Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đưa nàng đến trường học sau đó cũng đến thẳng công ty làm việc, hôm nay cô vào làm khá sớm, đồng nghiệp vẫn còn chưa đông đủ nên liền đi ra dãy hành lang đi đi lại lại cho thoải mái hơn một chút, dạo này cô thấy bản thân hay mệt mỏi, có khi nào lại sắp đổ bệnh rồi không? Jisoo lắc lắc đầu, cô trước giờ rất chú trọng đến sức khoẻ, ăn uống cũng rất đều độ, có lẽ không dễ bệnh đến thế đâu.

Cô nhìn ra bên ngoài, ánh mắt mông lung không biết là đang nghĩ cái gì hay là ánh mắt lờ đờ do đã ngủ nhiều đến vậy nhưng vẫn cảm giác buồn ngủ. Jisoo thở dài một tiếng, muốn quay trở vào trong phòng nhưng lại nghe thấy tiếng gọi từ phía sau lưng.

" Jisoo. "

Giọng nói này cũng không phải xa lạ gì đối với cô, Jisoo xoay người lại cười gượng với Chung Ha, cô thật sự đã rất né tránh nhưng tại sao vẫn bị đẩy vào cái tình cảnh này thì cô không hiểu rõ.

" Em đang ngắm cảnh sao? " - Chung Ha cười rồi tiến đến đứng ngay bên cạnh cô, bước chân vẫn khập khễnh như cũ, thông qua lớp cửa kính của toà nhà, quả thật khung cảnh bên ngoài rất đẹp. Chung Ha nhìn cô, gương mặt có chút thay đổi như nhận ra biểu hiện của cô đang không được tốt cho lắm. - " Nhìn em không khoẻ, em có bị làm sao không? "

" Không sao đâu mà. "

Jisoo lắc đầu, nụ cười rất gượng, Chung Ha không kiêng nể liền đưa tay chạm lên trán cô, hành động rất nhanh khiến Jisoo nhất thời không phản ứng kịp thì Chung Ha đã rút tay mình lại, loại cảm nhận này cũng không cần phải để quá lâu.

" Có chút nóng, Jisoo nếu cảm thấy không khoẻ thì cứ về nghỉ ngơi đi, chị làm giấy phép giúp em. "

Jisoo khẽ tặc lưỡi, Chung Ha đang nhìn cô bằng một ánh mắt tràn đầy lo lắng, thậm chí trong lời nói của cô ấy cô cũng có thể cảm nhận được rất rõ nhưng chuyện đó bây giờ chỉ khiến cô cảm thấy thêm khó xử mà thôi, cô càng xa cách thì Chung Ha lại càng tiếp cận, cô không phải là không biết, chỉ là không muốn nói thẳng, chỉ cố tránh né những nơi mà cô ấy hay lui đến hay thậm chí rất hay bỏ đi ngang cuộc trò chuyện của hai người, đến như vậy rồi mà cô ấy vẫn không hiểu hay cố tình không hiểu thì cô không chắc.

Jisoo lắc đầu lần nữa, luôn miệng từ chối. - " Em biết tự lo cho mình, cảm ơn sự quan tâm của chị. "

" Jisoo đừng khách khí, chị làm những điều này là vì... chị thật sự rất lo cho em. "

Chung Ha mím môi, ánh mắt có chút xúc động nhìn cô, người ta là đang lo lắng, em không lẽ một chút cũng không thể cảm nhận được hay sao?

Jisoo mở to mắt, cô khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt lần đầu tiên đang gần như nổi giận, được người khác quan tâm lo lắng đương nhiên là chuyện đáng mừng nhưng nếu người đó là Chung Ha thì xin đừng quan tâm cô đến mức này, tất cả những điều đó trong mắt cô gần như vô nghĩa, cô không muốn cô ấy phí sức, cũng không muốn cả hai phải khó xử, nhưng nếu chỉ mình cô muốn vậy thì thật sự rất khó.

Jisoo nhìn thẳng vào mắt Chung Ha, không còn rung động như cách đây mấy năm về trước, chỉ còn lại sự tức tối vì đối phương hoàn toàn không hiểu chuyện.

" Chung Ha, em xin chị, chuyện của em và chị kết thúc rất lâu rồi, đừng quan tâm em nhiều như vậy, cũng đừng cố tiếp cận em, chị tự tin là chị rất hiểu em mà không phải sao? Em không thích bị người khác gần gũi khi em đã có người trong lòng cho dù có là bạn thân đi chăng nữa. Em không có ý làm chị tổn thương, nhưng làm ơn đừng tỏ vẻ như chúng ta rất thân thiết. "

Chung Ha trợn tròn mắt khi nghe cô nói những câu đó, ánh mắt có chút bối rối nhưng rất nhanh ổn định, tìm một lý do để thoát khỏi cái không khí có thể bóp nghẹt lấy cô.

" Chị chỉ quan tâm em như bạn bè thôi mà, em khắt khe với chị như vậy sao? "

" Bạn bè? Chị không đối xử với bạn bè mình thân thiết đến vậy, với cả, chúng ta cũng không phải bạn bè, chuyện gì kết thúc thì cứ để cho nó kết thúc, từ bây giờ xin chị đừng tìm em nữa, em không muốn Jennie phải tổn thương như em đã từng. "

Jisoo nói một mạch rồi bước chân rời đi, cô thật sự không muốn liên can đến cô ấy thêm nữa, cũng không cần phải nói dối với cô làm chi vì cô biết rõ cái cách mà Chung Ha đối đãi với bạn bè, không thân thiết đến mức này. Cô hoàn toàn không có ý muốn nhắc lại chuyện cũ để trách móc bất kì ai nhưng cô chỉ muốn nhắc cho Chung Ha nhớ rằng cô từng bị làm cho tổn thương, nên bây giờ đừng đem hai chữ bạn bè ra hàn gắn, cô không thiếu bạn, cũng không thiếu tình thương đến nỗi phải cầu viện.

Chung Ha đưa mắt nhìn theo cô, ánh mắt có chút lặng đi, cô từng làm Jisoo tổn thương? Đương nhiên, chuyện cô làm chính cô phải là người biết rõ nhất, đó cũng là chuyện mà khiến cô đến tận bây giờ vẫn đang rất hối hận. Cảm giác bên Jisoo an toàn như vậy, khiến cô thật sự không nỡ rời đi, Chung Ha khoanh tay trước ngực nhìn theo dáng Jisoo, bộ dạng suy tư nhưng điều bây giờ cô chắc chắn, cô không muốn rời xa người này một lần nào nữa.

Không thể làm em buông bỏ thì người bên cạnh em nhất định phải buông!

...



Jisoo vào suốt một tuần nay, đỉnh điểm là vào cái ngày cô cùng Chung Ha nói chuyện, với cái sức khoẻ của cô hiện tại thì chỉ cần vài ngày sau chính xác là đã đổ bệnh rồi. Ban đêm thường sốt cao nhưng vẫn không nói cho nàng biết, còn dặn cả mẹ mình giữ bí mật với Jennie vì sợ nàng lo lắng, Jennie lại rất hay nhõng nhẽo, cô không phải trách nàng vì chuyện đó nhưng chỉ là cô không muốn thấy nàng khóc oà vì lo lắng thôi.

Cô năm nay cũng không còn nhỏ nữa, bệnh thì cũng đã đến bác sĩ để truyền nước nên mọi chuyện chắc cũng sẽ ổn thôi, chỉ cần cô nghỉ ngơi một vài ngày là sẽ khỏi. Jisoo bệnh như vậy đương nhiên không thể cố gượng để đi làm, Chung Ha có nhắn tin vài dòng để hỏi han nhưng cô cũng trả lời qua loa mà thôi, hôm trước đã nói rõ thì hôm nay lại nhận được tin nhắn, người ngày quả thật khiến cô đau đầu, cô nghỉ ở nhà đến nay cũng là hai ngày rồi, trong hai ngày đó Jennie vẫn nghĩ cô đi làm về trễ nên không thể gặp, chỉ có thể đợi đến tối để nói chuyện với nhau vài ba câu. Hoàn toàn không có nghi ngờ gì.

Jennie cũng không biết chuyện cô bệnh nên hoàn toàn không có gì khác biệt, nàng vẫn đến cửa hàng làm việc như mọi ngày, chỉ mong thời gian trôi thật mau để nàng có thể về nói chuyện với cô qua điện thoại dù chỉ là một chút.

" Jennie, cậu xem tay mình có gì này. "

Chaeyoung cười tươi sau đó lại đưa bàn tay lên trước, Jennie nghiêng đầu nhìn rất nhanh thấy được chiếc nhẫn đang loé lên ở ngón trỏ của Chaeyoung, nàng mở to mắt sau đó lại chụp lấy tay cô nhìn cho thật kĩ.

" Cậu mua lúc nào vậy hả? Sao tới giờ mới cho mình xem đây a! "

" Tại nãy giờ bận quá, bây giờ đưa cho cậu xem rồi nè. " - Chaeyoung cười, chiếc nhẫn này không phải khi không cô lại đem nó ra để khoe như vậy, cái cô muốn khoe cũng không phải là vật chất mà là giá trị tinh thần mà nó đem đến cho cô, món quà đến từ một người siêu cấp đáng ghét. - " Là Lisa tặng cho mình đó. "

" Ghen tỵ thật nha. "

Jennie cười sau đó liền lên tiếng chọc ghẹo, Chaeyoung thật muốn trêu nàng về Jisoo, cô ấy cũng rất có điều kiện không phải sao, có khi lại mua cho nàng thật nhiều luôn không chừng nhưng cô cũng chỉ vừa há miệng thì cửa quán đột nhiên bị người ta mở với cường độ mạnh hơn bình thường nhưng cũng không đến nỗi dùng từ " xông vào ", đủ khiến Jennie giật mình ngay lập tức đứng dậy.

Chung Ha gấp gáp chạy về phía nàng, trên tay còn có một túi đồ gì đó không rõ, bộ dạng cô ấy rất gấp gáp không biết là vì cái gì nhưng nhìn người này chỉ khiến cho nàng nhớ về chuyện tối hôm đó mà thôi. Jennie gương mặt lạnh tanh nhìn cô.

" Tôi... xin lỗi tôi không đến để gọi nước. " - Chung Ha có chút ấp úng rồi lại đem túi đồ ấy đặt lên quầy, nàng khẽ nhíu mày tự nhủ không biết cô lại bày trò gì nữa đây thì Chung Ha lại bắt đầu diễn thuyết. - " Đây là một số thứ tôi đã mua, có trái cây với sữa chua mà Jisoo thích để em ấy dưỡng bệnh, tôi cũng muốn đem sang tận nhà em ấy nhưng lại có việc gấp, Jennie, em đưa cho Jisoo dùm tôi có được không? "

Jennie trợn tròn mắt nhìn cô ấy, " dưỡng bệnh "? Dưỡng bệnh là ý gì chứ, không phải Jisoo của nàng vẫn đang khoẻ mạnh để làm việc còn gì, Chung Ha đến đây là nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Nàng thật sự không hiểu.

" Chị nói cái gì dưỡng bệnh? Jisoo, chị ấy vẫn đang đi làm đó thôi, chị nói cái gì tôi không hiểu. "

" Cái gì chứ? Jisoo em ấy sốt cao mấy ngày nay thì làm sao có thể đi làm được chứ? "

Chung Ha nghiêng đầu nhìn nàng, cô biết rõ Jisoo đang dưỡng bệnh mới đặc biệt mua những thứ này, làm sao có thể có chuyện Jisoo đang ở công ty được chứ, em ấy ở đó để làm cho kiệt sức sao? Nhìn gương mặt thất thần của Jennie khiến cô nhận ra một điều, biểu hiện khó hiểu vô cùng.

" Không lẽ... Jisoo không nói với em sao? "

Jennie thẫn người, Jisoo bị bệnh, mấy ngày rồi, lại còn sốt cao nhưng những thứ đó nàng lại hoàn toàn không biết, gương mặt có chút thất thần, lấy lại bình tĩnh giữ cho mình chút thể diện, không lẽ cô ấy biết mà nàng là người yêu của Jisoo mà lại không biết sao? Buồn cười... buồn cười đến khó tin nhưng lại là sự thật.

" Tôi... đương nhiên có. "

" Vậy thì tốt quá, em đưa cho Jisoo giúp tôi nhé, nói là tôi gửi lời hỏi thăm em ấy, chăm sóc Jisoo giúp tôi. "

Giúp cô sao? Jisoo... là người yêu của tôi cơ mà.

____________

Sống là phải trầm cảm như Jennie Kim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro