Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie hôm nay có buổi học vào sáng sớm, Jisoo đương nhiên cũng phải đến công ty nhưng dường như tất cả đều bị huỷ vì buổi vận động vào tối qua của hai người. Jisoo dậy sớm hơn nàng một chút, cô đem chăn đắp lại cho cô gái nhỏ đang loả thể, thân trên lại xuất hiện những dấu đỏ tươi vô cùng bắt mắt trãi dài dọc theo sóng lưng nàng, làn da trắng càng làm tăng thêm vẻ đẹp vốn có của nàng, hình ảnh này duy chỉ cô mới được nhìn thấy, nhất quyết phải là như vậy.

Đồng hồ đã chỉ đến hai con số, Jennie nằm ngủ ngoan trên giường cũng đã đến lúc cựa mình thức giấc, nàng hé mở mắt nhìn vào mấy ánh nắng hiếm hoi đang lọt vào trong phòng vì rèm cửa được đóng kín, ánh nắng này không phải ban mai, có chút gắt đủ cho nàng biết nàng đã bỏ lỡ buổi học hôm nay rồi, cũng không thể làm gì khác, nếu có bắt nàng dậy sớm để đi học thì có lẽ nàng cũng không dậy nổi.

Jennie xoa xoa thái dương, nàng nhớ hôm qua sau khi " làm " xong, Jisoo đã lau người cho nàng, có lẽ vì vậy nên giấc ngủ có phần thoải mái hơn một chút. Như vậy mới nhớ, nàng nhìn sang bên cạnh tìm cô nhưng không thấy, đưa tay chạm vào chiếc gối nhưng cũng chỉ thấy lạnh, có lẽ cô đã đi đâu đó rồi. Jennie gượng ngồi dậy, vừa động một chút thân dưới lại truyền lên cơn đau khiến nàng nhíu mày, cố gắng ngồi dậy tựa vào thành giường, kéo theo tấm chăn chắn ngang trước ngực.

Nàng thoáng đỏ mặt khi thấy những dấu vết mà cô để lại, nếu để cho người khác thấy thì quả thật nàng không biết giấu mặt vào đâu, hôm nay ở nhà là một quyết định đúng đắn. Nàng đưa tay xoa nơi đang đau rát cách một tấm chăn, Jisoo hôm qua đã rất nhẹ nhàng, cứ cách một chút là sẽ hỏi xem nàng có thoải mái hay không nên bây giờ cũng không phải là quá đau đớn, chỉ là do lần đầu nên nàng có chút không quen.

Nàng nhìn xung quanh một lần nữa, căn phòng rất gọn gàng, bàn làm việc và tủ quần áo cũng không có gì đặc sắc, đối diện giường ngủ là một chiếc ti vi rất lớn, nàng nhìn vào trong đó liền thấy bộ dạng hiện giờ của mình, mặt lại đỏ thêm một tầng.

" Chị Jisoo. "

Nàng khẽ gọi rồi đưa chân xuống giường muốn đi vào trong phòng tắm nhưng nàng không thể bước, như vậy chỉ có thể ngồi yên ở trên giường, Jennie thở dài một tiếng, cô đã đi đâu vậy chứ, tối hôm qua nàng nhớ rõ gương mặt đau lòng của cô, nhớ cả những giọt nước mắt rơi vì nàng, thật sự khiến nàng cảm động, nghĩ đến đôi mắt lại rưng rưng.

Nàng cảm động cô là thật, bây giờ trách cô cũng là thật, đã đi đâu bỏ nàng ở đây một mình, cử động rất khó khăn. Cô cũng không phải mới rời đi mà đã đi rất lâu rồi, không lẽ lại bỏ nàng nằm ở đây mà đi làm rồi hay sao? Không thể vô lý như vậy được. Jennie không biết mình bị cái gì nhưng bây giờ lại cảm thấy tủi thân, rõ ràng Jisoo yêu nàng như vậy còn gì, nàng biết rõ nên càng muốn làm nũng, không lẽ có được nàng rồi nên bỏ đi? Nghĩ đến đó nước mắt đã lưng tròng, không kiềm chế được mà nấc lên vài tiếng.

Jennie ngồi tựa vào thành giường, đôi mắt đỏ hoe, nàng đưa tay ôm mặt, nức nở. Phụ nữ sau khi quan hệ cũng giống như khi mang thai, muôn phần nhạy cảm, nàng thức dậy lại không thấy Jisoo, đầu óc suy diễn lung tung thật khổ cho nàng mà. Nàng trao thân cho người ta, không mong gì hơn ngoài chuyện khi thức dậy được dỗ dành, nhưng bây giờ là khóc nấc thì đúng hơn.

Jisoo mở cửa phòng, trên tay là khay đồ ăn sáng cô đã chuẩn bị, gương mặt vẫn còn rất vui vẻ mang vào đến khi nghe được tiếng nàng thút thít, cô thẫn người nhìn cô gái nhỏ đang ngồi bó gối ở trên giường, gương mặt nhễ nhại nước mắt không kém gì hôm qua, cô vội đặt khay thức ăn lên kệ, chạy đến chổ nàng.

" Chị đây, làm sao lại khóc rồi, chị đây mà. " - Jisoo đưa tay lau nước mắt cho nàng, nhưng cứ lau rồi lại chảy, cô chỉ mới rời phòng một chút, chuyện gì xảy ra với nàng vậy? - " Jennie ngoan, em làm sao? Nói chị nghe đi, đừng khóc nữa mà. "

" Hức hư... hức h... "

Jennie nấc lên, nàng không thể nói được lời nào, nàng muốn nói rất nhiều, muốn mách với cô là nàng đau nhưng không thể, nàng biết cô yêu nên càng trở nên nũng nịu, khóc mãi không thôi.

" Hức hư... "

Jisoo mím môi, không lẽ cô làm cái gì sai sao? Nhưng cô chỉ muốn làm đồ ăn sáng cho nàng, Jennie úp mặt vào hai đầu gối mình mà khóc, cô đặt tay lên vai nàng xoa nhẹ. Gương mặt bỗng dưng có chút buồn, cô đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt bây giờ cũng dường như đọng nước. Người ta đêm qua vẫn còn vui vẻ, hôm nay lại như vậy, Jisoo biết nàng rất giữ kẽ, có khi chuyện hôm qua chỉ là do một chốc nàng không thể nghĩ gì khác nên thuận theo mà thôi.

" Em... em hối hận vì cùng chị sao? "

Jisoo hỏi nàng, Jennie đang khóc như vậy cũng phải ngẩng đầu vì câu hỏi của cô, nàng hối hận sao? Làm gì có chuyện đó chứ, nàng đã trao cho cô mà không màng chuyện sau này, làm sao có thể hối hận được kia chứ. Jisoo không đợi nàng đáp, cô nắm lấy tay Jennie đặt lên má mình, gương mặt có chút đáng thương...

" Jennie đừng như vậy mà, chị yêu em lắm, chị sẽ đối với em thật tốt, em đừng hối hận... chị... chị sẽ ở bên cạnh em mà... chị chỉ muốn làm đồ ăn sáng cho em thôi, chị là sợ em đói đó... Jennie đừng hối hận có được không... "

Jisoo hấp tấp nói, cô thật sự không muốn như vậy đâu, cô yêu Jennie, cô không muốn chuyện đêm qua bị coi là tai nạn hay bất cứ thứ gì khác mà không phụ thuộc vào tình yêu. Jennie ngẩn người nhìn cô, nàng không hối hận nhưng khi nghe người ta hứa hẹn vẫn cảm thấy động lòng, nàng nấc lên vài tiếng rồi dứt hẳn, người ta đã vì cô mà phóng túng, còn nghĩ người ta sẽ hối hận, đồ đáng ghét!

Jennie đánh vào vai cô một cái thật mạnh, gương mặt nũng nịu vô cùng.

" Hức không có!! "

" Vậy sao em khóc... "

" Đồ đáng ghét! Người ta... đau. "

Jisoo bây giờ mới nhận ra điều bất thường, Jennie cứ xoa xoa nơi bụng, cô gật đầu như hiểu chuyện sau đó lại ân cần xoa đầu nàng, đêm qua như vậy thử hỏi sao lại không đau được chứ nhưng nếu nàng để đau nhiều quá cũng sẽ không tốt. Jennie được người ta xoa đầu liền dịu xuống, nhướng người tựa vào vai cô, Jennie quấn chăn quanh người được cô bế ngồi vào trong lòng liền thoải mái úp mặt vào cổ cô dụi dụi.

Jisoo hôn lên tóc nàng.

" Vậy chị bế nha? "

" Nặng... "

" Không sao, chị bế em lên giường được thì bế- ưm "

Jennie đưa tay chắn ngang miệng cô không cho cô nói tiếp, bao nhiêu đó thôi là đủ rồi. - " Xấu tính! "

Jisoo phì cười, Jennie của cô đáng yêu quá đi, đáng yêu là chỉ cho hiện tại, còn đêm qua có lẽ nói nàng quyến rũ sẽ hợp lý hơn.

" Em bé đau nhiều không? "

Jennie vẫn chui rúc bên trong cổ cô, có chút bất ngờ vì cái cách người ta gọi mình, " em bé " sao? Người ta đã lớn như thế này rồi, em bé ở chổ nào được chứ nhưng nàng lại không phản kháng, cứ để người ta gọi, nghe cũng ngọt ngào mà không phải sao... nàng đau cũng không quá nhiều, chỉ là muốn nhõng nhẽo với cô một chút, Jennie khẽ lắc đầu.

" Vậy chị bế đi tắm rồi ăn sáng nha? Được không? " - Jisoo xoa xoa lưng nàng, giọng nói nhỏ nhẹ.

Jennie gật đầu một cái liền được người ta bế bổng đi vào phòng tắm, lần nữa loả thể trước mặt người ta nhưng dù gì cô cũng đã thấy hết rồi còn gì. Nàng tưởng chỉ nhờ cô bế vào trong thôi nhưng không ngờ nàng đánh răng hay tắm rửa gì cũng không cần phải động tay, Jisoo đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, nàng chỉ cần tận hưởng là xong, nói thật cái cảm giác không cần làm gì này ngoài khi còn là trẻ sơ sinh thì đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận, nếu cứ như vậy, nàng sẽ cậy cả vào cô cho xem.

Jisoo nghiêm túc tắm cho nàng, cũng không phải là không có cảm giác nhưng bảo bối nhỏ hôm qua đã rất mệt rồi, nhanh chóng loại bỏ mấy ý niệm xấu xa ở trong đầu. Cô bôi thuốc cho nàng, chạm vào hai cánh hoa có chút sưng đỏ, bôi rất nhanh vì đơn giản Jennie còn không cho cô chạm vào. Jisoo mặc quần áo cho nàng, hai người cũng không quá chênh lệch nên chuyện quần áo cũng không quá khó khăn để chọn, nàng mặc một chiếc quần jean ngắn cùng với áo sơ mi mà cô đưa, hôm nay cũng không ra khỏi nhà nên không cần quá chú trọng.

Jisoo đặt nàng ngồi lên giường, phần cô liền cầm lấy tô cháo nóng, cái này là muốn bồi bổ nàng sao? Cô khuấy khuấy chúng, gương mặt bỗng hiện lên ý cười, chỉ là được ở gần người mình yêu, cảm giác... hạnh phúc.

" Em bé khó chịu ở đâu thì nhớ nói với chị nha. "

" Không thèm nói. " - Jennie bĩu môi.

" Hửm? Sao vậy? Em bé giận chị hả? " - Jisoo nghiêng đầu, nàng giận cô nữa rồi sao?

Jennie xoay mặt đi hướng khác không chịu nhìn, lưng có chút mỏi nhưng không muốn nằm, nàng là muốn được cô ôm như lúc nãy nhưng không chịu nói, buộc người ta phải tự hiểu nhưng Jisoo đương nhiên không hiểu, cô gãi đầu không biết mình đã làm gì sai, hay nàng vẫn còn giận lẫy chuyện lúc nãy.

Jennie bực bội nằm xuống giường, ôm chiếc gối ôm vào trong lòng, đem chăn đắp qua khỏi đầu, giận dỗi thấy rõ.

" Bé đừng có giận chị mà, bé... "

Jisoo lay người nàng, cô khom người, đem tấm chăn kéo xuống để lộ gương mặt đang phồng lên giận dỗi, Jennie bĩu môi, không ngại ngần ôm lấy cổ cô, gương mặt lần nữa chôn sâu vào vai cô.

" Người ta mỏi lưng... là tại chị hết! "

" Rồi rồi, ăn sáng đi xong rồi chị đấm lưng cho bé nha. " - Jisoo phì cười, cô ôm nàng ngồi vào trong lòng, Jennie như đạt được mục đích rồi liền ngước mặt dậy, có chút nũng nịu nhìn cô, Jisoo lại thích nàng như vậy, đôi lúc nếu muốn cứ giận dỗi, cô không phiền mà sẽ chạy theo xin lỗi nàng ngay, đừng quá hiểu chuyện như lúc trước, như vậy thật sự sẽ khiến cô đau lòng.

Nàng được người ta dỗ ngọt nên mềm lòng, ngoan ngoãn ăn hết phần ăn sáng của mình. Jisoo cười, bảo bối nhỏ thật sự rất đáng yêu, cô sau khi dọn dẹp liền quay trở về phòng, Jennie vừa đặt lưng xuống giường liền muốn ngủ, thiếp đi từ khi nào không hay.

___________

Dróp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro