Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cậu thích chị Jisoo rồi đúng không? "

Jennie ngước lên nhìn cô, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Chaeyoung liền tránh đi nơi khác, đôi môi nàng mấp máy như muốn phản biện nhưng đôi má hồng cùng đôi mắt đang lộ rõ sự bối rối đã tố cáo nàng từ lúc nào chẳng rõ, chỉ biết vài phút sau, nàng khẽ gật đầu một cái. Điều này đối với Chaeyoung cũng không quá bất ngờ nhưng đối với nàng nó là kết quả của cả một quá trình đấu tranh tư tưởng.

Cô phì cười, trước giờ cũng chưa từng thấy Jennie gượng ngùng như vậy, là vì đối tượng lần này đặc biệt sao? Như vậy thì không cần phải lo lắng gì nhiều, nhìn Jisoo như vậy, ai cũng có thể đoán được là cô đối với nàng là loại tình cảm gì, chắc chắn không chỉ đơn thuần là bạn bè, chỉ có thể là xa hơn, từ đầu trong chuyện này, điểm mấu chốt là do Jennie quyết định, nếu đã như vậy thì không cần chờ đợi, cũng không phải đơn phương, tội tình gì nàng lại thất thần như vậy từ sáng đến bây giờ?

Jennie vò vò góc tạp dề, nàng bây giờ là đang rất bối rối, nàng cẩn trọng kể lại mọi chuyện ngày hôm qua cho Chaeyoung, thật sự khi nói ra được cùng người mình tin tưởng thì sẽ đỡ nặng lòng đi một chút, là vì hôm qua nàng đã tuyên bố một cách thẳng thừng như vậy làm Jisoo tổn thương, bây giờ lại nói thích cô ấy, gấp gáp như vậy sẽ khiến cô nghĩ nàng chỉ thương hại hay nhẹ nhàng hơn là chỉ muốn chuộc lỗi với cô mà thôi.

" Mình thích chị ấy nhưng chỉ một chút thôi, một chút xíu. " - Jennie đưa tay lên diễn tả, một chút của nàng chỉ là kẽ hỡ giữa ngón cái và ngón trỏ, chỉ bấy nhiêu thôi đó!

" Thôi đi, cậu làm như cậu là trẻ con không bằng. " - Chaeyoung đánh khẽ vào tay nàng.

" Mình... mình rối quá đi Chaeyoung ah. " - Jennie bất lực, ngã người ra phía trước ôm chầm lấy Chaeyoung vờ khóc. Cô cũng chỉ lắc đầu ngao ngán, tay cũng bị nàng ôm chặt vào trong người, không thể nào nhúc nhích.

" Rối cái gì, buông mình ra đi. "

" Mình chưa muốn yêu mà, mình... mình sợ. "

Chaeyoung đỡ nàng ngồi thẳng dậy, người này hỡ một chút lại như người không xương, ngã hết hướng ngày sang hướng khác, nếu hôm nào đó cô không có nhã ý muốn đỡ nàng thì coi như sẽ có người ngã nhào ra đất. Cô nhìn gương mặt ủ rũ của nàng, có lẽ là đang nghĩ gì đó.

" Cậu sợ? Sợ cái gì? "

" Mình sợ nhiều thứ, mình sợ mình phiền phức, mình sợ sau này chị ấy sẽ ghét bỏ mình. " - Jennie buồn bã nói, những lời của nàng cũng không phải là không có căn cứ, nhìn những người yêu cũ của nàng mà xem, họ nhìn thấy nàng cũng như thấy được một cục tạ tinh thần, người từng lúc nào cũng bám lấy họ hỏi han. Khi yêu rồi, người ta sẽ thấy được ở nàng nhiều thứ hơn hiện tại, nếu lúc đó, cô không còn như trước nữa thì sao?

" Chaeyoung, lỡ mình bị bỏ rơi nữa thì sao? "

" Suỵt! Đừng nói như vậy. " - Chaeyoung đưa tay lên ngăn lấy môi nàng, những người mà nàng quen trước đây, bọn họ là không hiểu được sự quan tâm của nàng dành cho họ, họ xem rẻ tình cảm của nàng nên mới đối xử với nàng như thế, bọn họ căn bản không xứng. Cô thở dài, nhẹ vỗ lấy vai Jennie khuyên nhủ. - " Jennie, quả thật là không nên nói trước điều gì nhưng cậu cũng biết Jisoo khác với những người trước đây, nhìn chị ấy không giống như sẽ làm tổn thương cậu, cậu cũng nghĩ vậy có đúng không? "

" Chị ấy tử tế với tất cả, không phải riêng mình đâu Chaeyoung à. "

Jennie lắc đầu, nàng cũng từng cho rằng mình đặc biệt cho đến khi nhìn thấy cách Jisoo cư xử với tất cả mọi người, đối với ai, dù thân thiết hay không đều có thể nhận được sự tử tế từ cô, nàng chỉ là một trong số đó mà thôi.

" Nhưng chị ấy chỉ thích một mình cậu thôi. "

" Sao mà biết chắc được chứ. "

" Cậu cứ nghĩ đâu không thôi à, tin mình đi. " - Chaeyoung xua tay, cô biết Jennie đang lo lắng nhưng mọi chuyện không khó khăn như nàng nghĩ đâu, cô chắc chắn điều đó.

" Mình... " - Jennie nhìn gương mặt kiên quyết của Chaeyoung liền thở dài một cái, thỏi son ngày hôm qua vẫn đang nằm gọn trong túi nàng, vương trên môi nàng một ít, nàng rất thích màu son này, cũng không biết tại sao Jisoo có thể đoán được nó. Tiếng cửa vang lên cắt ngang suy nghĩ của nàng, Jennie đứng dậy, như thường lệ cúi chào vị khách mới, cuộc nói chuyện giữa hai người cũng dừng tại đó.

Chaeyoung nhún vai, quay trở lại với công việc một cách nhanh chóng. Vài lúc lại nghe tiếng hắt hơi từ nàng, Jennie cũng không để ý đến nó là bao, nhưng hình như thời tiết đã thật sự làm ảnh hưởng đến nàng rồi.

Vào giờ tan ca, một cơn mưa không nằm ngoài dự đoán của nàng, hôm nay nàng cũng không đi cùng với Chaeyoung, mỗi lần đi cùng với cô đều có áo mưa che chắn nhưng khi nàng đi một mình thì lại khác, nàng là thuộc vào dạng người thà để cho mình ướt chứ quyết không mặc áo mưa, nàng cũng không hiểu tại sao mình lại như thế, ngay cả sức khoẻ của nàng cũng không đủ tốt để nàng liều lĩnh.

Hơn mười giờ đêm, ngoài trời vẫn còn đang mưa rất lớn, nàng nằm ở trên nệm, cả người trùm bằng một tấm chăn lớn chỉ lộ gương mặt đang suy tư nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không gian tối đen, chỉ còn mỗi chiếc máy tính của nàng là phát ra nguồn sáng. Mỗi lần có chuyện gì đó xảy ra, Jisoo và nàng đều biệt tăm biệt tích, như sự việc ở trong xe vào hôm trước, bọn họ cũng cách hai ngày mới nói chuyện lại với nhau, lần này có khi nào cũng như thế không?

Nàng không chịu được sự im lặng đến bức người này, đưa tay gõ lên bàn phím, bấm vào khung tin nhắn của nàng và Jisoo, những tin cứ soạn rồi lại xoá, nàng không biết phải bắt chuyện như thế nào, Jennie mím môi, người ta thường nói nhờ vả người nào đó sẽ khiến cho người ta nhớ đến mình nhiều hơn, nàng không biết nó đúng hay sai nhưng nó đã gợi ý cho nàng một cách để bắt chuyện.

" Jisoo à, em nhờ chị một việc có được không? "

Jennie tặc lưỡi, nàng suy nghĩ một chút rồi cũng nhấn gửi. Người bên kia xem tin nhắn của nàng rất nhanh, nàng cũng không quá bất ngờ vì ngày nào cũng thấy cô hoạt động đến tận khuya, là do cô chưa quen múi giờ bên này sao? Không có chuyện đó đâu, chỉ có thể là thói quen từ trước đến giờ thôi.

- " Em có chuyện gì sao? "

- " Chị đang ở nhà bạn. "

Jennie xoa xoa tay mình, trễ đến vậy mà chị ấy vẫn còn ở bên ngoài sao? Nàng chợt hiểu ra khi nghe tiếng mưa vẫn còn nặng hạt trên mái nhà, có lẽ cũng vì nó mà Jisoo vẫn chưa thể về nhà.

" Chị chưa về nhà sao? "

- " Chị ở chơi với bạn một vài ngày, mà em có chuyện gì muốn nhờ chị sao? "

Jennie cắn cắn ngón tay, nàng vẫn chưa kịp nghĩ ra cái cớ nhờ vả của mình là về chuyện gì, nàng bỗng có chút khẩn trương, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng có lý do nào hợp lý.

- " Jennie? Nếu không có chuyện gì thì em ngủ đi nhé, chị cũng có việc phải làm. "

Jennie khựng lại, hình như cô đang bận thì phải, mí mắt nàng rũ xuống, đôi tay đặt trên bàn phím chẳng biết phải gõ những gì, nàng không cố ý làm phiền cô, nàng chỉ sợ nếu cứ để yên như vậy thì cô sẽ nghĩ sai về nàng mất nhưng hình như nàng chọn không đúng thời điểm rồi, mong chị ấy đừng thấy nàng phiền phức.

" Vâng, chị ngủ ngon. "

Tin nhắn của nàng được gửi, người ở đầu dây bên kia cũng chỉ xem chứ không trả lời nàng thêm nữa. Đến đó là được rồi, Jennie gập chiếc máy tính của mình xuống, đem những tin nhắn kia loại bỏ khỏi tầm mắt, nàng bỗng thấy hối hận khi nhắn tin cho cô vào giờ này, vào giờ mà đáng lẽ ai cũng đang nghỉ ngơi nhưng lại là giờ cô bận rộn, về chuyện gì thì nàng không rõ, hôm nay cũng chẳng còn tin nhắn chúc nàng ngủ ngon như trước, quả thật có chút trống vắng.

" Ắt xì. "

Jennie che lấy miệng, hình như những cơn hắt hơi của nàng xuất hiện ngày càng nhiều rồi thì phải, đúng vậy, nàng nên lo cho nó hơn là thấy tủi thân vì những chuyện không đâu.

...

Chiều ngày hôm sau, hôm nay nàng không có ca làm ở cửa hàng, tâm trạng lại có chút không tốt, vừa tò mò xem Jisoo đã về nhà hay chưa. Jennie cầm một ít đồ sang nhà cô, vừa lấy cớ muốn gửi cho dì Kim vừa có thể hỏi xem Jisoo có ở nhà hay không.

" Jisoo sao? Con bé đi chơi với bạn chắc ngày mốt mới về đó con. "

" Ngày mốt lận sao dì? "

" Ừm, con bé mới về nên muốn đi du lịch ở đâu đó một chút, mà con tìm Jisoo có việc gì không? "

" Dạ... dạ không, con chỉ hỏi vậy thôi à, thưa dì con về. " - Jennie ấp úng, nàng hiện tại dường như muốn trốn, xoay người lại thật mau.

" Jennie nè, nhớ ăn uống đầy đủ đó, nhìn con xanh xao quá. " - Dì Kim nhìn nàng, gương mặt có chút mệt mỏi của nàng thật khiến người khác lo lắng.

" Dạ, con biết rồi, con chào dì. "

Jennie cúi đầu rồi quay trở về phòng trọ, nàng xoa xoa thái dương, không hiểu vì sao hôm nay nàng có chút mệt mỏi, đầu rất đau, Jennie thở dài một tiếng, lại bệnh nữa rồi, cũng là do nàng không quan tâm đến sức khoẻ của bản thân, là do nàng đã yếu còn dầm mưa đi về nhà. Nàng lấy trong chiếc túi nhỏ của mình ra một vĩ thuốc đau đầu đã vơi đi một nửa, uống bừa một viên rồi đi tắm.

Jisoo thì ra là đi du lịch với bạn nên không muốn bị người khác làm phiền, nhưng người bạn đấy quan trọng đến như vậy sao? Phải rồi, có lần nàng đã thấy bức ảnh của cô và một người con gái ở trên trang cá nhân của cô nhưng rất mau đã bị xoá mất, có khi nào lại là người đó không? Jennie lắc đầu, rõ ràng ngay từ đầu nàng không nên mơ mộng, nàng thôi không nghĩ nữa, rất mau đi vào giấc ngủ.

__________

Ê bê đê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro