Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie xiết chặt lấy vạt áo của chính mình, nàng rõ ràng là yêu rồi nhưng không hiểu tại sao lại không dám nói, chuyện của hai người không hề có ai rào cản, thay vào đó lại ủng hộ hết mình nhưng nàng vẫn không đủ can đảm để bước tiếp. Đơn giản vì nàng yêu, nàng yêu nên không muốn mất cô, Jisoo trưởng thành hơn nàng gấp bội, cô còn rất nhiều thứ phải lo, nàng tin cô nhưng nàng không thể quên cái cảm giác tệ hại khi bị người ta ruồng bỏ.

Nàng cắn chặt môi, nước mắt lưng tròng, nàng chưa bắt đầu đã nghĩ đến chuyện phải kết thúc vì Jisoo có lẽ cũng sẽ không chịu được nàng, nếu một ngày nào đó bọn họ chấm dứt thì mọi thứ sẽ bị đảo lộn vì nàng liên quan đến Jisoo trong quá nhiều chuyện và nhất là dì Kim. Nàng luôn được người khác gợi cho một khởi đầu tuyệt đẹp sau đó lại đá nàng ra khỏi cuộc sống của người ta một cách không thương tiếc, vì nàng rất mến cô, nàng yêu nên không muốn sẽ có một ngày hai người họ ngay cả làm bạn cũng không thể.

Nàng biết Jisoo chân thành, hơn nữa là nghiêm túc đối với nàng, nàng chỉ trách mình nhút nhát nhưng thật sự Jennie không dám mở lòng mình lần nữa.

" Chúng ta cứ như vậy thôi có được không? " - Giọng nàng yếu ớt, nhất thời chỉ có thể nói được như vậy, nàng không muốn Jisoo vì vậy mà thay đổi, giữ khoảng cách với nàng hơn so với trước đây nhưng cũng không muốn cô quá quan trọng về chuyện vừa rồi.

" Nhưng chị... "

Jisoo ấp úng, cô không có mong muốn đơn giản như nàng vậy, thứ cô mong là một mối quan hệ rõ ràng chứ không phải úp úp mở mở như khoảng thời gian qua họ đã và đang làm, nó có thể là khởi đầu nhưng hàng vạn lần đừng duy trì trong suốt mối quan hệ, cô không muốn mình buổi sáng vui vẻ nhưng khi đêm đến thì lại gác tay lên trán suy nghĩ xem giữa bọn họ là gì nhưng mãi cũng chẳng có câu trả lời thích đáng.

Jennie đã trải qua những gì, đúng thật cô không biết, nàng lo lắng điều gì, cô rất muốn biết, thứ duy nhất cô chắc chắn là Jennie có tình cảm với mình, cô không muốn nó trôi đi một cách phí phạm hay hiện hữu một cách vô hình. Cô không muốn bỏ lỡ nàng, đó là điều cô cam đoan. Jisoo nắm lấy bàn tay đang run khẽ của nàng, hai bàn tay ôm lấy tay nàng như ủ ấm, nói đúng hơn là mong cầu.

" Jennie, chị không biết em sợ điều gì nhưng chị hứa sẽ không làm em tổn thương, chị sẽ đối xử với em thật tốt, chỉ cần em cho chị một cơ hội, một cơ hội thôi, chị hứa với em mà. " - Jisoo mím môi, cô chỉ cần duy nhất một cơ hội, cô sẽ nắm bắt nó thật tốt, trước giờ cô chưa gặp qua người nào giống như nàng vậy, nàng giản dị, lại hiểu chuyện, ngay cả đòi hỏi một câu cũng không có, cô không muốn nàng hiểu chuyện quá mức như vậy, cô muốn nhìn thấy nàng thoải mái, nhưng cô không thể nếu như Jennie mãi không cho phép cô tiến tới.

" Jennie, chị biết em cũng thích chị mà đúng không? "

Jennie không nói, nàng từ đầu đến cuối đều không nói, chỉ ẫn nhẫn gật đầu, cái gật đầu mà người ra phải chú ý thật kĩ mới có thể nhìn ra được. Nàng không muốn nói dối, hơn nữa là nói dối với Jisoo.

" Vậy là do chị sao? Là do chị không tốt ở điểm nào sao? Em cứ nói đi, chị chắc chắn sẽ sửa. "

Jisoo buông một câu chắc nịch, bàn tay vẫn xiết lấy tay nàng thật chặt, cô từ trước đến giờ chưa từng như vậy, chỉ có cô gái nhỏ này là làm cô thay đổi. Jisoo tròn mắt nhìn nàng, đôi môi mấp máy, chỉ cần Jennie chỉ ra điểm nào không thích ở cô, cô sẽ lập tức sửa đổi, sửa đến khi nào nàng thấy phù hợp thì mới thôi, chỉ cần nàng nói, cô chắc chắn sẽ làm nhưng cô lại chẳng nhận được gì ngoài những cái lắc đầu liên tục.

" Không phải... không phải mà. "

Jennie lắc đầu, nước mắt lưng tròng không dám đối diện, nàng vốn không phải loại người quá tốt đẹp hay toàn mỹ, nàng càng không dám nói Jisoo có điểm gì không tốt hay khiến nàng không vừa mắt vì căn bản cô đối với nàng tốt hơn nàng trông đợi, cái nàng cảm thấy không vừa mắt chính là bản thân mình, con người của nàng không tài giỏi cũng không khéo léo, nàng sợ một ngày nào đó sẽ khiến Jisoo nản lòng giống như những người từng hứa hẹn với nàng trước đây.

Jennie nâng gương mặt mình lên, bàn tay muốn rút khỏi tay cô nhưng không thể. - " Jisoo, là do chị chưa hiểu rõ em nên chị mới nói như vậy, chị không biết em vô dụng đến mức nào, chị không biết em phiền toái ra làm sao, em rất vô dụng! Em rất vô dụng chị biết không!? Đừng dây vào em, chị sẽ không muốn bị người ta làm phiền bằng mấy tin nhắn hỏi han khi đang làm việc, chị tài giỏi như vậy, sao lại yêu em chứ. "

Lúc nàng nói xong cũng là lúc gương mặt giàn giụa nước mắt, Jennie hất tay cô ra ôm lấy mặt mình khóc nấc, không phải vì Jisoo, chỉ là nàng nhớ đến những chuyện mà nàng vốn nên xoá sạch nó khỏi đầu từ lâu. Nàng đã từng phải nghe những lời không hay về chính bản thân mình qua miệng của người mà nàng yêu, họ than vãn về nàng không tiếc lời, là do nàng ngu ngốc mới đâm đầu vào bọn không ra gì hay đúng là do nàng gây chuyện.

Vào năm ngoái, chuyện này thật sự khiến nàng không tài nào quên được, lúc đó nàng còn đang qua lại với Jinwon, vào một ngày bỗng dưng anh ta không liên lạc với nàng, Jennie vốn cũng sẽ chẳng nghĩ nhiều nếu như đến tận tối muộn cũng chẳng thấy một tin nhắn, ngay cả khi nàng chủ động cũng không thấy hồi âm. Nàng lo lắng chạy sang trước cổng nhà anh ta gọi, nàng gọi Jinwon rất nhiều và những cuộc gọi đó cũng vô tình khiến nàng nếm một cái bạt tai đau điếng vì đã phá mất trật game còn đang dang dở của anh ta.

Nàng không dám nói với ai, chỉ biết lẳng lặng ôm một bên má quay trở về nhà, nàng không dám nói với Chaeyoung vì chắc chắn cô sẽ làm lớn chuyện, nàng không muốn ai vì mình mà ảnh hưởng, cuối cùng Jinwon chia tay nàng, nàng đương nhiên không níu giữ, còn trách bản thân tại sao không sớm hơn anh ta một bước. Nghĩ lại, bên má phải vẫn còn cảm thấy ran rát, nàng không muốn bị bỏ rơi.

Jisoo ôm lấy nàng thật chặt, bàn tay ở sau lưng nàng xoa nhẹ như an ủi, Jennie khóc nức nở, nàng vùi mặt vào vai cô như giấu đi gương mặt đang nhễ nhại nước mắt của nàng.

" Jennie, đừng khóc, em không vô dụng, chị chỉ sợ em thiếu thốn, làm sao có thể nói em phiền được. "

" Hức hư... h... không mà, ai cũng nói như vậy, nói dối! Nói dối!! " - Jennie đánh vào vai cô liên tục, nàng là ghét tất cả những người từng đối xử tệ với mình trước đây, nàng hoàn toàn có lý do, chỉ là Jisoo vô tội vạ vẫn ngồi yên cho nàng đánh, một vòng tay xiết thật chặt không muốn buông, nàng nức nở đến ướt cả một khoảng vai áo, sao vậy chứ, nàng là uất ức đã lâu không nói, Jisoo lại nhẹ nhàng với nàng từng chút như dỗ dành khiến nàng được nước liền khóc lớn hơn.

Jisoo ôm chặt lấy nàng, cô không biết từ trước đến nay Jennie đã trãi qua những gì, có bao nhiêu người đến bắt nạt hay làm tổn thương nàng bao nhiêu nhưng cô chắc chắn kể từ bây giờ sẽ không có kẻ nào có thể tái phạm, có muốn nghĩ thì tốt nhất cũng đừng nên nghĩ đến, cô gái nhỏ của cô rốt cuộc đã phải chịu đựng bao nhiêu để hôm nay khóc ngất lên như vậy chứ? Bên ngực trái nhói lên từng hồi, chỉ biết đến khi nào còn nghe tiếng nàng nức nở thì khi đó tim vẫn còn đau.

" Jennie ngoan, đừng khóc nữa. "

" h...hức... em làm gì sai chứ? Hức hư... sao lúc nào em cũng bị bỏ rơi... tại sao hả... " - Jennie dần bình tĩnh, nàng không đánh nữa, bàn tay rơi trên bả vai cô bấu lấy thật chặt như tìm điểm tựa.

" Chị không bỏ rơi em, đừng khóc nữa, chị đau lòng lắm đó. "

Jisoo vuốt nhẹ mái tóc nàng trấn an, Jennie thút thít một hồi rồi cũng ngẩng mặt lên nhìn cô, gương mặt nàng giàn giụa nước mắt, bị nàng đưa tay quẹt bừa một cái lại thành ra nhem nhuốc đến đáng thương. Khi ngước lên rồi cô mới nhận ra, Jisoo từ khi nào cũng rưng rưng nước mắt, cô khóc sao?

Cô chăm chăm nhìn nàng, đưa tay lau đi mấy hàng nước mắt đang lem luốc trên gương mặt nàng nhưng cứ lau rồi mấy giọt nước mắt đang ứ đọng lại được dịp lăn dài trên đôi má.

" Chị không biết trước đây em đã chịu những gì nhưng tin chị đi, chị sẽ không để ai làm tổn thương em nữa, kể cả chị, chị sẽ bù đắp tất cả cho em, chị tới trễ rồi... chị xin lỗi đã để cho em chịu thiệt, cho chị một cơ hội có được không? "

Sự chân thành này nàng không biết làm sao để lột tả, lần đầu nàng thấy một ai đó khóc vì mình, Jennie run run, nàng lại khóc nhưng lần này là vì cảm động. Jisoo đưa gương mặt mình đến thật gần cho đến khi trán hai người chạm nhau, đến khi cả hai cảm nhận được những hơi thở nóng hổi toả ra từ nơi cánh mũi của đối phương, trong suốt mấy năm qua hai người còn không biết đến sự hiện diện của nhau, cô vô tình để cho nàng trên mảnh đất này chịu thiệt thòi biết bao nhiêu, bây giờ cô đã về, nàng sẽ không còn phải lo nhiều như trước.

Jennie nấc lên vài tiếng, cảm giác này an toàn quá, nàng chưa từng cảm nhận được nó rõ như bây giờ, cũng không để cho nàng nghĩ, đôi môi trong tích tắc đã bị người ta chiếm giữ, ban đầu là cảm giác lành lạnh nơi đầu môi, bàn tay đặt trên vai cô buông lỏng, chỉ níu lấy thật nhẹ, đôi mắt khép hờ rồi nhẹ nhàng nhắm lại.

Jisoo không bị nàng cự tuyệt liền biết mình phải làm gì, môi nàng rất mềm, mềm đến mức làm người ta đê mê, cô vươn đầu lưỡi len lõi sang khuông miệng xinh đẹp của đối phương, như một vùng đất mới cần được tìm tòi khai phá, chiếc lưỡi tinh nghịch thăm dò từng ngóc ngách trong khuông miệng nàng, tìm người bạn không xương của mình mà quấn lấy. Jennie ưm lên một tiếng vì có chút không quen, nói đúng hơn là hoàn toàn mới mẻ, việc này quả thật từ trước đến giờ chưa từng thử qua nhưng cảm giác cũng có chút thích thú vì được người ta dẫn dắt quá tận tình.

Nàng lần đầu tiên hôn đương nhiên không thể trụ lâu, rất mau đã hết hơi nên buộc hai người phải tách nhau ra, giữa hai bờ môi còn mang theo một sợi dây kết nối, gương mặt nàng thoáng đỏ, sao lại thành ra thế này rồi. Nhưng bên cạnh cô an toàn quá, nàng thật sự không muốn rời ra.

Jisoo nhìn như vậy cũng biết mình đã được nàng chấp thuận nhưng những gì chưa được nói ra bằng lời thì cũng không thể chắc chắn, cô hôn lên môi nàng lần nữa, thật khẽ, cũng rất mau, chỉ là một cái hôn phớt đầy luyến tiếc.

" Cho chị một cơ hội có được không? Để chị chăm sóc cho em, được chứ? "

Jennie không nói gì, bàn tay xiết lấy vai áo cô lần nữa, từ trong miệng như đang cố đánh vần tạo thành những âm thanh lắp ba lắp bắp không hoàn thiện, nàng khẽ gật đầu.

Jisoo cười mỉm, cô nâng gương mặt nhỏ nhắn của nàng lên, cẩn thận lau đi những vệt nước mắt còn vương đọng, bấy nhiêu là đủ rồi, từ bây giờ nàng không được khóc nữa. Jisoo hôn lên tóc rồi đến trán, mỗi cái hôn đều như chất chứa một thứ gì đó mà rất mau nàng sẽ rõ, là yêu thương rải rác từ trán đến tận nơi đầu môi.

" Trời lạnh rồi, chúng ta về nhà nha? "

" Vâng. "

___________

nản quá đi thôi, ủng hộ mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro