Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie ở trong quầy liên tục cười tủm tỉm, nàng nhìn đồng hồ xem bây giờ đã là hơn ba giờ rồi, không biết khi nào thì Jisoo mới tan làm, nếu là ngày thường thì nàng cũng sẽ không mấy để ý nhưng trách làm sao đây, hôm nay lại là một ngày khá đặc biệt khiến nàng có chút nôn nóng, không biết nghĩ cái gì mà tâm tình rất vui, làm việc cũng năng suất hơn bình thường, Jennie bây giờ rất giống với một đứa trẻ thừa năng lượng chỉ muốn chạy nhảy khắp nơi.

Chaeyoung nhướng mày nhìn nàng, trong lòng hiện lên rất nhiều câu hỏi, không biết Jennie là bị cái quái gì mà lại như vậy. Nàng ở sau lưng cô ngâm nga đủ kiểu, Chaeyoung liếc mắt một cái, Jennie vui vẻ như vậy có thể là vì nhiều lý do nhưng theo cô nghĩ, lý do khả quan nhất là vì tình yêu, chỉ có những người đang yêu mới không bình thường như vậy thôi, cô cũng từng như vậy nhưng từ khi thấy những tật xấu của cái tên Lisa đó thì đã bớt đi được một chút rồi.

" Nè, hôm nay có cái gì mà vui vẻ quá vậy? Kể mình nghe xem. "

Chaeyoung xoay người lại nhìn nàng, người ta nói nếu chia sẻ niềm vui thì niềm vui sẽ nhân đôi, còn nếu tâm sự chuyện buồn thì sẽ vơi đi một nửa, cô bây giờ cũng là rất tò mò không biết chuyện gì mà lại khiến Jennie vui vẻ đến như vậy.

Jennie cười tươi tắn, cũng không phải là chuyện gì quá đặc biệt, hay nói đúng hơn là nó có thể chỉ đặc biệt với hai người mà thôi, có khi lại là mỗi mình nàng nữa là, nhưng nàng vẫn rất vui, ngày này của sáu tháng trước là ngày đồng ý lời tỏ tình của Jisoo mặc dù cũng không mấy trơn tru, mới đó mà đã nửa năm trôi, nàng cũng không nghĩ nó sẽ trôi qua mau đến như vậy, ở bên cạnh Jisoo khiến nàng rất thoải mái, hôm nay nàng muốn tạo cho cô một bất ngờ.

" Hôm nay là kỉ niệm nửa năm của mình với chị Jisoo. "

" Biết ngay mà, có tình yêu vào rồi liền đáng yêu lên hẳn nha. " - Chaeyoung bật cười, cô đoán có sai đâu chứ, chỉ có thể là vì yêu thôi, cô đưa tay véo lấy đôi má của nàng như lúc trước vẫn thường hay làm. Jennie đánh vào tay cô một cái vì nàng có chút đau, song bây giờ cũng chỉ muốn Jisoo chạm vào thôi, không phải nàng yêu rồi quên mất bạn nhưng hôm nay vẫn nên cho nàng ích kỉ đôi chút.

" Mình muốn tạo bất ngờ cho chị ấy nhưng không biết làm cái gì. "

" Phải có bánh kem đó. " - Chaeyoung hởn hở, cô cũng không phải là chưa từng làm lễ kỉ niệm nhưng của cô so với trong phim còn thua rất xa, Chaeyoung xiết hai bàn tay lại với nhau, gương mặt như đang tưởng tượng ra một buổi kỉ niệm lý tưởng. - " Một buổi tối, hai người ngồi cạnh nhau cùng thổi bánh kem, ước sẽ đi cùng nhau đến trọn đời sau đó lại hôn nhau... tuyệt vời... "

" Nè! Cậu tỉnh đi, cái gì mà sến vậy chứ. "

Jennie bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, Chaeyoung không nên coi phim nhiều như vậy đâu, đầu óc sẽ có vấn đề mất. Cô bị nàng làm cho gián đoạn liền tặc lưỡi, cô khoanh tay trước ngực, dù sao từ trước đến giờ cô cũng chỉ thấy Jisoo sau khi đi làm về liền ba chân bốn cẳng chạy đến đây để gặp Jennie, đơn giản là vì sợ nàng đói, hai người đều là nữ nhân, đều dễ bị xúc động trước những điều nhỏ nhặt, hôm nay cũng là ngày đặc biệt, hay làm cho người ta cảm động một chút đi.

" Hay là tối nay cậu đi đón chị ấy ở chổ làm đi, thường ngày mình cũng chỉ thấy chị Jisoo đón cậu. "

" Đón chị ấy sao? "

" Đúng, còn cầm theo bánh kem, nếu là mình... hức sẽ cảm động đến phát khóc. " - Chaeyoung vờ đưa tay lau nước mắt khiến Jennie dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô, nhưng thật sự là như thế còn gì, nếu nàng chủ động một chút sẽ khiến cô rất vui, lại còn mang theo quà như vậy ắt sẽ khiến cô cảm động, chỉ là không đến mức phát khóc như Chaeyoung diễn tả.

Jennie gật gật đầu, cũng không phải là một ý tưởng tồi, Jisoo hôm nay tan làm lúc tám giờ tối, ngày kỉ niệm của hai người lại rơi vào ngày tăng ca của cô, thật sự có chút tiếc nuối nhưng hoàn toàn không phải vấn đề gì cho tác. Hằng ngày cô đã chiều chuộng nàng hết mực, nàng muốn gì đều được cô đáp ứng, người ta dịu dàng với nàng suốt nửa năm qua mà không có một lời than phiền, hôm nay nàng vì cô mà chuẩn bị một bữa thật chu đáo cũng rất đáng mà.

Nghĩ vậy, Jennie liền cười khúc khích rồi quay trở lại vị trí thu ngân của mình, Chaeyoung cũng chỉ biết nhìn theo rồi lại cười mỉm, cuối cùng thì bạn của cô cũng tìm được một người ưng ý rồi nhỉ.

...

Vào khoảng hơn tám giờ tối, Jisoo bước từng bước nặng nhọc xuống nhà xe, nhân viên đã ra về gần hết chỉ còn có vài tốp là ở lại trong đó có cô nhưng cũng đã xong việc, nói chung công ty bọn họ hiện giờ khá vắng, gương mặt cô lờ đờ chỉ là mấy hôm nay công ty nhiều việc quá khiến cô có chút mệt mỏi, Jisoo đưa tay xoa lấy đầu, điện thoại đã tắt nguồn từ lâu nếu không cô đã nhắn tin cho nàng báo rằng mình đã về tránh cho nàng lo lắng nhưng để một lát rồi sẽ nhắn sau vậy. Cô đứng ở xe mình, cầm lấy nón bảo hiểm đội lên ngay ngắn.

Cứ ngỡ sẽ được về thẳng nhà nhưng lại không dễ như vậy, Jisoo ngước mặt lên một chút liền thấy Chung Ha đang đi về phía mình, chắc là cô ấy đi lấy xe để về, cô mong là như vậy.

" Jisoo... " - Giọng Chung Ha nhẹ nhàng gọi, Jisoo ngay lúc đó cũng chỉ biết nén tiếng thở dài mà ngước lên nhìn cô.

Chung Ha hơi mím môi, bàn tay khép nép nắm lấy quai của chiếc nón bảo hiểm của mình mà day, lộ rõ sự bối rối, Jisoo nhìn cô cũng không hẳn là hiểu cô muốn gì.

" Chị làm sao? "

" Jisoo, xe của chị đột nhiên hỏng rồi, điện thoại cũng sập nguồn... chị không thể về nhà. "

Chung Ha nhìn cô, nói bằng giọng thật khẽ, chuyện xui xẻo như vậy mấy ai lại muốn nó xảy ra cơ chứ, nhìn thái độ của Chung Ha cũng không giống như đang nói dối. Jisoo có chút nhíu mày, cô nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy ai cả, chỉ là cô muốn tìm một người để mượn họ điện thoại cho Chung Ha đặt xe vì điện thoại của cô cũng không còn pin nữa, cô còn không nhắn tin được cho Jennie thì nói chi đến dùng để làm mấy chuyện khác.

Jisoo không đáp ngay mà có chút do dự, cô không muốn cùng Chung Ha quá thân thiết, cho dù là bạn bè cũng đừng quá thoải mái, bọn họ từng là gì thì ai cũng biết rõ. Cô có chút ấp úng.

" Vậy...? "

" Chị chỉ muốn hỏi em có thể đưa chị về một đoạn không? Nếu không được thì chị sẽ tự đi bộ về. "

Chung Ha giương mắt nhìn Jisoo, đợi mãi nhưng cũng không thấy cô trả lời, dường như đang do dự.

" Thôi được rồi, em về nghỉ ngơi đi nhé. " - Chung Ha cười rồi lặng lẽ xoay lưng đi, dáng đi còn có chút không bình thường khiến Jisoo phải chú ý, cô hơi nhíu mày nhìn xuống cổ chân đang băng bó của Chung Ha mà có chút bất ngờ.

" Khoan đã, chân của chị bị cái gì vậy? "

Jisoo rất hận mình không thể vô tâm được đến thế, Chung Ha đang bị thương như vậy, để cô ấy một mình ở đây xoay sở thì không biết đến khi nào mới có thể về nhà, cô không tự chủ liền lên tiếng. Chung Ha nghe tiếng cô gọi liền xoay người lại, nhìn xuống chân của mình rồi lại cười mỉm như không có chuyện gì.

" Hôm qua chị bị té xe, chắc là xe cũng bị va ở đâu đó rồi hỏng mà bị lại không biết, không có gì đâu, em cứ về đi. "

Jisoo lặng người, bây giờ cô phải làm sao đây? Đưa Chung Ha về sao? Không thể, cô không muốn liên can quá nhiều đến mối quan hệ đã cũ này nữa, nó khiến cô không thoải mái nhưng để mặc Chung Ha ở đây một mình thì sao? Tâm trạng cô sẽ tốt hơn? Đương nhiên là không, cô ấy cũng không phải là cố ý, cô không nên vì một chút chuyện cũ mà lại nhỏ nhặt đến như vậy, chuyện gì cũng có thể làm lơ nhưng lần này thật sự không thể.

Chung Ha vừa bước đi được mấy bước, ánh mắt vẫn cố nhìn xem Jisoo có động tĩnh gì hay không, đúng như cô dự đoán, không nhanh không chậm người đó liền lên tiếng.

" Gần đây có một chổ bắt xe, nếu muốn thì em đưa chị đến đó, em chỉ giúp chị như vậy được thôi. "

" Vậy cũng được, Jisoo, chị cảm ơn em. "

Jisoo nén tiếng thở dài, cô đẩy xe ra tự nhủ chỉ giúp cô ấy lần này thôi, vì cô hiểu Chung Ha cũng đang rất mệt. Chung Ha vui vẻ ngồi lên yên sau của cô, mặc dù cái trạm mà Jisoo nhắc đến cũng cách đây không xa nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ rồi, tích tiểu thành đại, có ai biết được cảm giác cũ sẽ lần nữa quay về, được cô chở đi vòng quanh khắp phố, cô nhìn gương mặt của Jisoo qua chiếc gương chiếu hậu, thật sự đẹp quá.



Ở bên ngoài công ty, cái người đã lên kế hoạch chuẩn bị bánh kem cho cô cũng đã có mặt từ lâu, nàng không làm ở nơi này nên chỉ biết đậu xe bừa ở một chổ, trên tay vẫn cầm khư khư chiếc bánh kem nhỏ, môi vẫn cười vì mong chờ. Xung quanh đây cũng vắng quá khiến cho nàng tưởng mọi người đã về hết, nhưng khi thấy mấy nhân viên dần bước ra từ bên trong thì lại an tâm hơn phần nào, nàng nhìn họ vươn vai rồi đi vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh, chắc là họ đã rất mệt, Jisoo của nàng cũng vậy.

" Jisoo của em vất vả rồi. "

Chỉ mới hơn tám giờ nhưng với cái không khí này của Đại Hàn thì thật sự khiến nàng thấy có chút lạnh, nàng nhìn chiếc đồng hồ đeo tay rồi lại càng thêm nôn nóng. Tiếng xe quen thuộc nho nhỏ rồi dần lớn hơn một chút, Jennie theo quán tính xoay người lại muốn chạy đến chiếc xe đang đi ra từ hầm giữ, chiếc bánh kem trên tay vẫn được nàng nâng niu, Jennie lấy hơi muốn lớn tiếng gọi cô nhưng sau đó lại thôi.

Nụ cười trên môi nàng tắt lịm, đó đúng là Jisoo của nàng mà nhưng người ngồi đằng sau lưng cô là ai vậy? Nàng trân mắt nhìn theo, yên sau đó là chổ của nàng mà, Chung Ha tại sao lại được ngồi ở đó chứ? Jennie nhìn theo hai người họ đến khi Jisoo rẽ sang một đường khác, khuất hẳn trong mắt nàng, Jennie xiết chặt quai cầm chiếc bánh kem nhỏ, đôi mắt nàng ngập nước, người ta cùng nhau về rồi, nàng cũng nên về đi thôi.

___________

Ai thức được thưởng ha =))))
Ig : _ntngan_
Nói z hoi chứ muốn tìm hiểu nhau ủa lộn, muốn làm wen làm ơ đồ thì ở trển ó =)))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro