Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie cứ như vậy ở bên cạnh cô đến sáng, thật may là suốt buổi tối đã không có chuyện gì, Jisoo chỉ ngủ như vậy cho đến sáng khiến nàng cũng an tâm được đôi chút nhưng thật sự cũng không thể ở lại lâu, nàng không muốn lại bị cô nhìn thấy nên đã rời đi vào sáng sớm. Ba mẹ cô hôm trước đã có chuyện phải ra ngoài đến hôm nay mới trở về nhà, khi biết chuyện liền lo lắng đến mức chạy ngay đến bệnh viện để săn sóc, lúc thấy Jisoo đã ổn thì mới thở phào.

Khoảng hơn tám giờ, Jisoo ở trên giường bệnh dần thức dậy, ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn xung quanh, nơi này nhìn rất lạ, không phải phòng của cô cũng không rõ là nơi nào, cơn đau đầu thường chiếm đóng cô mỗi buổi sáng hôm nay cũng không thấy, ít nhất là không nhiều như những lần trước, Jisoo lần nữa nhắm mắt lại, hôm qua cô đã cãi nhau với nàng, lúc Jennie muốn rời đi cô đã đuổi theo nàng, bước được một bước liền không nhớ gì nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Jisoo cựa mình, giường ở đây có chút cứng, rõ ràng không phải ở nhà, Jisoo mở mắt ra lần nữa, lần này đã có thể thấy rõ hơn, chiếc giường trắng tinh của bệnh viện đập vào mắt cô, Jisoo có chút bất ngờ nhưng sau đó giọng nói quen thuộc của dì Kim lập tức vang lên bên tai.

" Jisoo, con tỉnh rồi sao? "

Dì Kim lo lắng nhìn cô, thật sự chỉ mới đi một ngày liền thấy cô nằm trong bệnh viện thế này, bà tự thấy mình không bị doạ cho ngất cũng là rất may rồi.

" Mẹ? Sao con lại ở đây? " - Jisoo nghiêng đầu nhìn bà, giọng nói như thều thào.

" Là Jennie đưa con đến, con bé vừa mới báo tin cho mẹ thì mẹ liền chạy đến đây, mà sao con bé biết con bệnh đấy? "

" Dạ... chắc là em ấy sang làm gì đó rồi vô tình thấy con thôi... " - Jisoo lập tức gượng, cô cố ngồi dậy tựa vào thành giường, Jennie đưa cô đến đây, vậy có lẽ cô đã ngất khi nàng vừa rời đi được một chút, hai người vẫn còn chưa nói rõ, bây giờ cô lại không nhìn thấy nàng liền buồn vô cùng.

" Mà Jennie... em ấy đâu rồi mẹ? "

" Con bé nói với mẹ xong liền chạy đi đâu mất, mẹ cũng không biết. "

Dì Kim thành thật nói, có lẽ nàng bận đi học hay đâu đó, quan hệ giữa hai người cũng rất tốt, Jennie có lẽ cũng sẽ sớm đến đây thăm con gái bà thôi. Thấy Jisoo tỉnh lại bà thật sự rất vui, mặc dù đó không phải là tình trạng nghiêm trọng nhưng cứ nhìn cô ngủ mãi thì cũng sẽ sinh ra lo lắng, bà vuốt lấy tóc cô.

" Mẹ đỡ con đi rửa mặt, ba con đang mua đồ ăn sáng cho con đó, chắc sắp về rồi. "

Jisoo thẫn người ra vài giây rồi cũng đành đứng dậy đi rửa mặt, Jennie đã ở đây với cô cả đêm không phải sao, chỉ một chút nữa thôi cô sẽ tỉnh dậy, tại sao nàng lại không chờ đến lúc đó chứ, cô không biết nàng đang nghĩ gì, Jennie căn bản là không muốn chờ, nàng không muốn cô thấy mình, hôm nay cũng như ngày mai nữa. Mâu thuẩn chưa được cùng nhau nói rõ lại không được gặp nhau, cảm giác mất mác dần kéo đến nhưng không thể giải toả.

Jisoo thở dài một tiếng, cô không thể kể chuyện này với mẹ mình, đây cũng là chuyện riêng của cô, cô không muốn bà phải bận lòng. Jisoo cứ như vậy được dì Kim chăm sóc đến tận trưa, bà quay trở về nhà để chuẩn bị đồ mang đến cho cô, lúc ấy cô mới có thể buông thả, không cần phải cố gồng mình vì thật sự tâm trạng của cô đang rất tệ. Cơ thể mệt nhọc đã đành, ngay cả tâm cũng không khoẻ, cứ như thế này mãi cũng không biết đến khi nào Jisoo mới khỏi, nhưng bây giờ cô cũng chẳng mấy quan tâm.

Cô sau khi uống thuốc rất nhanh sẽ buồn ngủ, Jisoo nằm nghiêng người sang một bên, đến khi cảm thấy bản thân đã suy nghĩ đủ nhiều về chuyện của hai người hiện tại thì mới thiếp đi.

Ở bên ngoài, có một người đưa ánh mắt lo lắng nhìn cô qua khe cửa, chỉ nhìn như vậy đến khi ứa lệ thì mới ngẩng mặt quay đi, không biết từ khi nào khoảng cách giữa hai người lại xa đến vậy, người đó xoay người rời đi, không phải không quan tâm nữa mà là không còn đủ dũng khí.

...

Sau giờ làm, Jennie như thường lệ ở lại đến cuối cùng để đóng cửa quán, Chaeyoung cũng đứng đợi nàng ở bên ngoài mặc dù Jennie đã bảo nàng sẽ tự bắt xe về nhà, xe của nàng lại giở chứng nữa rồi, biết làm sao được, nó đã cũ rồi, nàng không thể đòi hỏi gì hơn thế. Chaeyoung ngồi trên xe đợi nàng, Jennie hôm nay trông như chẳng còn chút sức sống, cô thể phần nào đoán được chuyện gì, là vì Jisoo đang ốm nhưng cô cá chắc đó không phải là tất cả.

Jennie sau khi đóng cửa liền thở dài một tiếng, nàng không muốn về nhà, nói đúng hơn là nàng muốn trốn, không muốn về đó cũng không muốn gặp cô, cũng không hẳn là không muốn gặp, chỉ là không muốn người ta nhìn thấy. Jennie xoay người lại, thật sự bất lực khi bây giờ nơi mình không muốn về lại là nơi duy nhất mà nàng có thể ở, nàng có chút bất ngờ khi thấy Chaeyoung vẫn đang đứng ở đó, trên tay còn cầm chiếc nón bảo hiểm đưa đến cho nàng ra hiệu.

Jennie khẽ tặc lưỡi, không phải nàng đã nói sẽ tự mình về rồi sao, nàng bước lại gần cô, giọng có chút giận.

" Cậu chờ mình làm gì, sao không về đi. "

" Cậu đừng có lớn tiếng với mình nha, lên xe đi. " - Chaeyoung " xì " một tiếng ở trong miệng, cô ở đây còn không phải lo cho nàng về một mình sẽ nguy hiểm sao? Cô cũng không phải dạng người can đảm hay mạnh mẽ gì, chỉ là có chút hung hăng như khi ở cùng Jennie thì lại là người bảo bọc.

Jennie thở dài một tiếng rồi cũng leo lên xe, nàng vẫn giữ ý nghĩ không muốn về nhà, tâm trạng vô cùng chán nản cho đến khi nàng thấy hướng đường mà Chaeyoung đang chạy thật không giống với hướng trở về nhà nàng, không biết tại sao lại thở phào một tiếng. Chaeyoung chở nàng đến một quán cơm nhỏ ở vỉa hè mà hai người từng rất hay ăn cùng nhau khi mới là tân sinh viên, quán bán cho đến tối muộn nên không cần phải lo lắng.

Chaeyoung cũng không phải không có lý do mà chở nàng đến đây, cô biết Jennie từ sáng đến giờ cũng chả ăn uống bao nhiêu, đầu giờ chiều đã nghe tiếng bụng nàng kêu khe khẽ, đến bây giờ mà vẫn không thấy đói thì mới là chuyện lạ. Jennie ban đầu cũng thật sự thắc mắc tại sao cô đưa nàng đến đây, nhưng lại nhìn xuống chiếc bụng trống rỗng của mình thì không hỏi gì thêm nữa, đây là quán yêu thích của hai người lúc trước, đến bây giờ vẫn không thay đổi.

Hai người ngồi vào bàn, vẫn như cũ gọi ra đĩa cơm quen thuộc, Jennie mỉm cười nhìn đĩa cơm nóng hổi trước mặt.

" Nhìn nó ngon quá đi. "

" Là món cậu thích còn gì. " - Chaeyoung cười.

Jennie múc một muỗng đầy bỏ vào trong miệng, cảm giác rất tốt, chiếc bụng đói của nàng được lấp đầy bằng món mà nàng thích, thật sự rất tuyệt. Hương vị vẫn nguyên như trước, không có gì thay đổi, một đĩa cơm nóng ở trong cái không khí se lạnh về đêm. Tuy bây giờ đã tốt lên được một chút nhưng cái ý nghĩ không muốn trở về của nàng vẫn còn đó, Jennie nghĩ gì đó, gương mặt buồn rười rượi bị nàng che lấp bằng nụ cười mỉm.

" Chaeyoung này. "

" Hửm? " - Chaeyoung ngước lên nhìn nàng.

" Cậu có biết chổ nào cho thuê trọ ở gần đây không? " - Jennie bấm bụng hỏi một câu, dù sao nàng cũng đã quyết định sẽ rời bỏ, đã làm thì phải làm cho trót, không thể ở lại đó khi lòng vẫn muốn mọi chuyện chấm dứt như vậy được.

" Mình không biết, sao vậy? Cậu muốn chuyển trọ sao? "

" Hả... không phải, là một đứa em ở quê của mình lên đây học, nhờ mình tìm chổ giúp thôi, cậu không biết thì thôi vậy, coi như mình chưa nói gì đi. "

Jennie ngay lập tức phản ứng, thái độ ấp a ấp úng tìm lý do biện minh cho câu hỏi của nàng, nàng không muốn Chaeyoung biết chuyện, ít nhất là không rõ ngọn nguồn để rồi cô lại biết nàng thảm hại ra sao, những lần yêu đương trước đó nàng đều tìm đến cô mà khóc oà, duy chỉ một người này là khiến nàng muốn ôm trong lòng mọi chuyện, chỉ là nàng không muốn người ta nghĩ xấu về cô. Jennie cúi đầu xuống, tập trung ăn cơm, giấu nhẹm đi biểu hiện bối rối trên gương mặt.

Chaeyoung nhìn nàng, một lý do như vậy có thể khiến cô tin được sao? Cô cứ tưởng sẽ không phải thấy nàng khổ sở như vậy nữa nhưng rốt cuộc cũng chỉ là nói trước bước không qua. Chaeyoung đưa tay vuốt lấy vai nàng an ủi.

" Dù là chuyện gì mình cũng sẽ đứng về phía cậu, nếu có thể mình thật sự rất muốn nghe. "

Jennie nghe cô nói như vậy liền khựng lại một chút, Chaeyoung quan tâm đến nàng, nàng biết nhưng nàng cũng đã hứa với bản thân sẽ không đem chuyện của mình làm phiền người khác, những chuyện đó cũng chẳng có gì hay ho. Jennie rưng rưng, tay xiết chặt chiếc muỗng. Nàng sẽ buông tha cho Jisoo, sẽ không vì cái gì mà quấy rầy hay cản trở cô ấy nữa, cũng sẽ không làm cho cô ấy ảnh hưởng. Sau khi Jisoo khỏi bệnh, nàng chỉ xin được dời đến khi đó, nàng còn muốn được nhìn, được lo lắng cho người ta thêm một chút dù chỉ là một ánh nhìn từ xa.

Jennie mắt đỏ hoe, nàng xiết chặt chiếc muỗng rồi múc thật nhiều cho vào trong miệng, nàng ngốn liên tục như vậy khiến cho Chaeyoung cũng có chút ngỡ nàng. Jennie ngước mặt dậy nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe cùng hàng lệ đang chực chờ để rơi xuống, đôi má phồng lên vì ngậm thật nhiều, nàng nói không rõ, khóc cũng không xong.

" Không có... chuyện gì, chỉ là cơm... ngon... ngon. "

Chaeyoung ngẩn người nhìn nàng, gương mặt ấy thật sự khiến cho người ta xót xa, cô cầm lấy ly nước đưa đến cho nàng, tay còn lại vỗ nhẹ lên vai.

" Rồi rồi, mình biết rồi, đừng có ngốn như vậy sẽ nghẹn đó. "

" Không... sao. "

Jennie nói rồi tiếp tục ăn, Chaeyoung nhìn nàng, mỉm cười lên một cái rồi đem một nửa phần sườn được cắt sẵn đưa sang cho nàng.

" Người ta không hay cho đồ ăn đâu, cho rồi thì phải ăn cho hết biết không? Ốm quá rồi đó. "

___________

Em biết những chân thành sẽ không dành cho em ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro