VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà,lâu không gặp,bạn thân Jennie của mình"

Jennie chầm chậm quay đầu,thấy đám người 1 nữ 4 nam kia đang tiến đến gần mình,em cảm thấy sợ hãi,nữ nhân kia cười mỉm đi lại gần,ngồi khụy xuống,khoác vai em :

"Dạo này không thấy cậu,nhớ cậu quá đó,không ngờ lại gặp nhau ở đây"

Cái giọng đanh đảnh ấy làm em rợn tóc gáy,cô ta chẳng phải bạn bè gì với em,chỉ giả giọng thân thiết,là nỗi ác mộng của em suốt hai năm qua,cô ả là một trong những người bắt nạt có tiếng,nhìn bề ngoài thì là con gái chân yếu tay mềm,nhưng đã từng khiến cho trên dưới 10 học sinh bị bắt nạt đến mức chuyển trường,vì cô ta có bạn trai chống lưng,nên ai trong trường cũng sợ đụng phải
Bạn trai cô ta là cái gã cao gầy phía sau,trong vẻ ngoài cũng gọi là có chút điển trai,nhà cũng khá giả,góp cho trường được chút tiền nên kiêu ngạo,không coi ai ra gì,hắn lúc nào cũng đi cùng 3,4 tên đàn em,mặt mũi trông rất đáng sợ

Em cười gượng,cô ta vén nhẹ tóc em,bộ dạng dưng dửng hỏi :

"Bạn đang chăm mấy cây hoa nhỏ bé này hả,trông có vẻ tốt quá ha"

Cô ta liếc sang chỗ hoa kia,sau đó lại chuyển ánh mắt về phía em,em có cảm giác không ổn, bất an trong lòng,rồi khi cô ta quay sang nháy mắt với tên bạn trai,hắn hiểu ý hất cằm về phía chỗ hoa,đám đàn em của cô ả xông đến kéo em ra,mặc cho em vùng vẫy,một trong số chúng đi đến gần bụi hoa,thẳng chân đạp nát

"KHÔNG ! ĐỪNG ! xin cậu,kêu họ dừng lại đi" em van xin thảm thiết,kêu gào trong vô vọng,thế nhưng họ chỉ bỏ ngoài tai,vẫn tiếp tục dẫm đạp lên những bông hoa đáng thương xấu số

"Ôi tớ xin lỗi,bạn của tớ lỡ dẫm nát chúng rồi" cười khểnh,cô ta không có vẻ gì là muốn xin lỗi thật lòng,em thẩn thờ nhìn đám hoa nát tươm,bao nhiêu công sức chăm sóc,giờ đã tan thành mây khói

Nhưng em biết phải làm gì đây?

"Đến đây thôi,lần sau lại gặp,chúc mấy bông hoa của cậu sớm tươi tốt trở lại nhé" Cô ta vỗ vai em,buông một câu chọc ghẹo,cười đùa với bạn trai rồi rời đi

Jennie thở dài,lủi thủi dọn dẹp,em chỉ có thể kiềm nén,cái cảnh này,em quen rồi

Trong khi đang gom lại xác hoa,một bàn tay nắm lấy tay em :

"Tại sao lại chịu đựng ?"

Bất ngờ ngước lên,đập vào mắt Jennie là Jisoo,chị ấy vẻ mặt khó chịu nhìn em

"C-Chịu đựng gì chứ"

"Chị thấy rồi"

"..." Em im lặng một chút,không biết nên nói sao cho phải,trốn ra đây để khỏi gặp chị ta,cuối cùng vẫn phải gặp,đã thế còn bị nhìn thấy cảnh tượng ban nãy em bị bắt nạt

"Em có thể phản kháng lại bọn chúng mà ?"

"Bằng cách nào ? Chúng đông hơn,lại toàn con trai,em có thể bị đánh bất cứ lúc nào đó"

"Giờ đi báo thầy cô với chị" Jisoo kéo tay em,toan định dắt em đi đến phòng giáo viên

"Chỉ là một vài bông hoa,không cần phải đến mức đó" Jennie gỡ tay mình ra khỏi tay nàng,rồi lại ngồi khom xuống

"Dù gì thì chúng cũng là công sức của em"

"Không sao đâu mà"

Jisoo thở hắt một hơi,Jennie như vậy là quá nhu nhược,càng chịu đựng thì chúng càng làm tới,hà cớ gì không muốn đứng lên từ bây giờ chứ

Nàng không biết,vốn dĩ chúng đã quá đáng hơn với em từ lâu rồi

Thấy em như vậy,nàng cũng chỉ im lặng,đưa hộp sữa cùng với cái bánh mochi ban nãy mua cho em :

"Ăn đi"

"Đâu ra mà có vậy?"

"Mua chứ đâu,ăn đi để chị đắp lại đất cho"

"Hihi,vậy em không khách sáo" Em cười rồi nhận lấy đồ ăn,lùi về sau,bóc gói bánh,đâm ống hút vào hộp sữa,nhai chóp chép,Jennie đưa hộp sữa đến trước mặt nàng :

"Uống miếng lấy sức nò"

"Thôi khỏi,cảm ơn cô nương"

"Mà sao chị biết em ở đây vậy"

"Tại vô tình đi ngang"

"Xạo hả"

"Nói thiệt"

"Tưởng chị chỉ biết đến mỗi thư viện thôi chứ"

"Xin lỗi đi"

Thật ra là Jisoo theo dõi Jennie,lúc đầu gặp em dưới căn tin,định mua đồ ăn để dỗ em vụ lúc sáng thì em bỗng chạy đi,nàng vì muốn xin lỗi em nên cũng chạy theo,đi theo mãi thì đến được đây,sự việc ban nãy nàng nhìn thấy hết,nhưng lại đứng xem em sẽ xử lý thế nào,nên là giờ ở đây với em đó,nhưng may là chúng không làm gì quá đáng,nếu không thì cũng chẳng biết sự việc sẽ lộn xộn tới mức nào nữa

Lúc chúng kéo Jennie ra và giữ chặt em,suýt thì Jisoo đã chạy ra tẩn cho bọn nó một trận

Khi đó chỉ nghĩ đơn giản là nếu Jennie bị gì chắc bà của em sẽ đau lòng lắm

Em cũng bị thương nữa

Nên lúc đó muốn nhảy ra bảo vệ em

Chắc chỉ là cảm giác muốn bảo vệ giữa bạn bè với nhau thôi nhỉ ?

Hay là..

"NÈ KIM JISOO" Jennie hét lớn,nàng giật mình,vẻ khờ khạo nhìn em

"Suy nghĩ gì mà em kêu không nghe luôn dạ"

"Không có gì"

"Thiệt hong?"

"Thiệt,hỏi quài à"

"Xía,chị nên nhớ là em chưa có hết giận đâu đó"

"Vầy rồi mà chưa hết giận?" Jisoo xoay người lại,nhếch mày nhìn em,chỉ tay vào hộp sữa và cái bánh

"Chỉ bớt một xíu" Jennie đưa ngón trỏ và ngón cái chạm vào nhau,dường như không có kẽ hỡ

"Làm sao mới hết giận"

"Giúp em đạt điểm 9 môn toán kì thi tuần sau"

"Bằng cách nào?"

"Chủ nhật này qua sớm kèm em"

"Chỉ buổi sáng thôi,chiều chị cũng cần phải về ôn bài nữa,tuần sau chị cũng thi"

"Vừa học vừa kèm em,em học cũng dữ dằn lắm đó,có gì để em chỉ bài cho" Jennie vỗ vỗ ngực tự đắc,nàng nhìn dáng vẻ của em cũng chỉ phì cười rồi lắc đầu bất lực

"Thôi chị xin,cơ mà chị lười dậy sớm lắm,cỡ gần trưa qua được không"

"Vậy thì chị cũng có kèm được bao nhiêu đâu,chiều nào chị cũng trốn về" Jennie hậm hực đáp,chưa chủ nhật nào Jisoo kèm cặp em ra hồn,sang sựt mấy cái bánh nhà em đã hết cả tiếng,nửa trưa mới sang mà đầu giờ chiều đã lẻn về,giúp đỡ học bài cái khỉ gì,sang ăn hết bánh của em thì có

Ban đầu chị ta đề nghị muốn giúp em học thì tưởng tốt tính,ai dè cũng chỉ vì mấy cái bánh bà em làm,chắc là dính từ dĩa bánh kem dâu hôm bữa

Đúng là đồ đáng ghét

"Biết làm sao được,chị cũng bận rộn mà" Jisoo cười cười,tiếp tục đắp lại đất,đập đập cho phần đất phẳng lại

"Vậy tối thứ 7 qua rồi ngủ lại đi"

"Hả?" Jisoo không tin vào tai mình,em là đang rủ nàng ngủ lại qua đêm?!

"Đem sách vở qua,học từ tối thứ 7 luôn"

"Nói thiệt hay giỡn"

"Thiệt"

"Không qua"

"Qua đi mà,không thì sáng 4h em sang kêu chị dậy đó"

"..."

"Không qua thì em sẽ giận chị suốt đời luôn"

"..."

"Sao?"

"Được được,qua thì qua" Jisoo gật gật đầu,thà sang học tối rồi ngủ qua đêm còn hơn sáng phải dậy 4h,nàng không quen dậy quá sớm,giờ đó dậy chắc nàng vừa học vừa ngủ luôn quá

"Chốt,nhớ qua đó,bùng kèo là chết với em"

"Biết rồi"

"Mà cũng cảm ơn chị vì cái bánh"

"Sao không cảm ơn vì hộp sữa nữa?"

"Hộp sữa là chị nợ em mà"

"À.." Jisoo gãi đầu,trưng ra bộ dạng ngờ nghệch,những lúc Jisoo thế này làm Jennie buồn cười,trông chị ta khờ hết biết

Bỗng một cơn gió thổi đến,mang theo hương thơm của hàng cây không tên nơi hai bạn trẻ đang đứng,khiến mái tóc dài của cả hai bay theo hướng gió,gió vừa đi,em nhìn thấy có vài sợi tóc còn vương lại trên khuôn mặt xinh đẹp của Jisoo,khẽ đưa tay lên vén tóc xuống cho chị,ánh mắt của em và nàng bỗng va vào nhau

Thời gian như đứng im,tĩnh lặng,bầu không khí ám muội đến lạ,tiếng tim đập thình thịch này là của ai,của Jisoo hay là Jennie?

Của cả hai,nhỉ?

·
Trong lòng chất chứa những cảm giác lạ kì,rồi lại chỉ bỏ qua và xem như không có gì
·
Hoa em chăm sóc dù giờ không còn nữa,nhưng thay vào đó một loài hoa khác lại được gieo trồng,dần phát triển
·
Sắp rồi,nhưng chỉ không biết là sớm hay muộn
·




endchap
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh#jensoo