dẹp lại tất cả mọi thứ, đến lúc nàng xong xuôi thì đã là gần mười hai giờ. Dãy trọ của nàng cách với nhà dì Kim chỉ một cái hàng rào, nàng nhìn sang bên đó thấy nhà vẫn còn đang mở đèn rất sáng, tức là bà ấy còn chưa ngủ nên liền vui vẻ cầm trái dưa lưới mình vừa mới mua được đi sang bên đó.

Nàng nhìn vào kệ giày trước cửa nhà, hình như nhà đang có khách thì phải nhỉ? Nàng sang vào giờ này có thích hợp hay không đây? Jennie đứng chần chừ một lúc rồi cũng đi vào, cánh cửa còn chưa khoá chặt giúp nàng có thể nhìn vào bên trong nhưng cũng không thấy gì nhiều. Nhưng họ thường đâu tiếp khách lúc khuya như thế này, có lẽ là người thân trong gia đình rồi.

Nàng ấp úng đưa tay lên muốn gõ cửa nhưng rồi lại thôi, cứ như vậy hai, ba lần, nàng không biết nhìn mình bây giờ là buồn cười như thế nào. Một cô gái mặc pijama trơn màu lại đi ôm một quả dưa lưới đứng trước cửa nhà người ta mà nhìn ngó, nếu có ai đó đi ngang thì lại hiểu lầm nàng là trộm mất.

Jennie ngập ngừng mãi rồi mím môi, hay cứ gõ đi, mình cũng không có ý xấu, nếu lỡ có khách thật thì xin lỗi là được rồi, nghĩ vậy, nàng liền đưa tay lên muốn gõ cửa.

Bốp

Không có tiếng gõ cửa nào như thế cả, cánh cửa bị ai đó mở ra đập thẳng vào trán của nàng, Jennie không kịp phản ứng, chỉ biết mình xuýt chút làm rơi quả dưa lưới, đau quá đi...

" Xin lỗi! Xin lỗi! Cô có sao không vậy? "

Một bàn tay xoa xoa trên trán nàng, Jennie như người mất hồn đứng đó, chỉ biết trán rất đau, nứt xương tôi rồi, không biết đâu...

" Hức... đau quá... "

" Tôi xin lỗi, tôi không biết ngoài này có người. "

Jennie oan ức mở mắt ra, một cô gái lạ mặt xuất hiện trước mặt nàng, tay vẫn đang xoa xoa nơi trán, miệng thì không ngừng xin lỗi, người này rất quen, hình như nàng đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải? Là người trong bức ảnh chụp chung với dì Kim treo ở trên tường, không lẽ... con gái của dì ấy hôm nay trở về nước sao?

" Chị... chị là ai vậy? "

" Tôi là Jisoo, là con gái của chủ nhà, còn cô? "

" T- tôi... chị ăn dưa lưới không? "

" ... "

______________

Mới chap 1 ai zô kêu ngược em bé nữa khô máu liền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro