chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin Jennie đi biển vào tuần sau đương nhiên làm sao cậu biết được mà cho dù có biết thì cậu phải làm sao đó là sáng kiến của cậu mà và cậu là người nằn nặc đòi đi cho bằng được đâu phải nỏi hủy là hủy ước tính một buổi diễn live thôi là biết bao nhiêu tiền bỏ ra nếu giờ mà hủy show thì mặt mũi của cậu coi như vứt đi.

Và cứ thế cậu hoàn thành buổi live một cách tuyệt vời, không một sai sót nào hết, không để lộ biểu cảm ê ẩm của mình chỉ là được gặp em nhưng em tuần sau mới đến, haizz thật là quá dại gái rồi Jisoo ơi!!!

Rồi đến khi kết thúc một ngày thì cậu ngồi suy nghĩ được ba cậu cho hay rằng đã sắp xếp được cho nhóm của Jennie sẽ ở chung khách sạn cùng tầng với Jisoo và cho cậu biết luôn số phòng do đó cậu đặc biệt để ý đến mọi động đậy của cánh cửa chỉ cần nói mở ra là cậu phóng ra vờ như tình cờ đi ngang tạo thành một cuộc gặp định mệnh ấy mà cánh của vừa mở ra cậu chuẩn bị phóng ra làm theo kế hoạch mà mình nghĩ bấy lâu thì người mở cửa lại là cô lao công tuột hết mood luôn.

Kể từ lúc cô lao công dọn xong phòng rồi đóng cửa thì không thấy cánh cửa đó mở ra nửa cứ như là không có người ở vậy xuống hỏi lễ tân thì họ nói rằng mấy người đặt phòng đó đã dời tuần sau sẽ đến, như sét đánh ngang tai xuyên qua luôn tâm hồn mỏng manh của cậu vậy là cậu đã tốn công vô nghĩa rồi, cái gì mà cuộc gặp định mệnh ở đây chứ ha mày thật ngu ngốc mà Jisoo.
Cho dù có xin thêm ngày ở lại thì cũng chỉ có 2 đến 3 ngày rồi về không đến nổi một tuần để đợi Jennie, cậu ủ rủ về phòng nhào lên giường úp mặt xuống gối mà thiếp đi có vẻ cậu mệt rồi, người cậu thương tích ê ẩm toàn thân mà phải nhảy múa và giữ thần thái tốt là rất khó khăn thế vậy mà cậu vẫn vượt qua được để giờ một cục bông nằm trên giường như chết rồi vậy.

Bên phía Jennie thì tinh thần cũng khá hơn rồi lúc tỉnh dậy thì cô thấy mình đang ở ký trúc xá nằm trên giường quay qua vẫn là cặp đôi yêu nhau đúng rồi là nơi mình sinh sống, ngồi dậy sau cơn mê mang nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, cô nhớ rằng đã có người cứu mình khỏi gã lưu manh xâm trổ...chạy..rồi.....chùm áo khoác.....rồi xà vào lòng người đó chịu dùm mình những cú đòn..........rồi là anh Jiyong
Cô không nhớ được người đã cứu mình nhưng thấy anh Jiyong cô cũng không nghĩ nhiều có lẽ là anh ấy đến cứu chứ lúc đó có người nào cô quen ở gần đó ngoài anh đâu chứ, vò đầu một chút rồi đi vệ sinh cá nhân cô tự nhủ rằng sẽ đãi anh một bữa thịnh soạn để tẩm bổ coi như lời cảm ơn nữa.

Sau khi vệ sinh ra thì đã thấy anh đến còn mua đồ ăn sáng cho mọi người nữa, đặc biệt là anh còn bị thương nữa làm cô càng khẳng định rằng anh chính là người cứu cô lúc đó người hứng chịu những cứu đánh của bọn chúng, thảo nào lúc cô được ôm lại thấy ấm áp như vậy nghĩ đến Jennie bất giác đỏ mặt mà đâu biết sáng nay do đi không nhìn đường nên anh mới bị té xe thôi còn cái người chịu hết cú đánh dùm cô đang nằm chết rồi ở biển kìa mau đến với người ta đi cậu buồn kìa.

Vẫn giữ suy nghĩ ấy Jennie ăn sáng xong ngỏ ý đi dạo với anh, được rủ đi dạo anh phấn khởi lắm chạy xuống chuẩn bị xem còn cô thì vào thay bộ đồ mới.

Xong anh chở cô đến công viên rồi cả hai cùng nhau đi dạo không ai nói gì hết, Jennie lên tiếng

-"cảm ơn anh đã cứu em lúc đó, mấy người đó đánh anh có đau lắm không anh cho em xem được không" Jennie vừa nói vừa bức rức trong lòng xót xa tiếng đến Jiyong

-"à không sao mấy cái đó không nhầm nhò gì với anh đau lúc em khóc mới làm anh đau thật sự đó" Jiyong nhanh trí nhận luôn dẫu sao cũng là điều anh muốn vừa nói vừa hơi lùi về phía sau tránh cái tay Jennie đụng vào mình anh sợ bị lộ.

Trong lúc suy nghĩ lo lắng lỡ bị lộ thì sao, Jennie đã lấy băng keo cá nhân dán lên sóng mũi cho anh

-"mũi anh bị trầy em dán lại sẽ không bị nhiễm trùng đâu" Jennie nói xong hơi nghiêng đầu cười nhẹ, trời ơi cô đốt cháy tim anh rồi

Quay lại Jisoo cô bé dại gái làm tất cả vì gái nhưng lại không được đón nhận ngược lại bị người ta hận nữa, bật mình tỉnh giấc sau khi thiếp đi cậu nhận được tin nhắn của anh quản lý rồi mỉm cười, lòng nhưng vui tưng bừng nếu không bị thương là cậu đã la hét quơ tay quơ chân rồi, phù ông trời không phụ lòng người đã cho cậu cơ hội thực hiện cuộc gặp định mệnh như kế hoạch.

_____________________

Tạch rồi phải học thôi T○T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro