12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở một chai rượu ra, mùi thơm của dâu bốc lên, Jisoo đưa lên miệng nếm, quả thật là vị Jennie thích vị rất ngon. Khi Jisoo đang đắm chìm trong vị ngọt đắng của soju thì điện thoại trong túi lại reo liên tục, tay đưa xuống lấy điện thoại ra nhìn vào màng hình đang sáng lên, thì ra là ba.

_"về nhà nhanh! Ta muốn nói chuyện"

"Ba có thể cho người qua đón con không? Đừng cho Jennie biết"_ uống một ngụm.

_"Nói địa chỉ đi"

"Đường... bên trái có một con hẻm vừa vào sẽ thấy cửa hàng tiện lợi 7 Eleven con đang ngồi ở đấy".

Ông Kim không nói không rằng liền tắt máy, vài phút sau đó đã thấy các vệ sĩ của Kim gia chạy vào con hẻm rồi, họ dìu Jisoo đứng lên từ từ đi lên xe. Tên vệ sĩ nhìn Jisoo rất thảm, son lem luốc tùm tum, mặt tái nhợt cộng thêm trên người lại có mùi rượu, hên mà có cái nón hoodie che đi gương mặt mất sức sống này nên những người trên đường không nhìn ra nếu có ai nhìn ra chắc hình tượng gầy dựng bất lâu nay coi như hỏng.

Xe đậu trước cửa chính của Kim gia, vệ sĩ hai bên đưa Jisoo vào, ba mẹ Kim nhìn con gái mình như vậy thì hết sức đau lòng, họ đã biết chuyện Jisoo đã lên giường cùng Dongtae, hắn đã điện thoại nói xin lỗi với gia đình và sẽ chịu trách nhiệm nếu Jisoo có thai.

Bà Kim chạy đến đỡ đứa con của mình, bà biết Jisoo hiện tại cảm thấy rất có lỗi với Jennie nhưng chuyện đã lỡ nên đành chịu.

"Jisoo con..."

"Con không sao"_ hất tay bà Kim ra.

"Kim Jisoo!"_ ông Kim nghiệm mặt nhìn Jisoo.

"Bây giờ con mệt lắm, có chuyện gì thì để sau đi, con xin phép lên phòng"_ loạn choạn bước lên cầu thang.

" Jennie lo cho con đấy"_ bà Kim hét lên.

Jisoo dừng lại một lúc nhưng cũng lại bước đi. Vào phòng đóng cửa, quay người dựa vào cửa từ từ trược xuống rồi ngồi thẳng xuống nền nhà lạnh lẽo, nước mắt từng giọt từng giọt tuôn ra ướt cả một mảng áo phía dưới. Jisoo ước gì mình không đi vào quán bar đó, lúc từ bệnh viện về thì có thể về thẳng nhà mà? Trách mình tại sao lại như vậy, Jisoo dùm tay liên tục đập vào đầu mình, đập mạnh đến nỗi bầm một vết trên tay, cả đầu cũng bị sưng hết lên nhưng Jisoo chẳng cảm thấy gì cả. Có nỗi đau thể xác nào có thể che đi nỗi đau trong tim kia chứ? Biết mình đã làm điều có lỗi với người mình yêu ai mà chẳng thể nói được gì...

Khóc nhiều quá nên hiện tại cơ thể Jisoo rất mệt, vừa đặt lưng lên giường thì đã nhắm mắt không thay đồ hay tắm rửa gì hết chứ như thế mà chìm vào giấc ngủ.

Jennie hôm nay bất an đủ đều, làm việc gì cũng không xong, khi nãy đang nấu ăn thì cắt vào ngón tay, lúc uống nước lại làm rớt ly, còn Kim Jisoo nhắn tin từ sáng đến giờ vẫn chưa trả lời, hỏi bà Kim thì không biết, Jennie chạy đi tìm Kim Jisoo khắp mọi nơi nhưng không thấy. Nằm trên giường nghĩ một lúc Jennie quyết định gọi cho Jisoo một lần nữa, nhưng điện thoại cứ thuê bao. Jennie bực rồi lên xe phóng đến Kim gia, bởi vì nhà Jisoo Jennie đã đến từ trước rồi không có ai trong nhà hết.

Bà Kim đang ngồi xem truyền hình thì có một người mặc đồ ngủ màu trắng chạy từ phía ngoài biệt thự vào là Kim Jennie, Jennie chạy vào đứng trước mặt bà Kim thở hòng học.

"Ji...ji...soo ha..."

"À Jisoo mới về, giờ nó đang ngủ phía trên"_ bà Kim chỉ lên.

"Con cảm ơn"_ chạy nhanh lên phòng Jisoo

Jennie chạy lên lầu đẩy mạnh cảnh cửa phòng Jisoo ra, làm Jisoo giật mình mở mắt ra bật dậy nhìn ra ngoài cửa, thì ra là Jennie. Jennie nhanh chân chạy đến nắm tay Jisoo, quan xác cơ thể Jisoo từ trên xuống dưới, khi thấy Jisoo không sao Jennie ngồi xuống cạnh giường thở phào nhẹ nhỏm.

"Chị có biết là em lo lắm không?"_đánh vào vai Jisoo.

"Chị xin lỗi"_ vuốt mặt Jennie, gương mặt đẹp đẽ này khiến Jisoo cảm thấy có lỗi hơn nữa.

"Chị đã đi đâu?"_ nhìn vào đôi mắt của Jisoo, khóe mắt hơi đỏ như vừa khóc xong. Jennie đau lòng đưa tay lên vuốt nhẹ vùng mắt.

"Chị..."_ lãng tránh ánh mắt của Jennie.

"Thôi được rồi, khi nào chị bình tĩnh hơn thì nói với em, không gấp đâu"_ chồm tới hôn vào môi Jisoo rồi rời ra nhanh.

"Chị chưa tắm?"

"Chị hơi mệt nên..."

"Vô nhà tắm đi em tắm cho chị"

"Um"

Jennie nhẹ nhành đỡ Jisoo lên từ từ đi vào nhà tắm. Jennie giúp Jisoo tắm rữa các thứ rồi chạy xuống bếp nấu cháo cho Jisoo ăn.

...

Từ lúc xảy ra chuyện Kim Jennie cũng không nhắc về chuyện hôm ấy nữa.

Đã một tháng trôi qua, Jisoo dần dần có biểu hiện của việc ốm nghén, vừa nghe mùi thức ăn thì lại buồn nôn, ngủ suốt, Jisoo đã hủy hết lịch với lí do bệnh. Thấy Jisoo không ăn được gì Jennie lo lắng không thôi, cứ nghĩ là do bệnh dạ dày của Jisoo tái phát nên Jennie cũng không suy nghĩ nhiều.

Tối hôm nay cũng như bao ngày khác Jennie vẫn nấu các món bổ dưỡng cho Jisoo ăn, kì thực hôm nay Jisoo ăn rất nhiều ăn xong rồi lăng ra ngủ còn nhõng nhẽo đòi Jennie vuốt tóc ru ngủ nữa, Jennie cảm thấy thật kì lạ không lẽ Jisoo bị phát triễn ngược? Chắc không đâu, Jennie ôm Jisoo vào lòng ru ngủ.

Đêm khuya Jisoo lại ra ngoài bếp tìm đồ ăn vặt, lấy vài bịt snank ra ngồi mở phim trong phòng khác coi. Jennie như thói quen lấy tay vuốt đầu Jisoo nhưng không thấy, Jennie bật đèn lên nhìn xung quanh vẫn không thấy, hoảng loạn chạy xuống nhà tìm Jisoo, thấy Jisoo đang ngồi xem phim dưới phòng khách lòng liền nhẹ hẳn đi. Jennie bước đến nhìn vào màng hình TV đang chiếu cảnh bi thương rồi nhìn xuống dưới lại thấy Jisoo ngồi khóc, một cảnh hiếm gặp.

"Sao không ngủ đi? Chị ngủ mới được 4 tiếng thôi đó"_ lau nước mắt cho Jisoo.

"Tự nhiên chị lười ngủ quá nên ra ngoài xem phim cho đỡ chán hic"_ đưa miếng snack vô miệng.

"Lười ngủ? Chuyện gì vậy trời?"_ riếc rồi Jennie không muốn hiểu Jisoo luôn á.

"Jendeukie em ngồi xem phim với chị nha?"

"Mai em còn phải chụp ảnh quảng cáo cho CK nữa"_ dụi mắt.

"Em nằm lên dùi chị ngủ đi cho chị đỡ cô đơn, coi một mình buồn lắm"

"Ummm"

Ngồi xem tivi một lúc Jisoo cũng chán, nhìn xuống con người đang nằm ngủ ngon lành trên trên đùi mình, Jennie lúc ngủ có cái thói hơi phồng má lên làm cho hai cái bánh bao càng phúng phính hơn, Jisoo đưa tay lên bóp nhẹ cái má um rất mềm, bóp bóp vài cái rồi tựa lưng ra sau ngủ luôn.

....

Sáng ra,lúc ngồi dùng bữa với cả nhà ngon lành thì Jisoo lại cảm thấy muốn nôn nên liền chạy vào nhà vệ sinh nôn hết thức ăn khi nãy ra. Sau khi hồi phục lại, Jisoo cảm thấy điều không lành, Jisoo cầm que thử thai mà bà Kim đã chuẩn bị sẵn nhìn một hồi lâu thì cũng quyết định thử.

Động tác chậm rãi mở hộp thử ra, đưa que từ từ vào nước tiểu, vạch đỏ từ từ hiện ra... 1 vạch....2 vạch. Jisoo như chết lặng nhìn vào que thử.
*cốc cốc* tiếng gõ cửa vang lên.

"Jisoo ah, con ổn không?"_ là bà Kim, do thấy Jisoo ở trong nhà vệ sinh lâu quá nên bà có hơi lo.

Tiếng gõ cửa cùng tiếng bà Kim vọng vào làm Jisoo hoàn hồn lại, ra mở cửa cho bà Kim vào.

"Mẹ..."_ đưa que thử ra.

"Ta biết trước sau cũng vậy rồi, con lựa lời nói với Jennie đi, ta nghĩ con bé không ích kỷ thế đâu"_ nói hết lời bà Kim đi ra ngoài.

Jisoo đứng phía ngoài vào trong thấy bà Kim đang nói gì đó với Jennie mà Jennie cứ gật đầu lia lịa. Được một lúc thì Jennie đi đến bên cạnh đỡ Jisoo vào phòng, nhìn vẻ mặt của Jennie vẫn vui tươi hồn nhiên như ngày nào, chắc mẹ chưa nói gì cho em ấy biết đâu.

Nhìn vẻ mặt ôn nhu của Jennie đang tận tình chăm sóc cho mình mà hóc mắt của Jisoo từ từ ngấn lệ. Jennie cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn đến bên và dỗ dành Jisoo.

"Sao vậy? Tại sao lại khóc? Jisoo mạnh mẻ không bao giờ khóc của em đâu rồi"

"Bé nè, hôm nay em đừng về được không? Em ở lại với Soo đi".

"Xin lỗi chị, hôm nay em có hẹn với mẹ đưa mẹ đi sắm đồ, chị đợi em được không?"

"Ưm chị hong muốn phải xa em đâu"_ Jisoo ôm cách tay của Jennie lại.

"Em không có đi luôn đâu mà chị sợ, ngoan em đi tối em sẽ về ngủ với chị nha?"_ ngón tay của Jennie lướt lên những đường nét trên khuôn mặt của Jisoo.

Jisoo miễn cưỡng gật đầu, buông cánh tay Jennie ra. Jennie đứng lên hôn vào môi của Jisoo, tuy chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng hai người vẫn luyết tiếc chưa muốn buông, Jisoo đưa tay vào áo khiến Jennie giật mình dứt ra.

"Nè không chơi quyến rũ nha"_ Jennie lườm Jisoo một cái sắt như dao.

"Chị không có, chỉ là phản xạ tự nhiên thôi"

"Đáng ghéc ghê hong, bỏ cái thói quen đó đi nha, hong lẽ chị hôn bạn diễn của chị chị cũng đưa tay vô áo người ta?"

"Không, chị chỉ là bị cơ thể em dụ dỗ thôi chứ không ai có thể dụ dỗ chị đâuuuuu"

"Rồi chị đúng hết, thôi em phải đi đây, mẹ đang chờ em"

Jennie hôn một cái nữa trên môi của Jisoo rồi bắn đi mất tiu. Jisoo cũng rơi vào trầm ngâm, không biết làm sao để nói cho Jennie biết, cũng không biết làm thế nào với đứa nhỏ trong bụng. Jisoo thở một hơi dài, nằm xuống và từ từ đầu óc trống rỗng, hàng long mi khép lại.

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro