Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày hôm đó xem như nàng không thể cản được Jisoo mà tiếp tục để cô ở lại nhà mình, nàng cũng không phát sốt vào lúc giữa đêm nữa, xem ra lần này phần thuốc được người ta kê toa riêng đã chiến thắng được cái ý nghĩ phó mặc của nàng, và nhắc lại, nếu nàng đi đến bác sĩ sớm hơn thì bệnh tình đã không kéo dài đến vậy. Jisoo nằm cách nàng một khoảng, mỗi khi giật mình tỉnh giấc vì lạ chổ thì lại thấy nàng ngủ ngoan trên nệm, bấy nhiêu cũng làm cô an lòng mà thiếp đi.

Vài ngày sau, Jennie thật sự cảm thấy mình đã khoẻ, nàng đã đi học được hai ngày nhưng đi làm thì lại có người một mực ngăn cản, không những là Jisoo mà dì Kim cũng như thế, đến lúc này nàng mới biết mọi chuyện đã lộ tẩy với dì ấy từ lâu. Jennie muốn giận cũng không đành, Jisoo đã chăm sóc cho nàng suốt thời gian vừa qua, nàng muốn trách cũng trách không được, dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi.

Sau lần đó, quan hệ của nàng và Jisoo dường như được tăng thêm một nấc, nàng khi nói chuyện với cô cũng không còn quá e dè, Jisoo thì vẫn nhẹ nhàng như vậy, không hiểu sao nhưng nàng thích bọn họ bây giờ, không quá xa lạ cũng không quá thân mật, hay nói cách khác nàng vẫn đang trong quá trình cố gắng để thích nghi với sự thân mật đó, đến lúc thích hợp sẽ tự động thay đổi, khi mối quan hệ này được đặt tên chẳng hạn.

Chaeyoung trong mấy ngày qua cũng lo cho cô rất nhiều, cô làm việc cũng chỉ có một mình, cũng không hẳn như vậy nhưng những người khác không thân với cô như nàng vậy, khiến mỗi ngày của cô đều trở nên rất chán. Cũng may khi Jennie đã quay trở lại làm việc, một tuần trôi qua rất nhanh, Jennie so với trước khi bệnh còn khoẻ hơn rất nhiều hay do nàng vui vẻ hay thường ngày nên mới khiến cô nghĩ như vậy thì cô cũng không chắc.

" Jennie, tối chị đón nhé? " - Giọng nói phát ra từ trong điện thoại, vui vẻ và cũng có hơi nôn nóng.

" Đừng có đến sớm quá đó, em còn phải đóng cửa quán. " - Jennie cười, nàng cũng không còn thói quen hay từ chối cô như lúc trước nữa, thay vào đó lại có chút thích thú với cảm giác này, cảm giác khi đi được người ta đưa, khi về lại được đón tận chổ, như thể công việc của người ta chỉ là nàng thôi vậy.

Jennie nói chuyện một lúc rồi cũng tắt máy, nàng xoay người ra sau thì thấy Chaeyoung đang khoanh tay trước ngực nhìn mình, nàng còn tưởng sắp phải nghe một tràn những lời chọc ghẹo của Chaeyoung dành cho mình rồi nhưng cô chỉ bĩu môi rồi đi lại quầy pha chế. Jennie trố mắt, hôm nay cô bị cái gì vậy chứ? Đúng là khi bị cô chọc ghẹo không thôi thì cũng có hơi bực bội nhưng nếu bây giờ mà Chaeyoung một câu cũng không nói thì là khiến nàng sợ đó.

Chaeyoung đi đến gian quầy, cô đưa tay lấy mấy quả cam cắt chúng ra, hôm nay cô không có tâm trạng để đùa giỡn. Jennie vì thắc mắc nên cũng đứng dậy đi đến ngay bên cạnh cô, môi chu ra.

" Chaeyoung cắt cam giỏi quá ta. "

Chaeyoung nhìn sang nàng, ánh mắt như không hiểu nàng đang nói cái gì, miệng còn lầm bầm hai từ ấu trĩ khiến Jennie dường như có chút ngỡ ngàng, cô là đang bực chuyện gì sao?

" Chaeyoung pha nước giỏi quá, chỉ mình với. "

" Mấy người đang yêu tránh xa tôi ra dùm. " - Chaeyoung nói một câu, mặt không đổi sắc, vẫn tập trung vào chuyện của mình.

Jennie bĩu môi, câu trêu chọc này nàng nuốt không nổi, nàng đâu có đang yêu đâu chứ, thì có một chút, nhưng chỉ một chút xíu thôi. Nàng có tình cảm với Jisoo, chuyện đó không cần phải nói đến, chuyện Jisoo yêu nàng lại không cần phải bàn cãi, dù nghĩ như vậy khiến nàng hơi gượng nhưng đó không phải những điều mà Chaeyoung rất hay đinh ninh với nàng hay sao, đáng ra cô phải vỗ ngực xưng tên rằng mình đã đoán đúng, cớ sao lại bực dọc như vậy? Hay là vì chuyện nào khác.

Jennie cứ lượn qua lượn lại sau lưng cô, không đành lòng với thái độ khác lạ này của cô ấy, nàng không tin mình không thể khiến Chaeyoung cười.

" Chaeyoung ah ~ "

" ... "

" Có chuyện gì vậy, kể cho mình nghe đi. " - Jennie cứ đứng bên cạnh cô, không hỏi thì là pha trò nhưng lại không được để ý đến. Nàng chống cằm, chuyện gì mà có thể khiến Chaeyoung trở nên đáng sợ như vậy chứ, không có quá nhiều lý do, nhưng mà nếu có thì nàng nghĩ nó chỉ liên quan đến một người. Jennie tặc lưỡi, thuận miệng nói ra ngay. - " Cậu cứ như mới cãi nhau với Lisa xong không bằng, cái gì mà- "

Phựt!

Jennie trừng to mắt, miệng lập tức khép lại không nói nữa, con dao dùng để cắt cam của Chaeyoung bây giờ gim thẳng vào mặt thớt, không cần ai cầm vẫn có thể đứng vững, nàng há hốc nhận ra mình đoán đúng rồi, hơn nữa còn thành công chọc tức Chaeyoung. Jennie nuốt nước bọt nhìn cô, Chaeyoung nghiến răng một cái rồi rút con dao ra để ở một bên, đem mấy quả cam vừa cắt đôi đi vắt.

" Chae- Chaeyoung... "

" Ais!! Cậu đừng có nhắc tới cái tên đó nữa có được không!? Cái đồ đáng ghét đó có gì hay mà nhắc chứ! " - Chaeyoung tức tối ngồi xuống ghế, hai tay khoanh trước ngực nhìn rất nghiêm túc, ít nhất là hơn hẳn mọi ngày. Cô và Lisa còn đang cãi nhau, vậy mà còn phải nghe Jennie tình tứ với người kia nữa, dù cô rất mừng cho hai người nhưng hiện tại là không cười nổi.

Jennie nuốt nước bọt, nhẹ nhàng bước ra phía sau cô, đưa tay bóp vai cho cô ấy, ít nhất có thể giúp Chaeyoung hạ hoả.

" Nhưng mà... có chuyện gì vậy? Lisa đã làm gì cậu sao? "

" Chị ta dám đi với người khác sau lưng mình!! " - Chaeyoung nghiến răng, nghĩ đến cảnh tượng đó liền như muốn khiến cô phát điên, cô không cần biết người đó là ai, quan trọng là Lisa một tiếng cũng không nói với nàng, trước hay sau gì cũng im bặc, như vậy là muốn im lặng cho êm chuyện hay sao?

" Có chuyện đó luôn sao? Nhưng mà người khác là ai? "

" Jinhe. "

" Jinhe... nghe tên quen quá. " - Jennie khẽ nhíu mày, cái tên đó hình như cô đã nghe qua ở đâu rồi thì phải, Lisa từ trước đến giờ không phải loại người như vậy đâu, cô tin chắc là thế, có khi tối hôm nay lại chạy đến tìm Chaeyoung để chuộc lỗi không chừng, nhìn cô nóng giận như vậy có lẽ bọn họ vẫn chưa nói chuyện rõ ràng. Jennie chợt nhớ thứ gì đó, nàng vỗ vai Chaeyoung liên tục. - " Khoan đã, Jinhe là em gái của Lisa mà không phải sao? "

Jennie mở to mắt nhìn cô, trong một khắc nàng thấy mình như mới vừa giải vây được khúc mắt cho hai người, vậy là do Chaeyoung hiểu lầm có đúng không? Trái lại với suy nghĩ của nàng là Chaeyoung sẽ vui vẻ nhớ lại chuyện Jinhe là em gái của người yêu cô ấy để rồi không ghen tuông nhưng cô chỉ lẳng lặng xoay người lại, gương mặt so với lúc nãy cũng không thay đổi.

" Thì sao? "

" Thì... thì giữa hai người họ sẽ không có mấy chuyện như... "

" Thôi thôi, cậu đừng có bênh vực cho chị ta, mình giận là do chị ta không chịu nói với mình một tiếng chứ không phải do chở Jinhe. " - Chaeyoung khoanh tay trước ngực, chuyện này không dễ như vậy đâu, nghĩ lại một tháng rồi bọn họ không cãi nhau, một dịp rất tuyệt. - " Cậu sớm hiểu thôi, cô chủ nhà của cậu đó, phải giữ cho chặt biết chưa. "

" Mình... "

Jennie ngớ người, từ chuyện của cô ấy bây giờ đã đẩy sang chuyện của nàng rồi sao? Hay thật đó. Nàng có là gì mà gọi là giữ người ta chứ, Jisoo trong mắt nàng là một người toàn diện và nàng có thể đoán rằng trong mắt những người khác cô cũng như thế, không cần phải tìm hiểu quá nhiều, chỉ cần nhìn thấy vẻ ngoài của cô ấy liền có thiện cảm. Jennie cắn cắn móng tay, nàng lo lắng chuyện gì vậy chứ.

...

Tối hôm đó, Jisoo đến đón nàng đúng giờ hẹn, Jennie cũng tranh thủ đóng cửa quán, đứng ở phía trước cửa chờ cô không đến mười phút là đã có mặt, nàng vô thức mỉm cười chạy đến chổ người ta đang đậu xe.

" Jennie làm có mệt không đó? " - Jisoo cười vui vẻ, cô đưa tay lên gài lại nón bảo hiểm cho nàng.

Jennie lắc đầu, nàng ngoan ngoãn đứng yên đợi cô đội nón, trên tay còn cầm lấy một ly sữa chua việt quất, loại mà lần trước khi đến đây Jisoo đã gọi, nàng không biết cô thích gì nên trước tiên cứ dựa vào đó mà làm. Nàng vui vẻ đưa nó lên trước mặt Jisoo, môi cười tươi rối đủ để cô hiểu ra nàng đang có ý gì. Mái tóc mềm bị che mất dưới chiếc nón bảo hiểm khiến cô không thể xoa, Jisoo đưa tay bẹo má nàng.

" Làm cho chị đó hả? "

" Người ta tự làm đó. " - Jennie hất mặt lên khoe khoang, nàng từ trước giờ chưa từng pha chế, cũng cảm thấy mình gan dạ lắm mới có thể kêu Chaeyoung dạy cho nàng cách làm vào lúc nãy. Nàng cũng muốn cảm ơn cô vì chuyện hôm trước, cô đã rất tốn công vì nàng rồi, chỉ một ly nước cũng không thể trả hết nhưng đó là tấm lòng của nàng.

" Cảm ơn em. " - Jisoo vui vẻ nhận lấy món quà nhỏ của nàng rồi đem nó treo lên xe, bây giờ là hơn chín giờ tối, thường ngày sẽ không quá để ý nhưng hôm nay cô thấy nếu bây giờ về thẳng nhà thì có hơi sớm nhỉ? Cô muốn ở ngoài một chút nữa, nhưng không biết Jennie ngày mai có phải dậy sớm hay không, nếu có thì cô cũng sẽ sẵn lòng đưa nàng về nhà. Jisoo ngước mắt lên nhìn nàng, có chút trông chờ. - " Jennie, hay chúng ta đi đâu đó đi. "

" Hửm? Nhưng đi đâu được chứ? "

Jennie nghiêng đầu nhìn cô, bây giờ còn có thể đi đâu được nữa chứ? Hôm nay may mắn không có cơn mưa nào đi ngang nhưng bình thường nàng cũng không hay la cà vào buổi tối nên thật sự không biết phải đi đâu vào giờ này. Nàng nhìn Jisoo chăm chú suy nghĩ nhưng hình như không nghĩ ra được nơi nào cả, Jennie dường như hiểu được ý gì đó, nàng chắp tay ra sau, mắt đưa lên nhìn trời.

" Cũng lâu rồi em không ngắm thành phố về đêm, chị chở em đi vài vòng được không? "

" Được chứ, đương nhiên rồi. " - Jisoo hớn hở trả lời ngay, chỉ cần có nàng đi cùng thì bất kì đâu cũng có thể.

Jennie gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi sau lưng cô, chiếc xe chạy dạo quanh những con đường quen thuộc nhưng đã bị nàng bỏ quên đi mất vì sự bận rộn của bản thân, nàng vừa đi vừa trò chuyện, như giải thích toà nhà đó từ lúc Jisoo đi du học đã bắt đầu thay đổi như thế nào. Bàn tay nắm lấy hai bên mép áo cô thật khẽ để giữ thăng bằng, đã không còn nhỏ nữa nhưng khi đối mặt với những cái đụng chạm khẽ khàng này lại khiến cô hồi hộp.

Jennie hôm nay đặc biệt vui vẻ, nụ cười vẫn ở đó trong suốt chuyến đi, nàng thích cái cảm giác được người ta ân cần lo lắng như thế này, nghĩ đến chuyện Jisoo cũng thích nàng như vậy liền khiến nàng đỏ mặt. Tình trong như đã mặt ngoài còn e, câu nói này sinh ra là dành cho bọn họ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro