chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi Jisoo chị mới từ từ quay lại nhìn Jennie phản hồi

-"sát nhân em có biết mình đang nói gì không hả?"

-"biết chứ, biết rất rõ chính chị là người đâm anh Jiyong vào nằm viện"

-"cá-" Jisoo chưa kịp nói thì Mino nhảy vào nói luôn

-"đúng vậy chính tôi là người thấy em đâm Jiyong và tôi là người đưa Jiyong vào viện, Jinnie à"

-"thầy Song em không biết thầy đang nói cái quái gì nhưng thầy đừng tưởng là giáo viên mà vu khống cho học trò"

-"ha vu khống, em xem bây giờ có người làm chứng cho thầy là cô giáo Kim còn em, em có bằng chứng gì không trò Kim?" Mino cười đắc ý

Jisoo nghếng răng, xiết tay ánh mắt căm hận chứ đầy oan ước nhìn chầm chầm vào Jennie và dường nhưng nàng cảm nhận được nó qua đôi mắt của chị ấy mà nàng cũng không dám khẳng định rằng chị vô tội vì đúng thật lúc đó nàng đi cùng với Mino xong Mino chạy đi đâu đó trong rất hốt hoảng và báo cho nàng biết rằng Jiyong bị đâm, ngoài ra Jisoo lúc này tóc tai bù xù áo quần dính máu trên mặt còn có vết bầm như bị đánh vậy.

Chính vì vậy nên Jennie vẫn chưa thể khẳng định được gì mà thuận theo người thắng thế.

-"thôi được rồi, nể tình em là học sinh của trường mình thầy sẽ không báo án NẾU như Jiyong không sao còn ngược lại thì.......em chuẩn bị ăn cơm tù đi là vừa"

Jisoo vẫn đứng đó nhìn chầm chầm vào Jennie với muôn vài câu hỏi tại sao
'tại sao em lại tin hắn ta, em dựa vào cái gì mà tin cái tên đó 100%'

Một lát sau thì có một giọng nữ quen thuộc mà chị đã từng nghe qua

-"Jennie! Jiyong nhà dì có sao không con giờ nó sao rồi"

Không ai khác là mẹ ruột Jisoo, không biết lý do gì nhưng chị thấy rất tội lỗi khi đối mặt với mẹ nhẹ nhàng lướt đi mà làm sao có thể qua mắt được mẹ Kim

-"Kim Jisoo" Mẹ Kim gọi chị lại khiến nhiều người ngạc nhiên định chạy lại xin chữ ký nhưng nhìn lại thì không phải Jisoo kia nên cũng không có gì xảy ra.

Chị trần trừ một chút rồi quay lại quỳ xuống cúi gặp mặt xuống.

-"con xin lỗi, mẹ"

Rồi đứng cúi chào và quay đi.

Mẹ Kim nhìn đứa con gái của mình bước đi với vẻ ngoài xơ xá máu me cũng rất xót nhưng năm đó chị đã đoạn tuyệt với Mẹ nên cũng xĩ diện không xuống nước với con.

Mino nảy giờ đứng quan sát và suy đoán với cách xưng hô của Jennie đối với trò Kim là chị em tức là Jinnie lớn hơn Jennie nhưng tại sao vẫn còn đi học còn mẹ của Jiyong nữa, Mino có từng được Jiyong kể rằng có đứa em gái nhưng nó đã chết rồi giờ Jinnie lại nhận mẹ của Jiyong là mẹ mình thật khó hiểu trước tiên lấy lòng mẹ vợ cái.

Tại sao lại nói mẹ Kim là mẹ của Jennie thì của là mẹ Kim nhận nuôi Jennie còn phía ba mẹ ruột thì cắm đầu vào làm việc và thấy Jennie rất phiền làm họ không thể tập chung được nên cho luôn đứa con của họ cho mẹ Kim.

Phẩu thuật diễn ra 4 tiếng do trong quá trình phẩu thuật đã sơ xuất làm gãy đầu dao nên phải đi tìm đầu dao nhọn ấy để gắp ra.

Bác sĩ bước ra

-"ai là người nhà của bệnh nhân Kim Jiyong"

-"là tôi, tôi là mẹ nó"

Bác sĩ trầm lặng một tiếng

-"con bác đã qua khỏi nhưng phải cho ăn điều độ không ăn những đồ nóng cay làm ảnh hưởng đến phần dạ dày bởi phần dạ dày bị con dao đâm sâu thủng hai bên sẽ mất thời gian rất lâu để hồi phục mong người nhà chú ý sức khỏe bệnh nhân"

-"vâng thưa bác sĩ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ" Jennie cúi đầu chào bác sĩ

Mẹ Kim núi tay áo bác sĩ hỏi

-"bác sĩ vậy giờ tôi có thể vào thăm con tôi được không bác sĩ"

-"có lẽ là để ngày mai hiện giờ tình trạng bệnh nhân chưa được ổn thỏa lắm chúng tôi cần phải xét nghiệm một số thứ khác"

-"vâng thưa bác sĩ" mẹ Kim thất vọng nói

Rồi cánh cửa cấp cứu mở ra thấy người ta đưa Jiyong ra, anh vẫn còn hôn mê không biết gì, chi phí thì Mino nói sẽ trả hết nhưng khi ra thanh toán đã có người nhanh tay chi trả hết toàn bộ chi phí nằm viện cho Jiyong, mặc dù có hơi tức nhưng nghĩ lại đây cũng là số tiền không ít bằng 10 tháng lương của anh thôi thì cho qua vậy.

Số tiền ấy Jisoo đã trả hết rồi mới đi về, đến công ty trong con mắt rỡ ràng củ nhiều người, Jisoo chỉ đáp rằng chị giúp người bị tai nạn thôi rồi về phòng tắm rửa bay là giường nằm cả người rã rời, mệt nhoài vào giấc ngủ.

Đang ngủ thì điện thoại chị reng chuông, bấm đồng ý nghe điện thoại.

Đầu dây bên kia giọng hơi say xỉn nói

-"Jisooooooo hú hú"

-"ba nếu không có gì thì tôi đi ngủ" Jisoo lạnh lùn nói

-"ấy con gái cưng của ta đừng có lạnh lùn với ta nữa ta báo cho con tin vui nè"

-"nói"

-"sau khi con kết thúc khóa học này con sẽ được lên chức chủ tịch tập đoàn J&J"

-"không còn gì đúng không, tôi xin phép" Jisoo lạnh lùn cúp máy.

Không lẽ chuỗi ngày tàn của chị sắp đến rồi ư, ha vậy là sẽ không được ngủ nữa rồi, vội nhắn tin báo tình hình cho Kai biết để cậu sắp xếp lên lịch trình cho chị ngày mai.

Làm idol vốn đã bận giờ lại phải gắn cái chức chủ tịch tập đoàn lớn, bận càng thêm bận không biết chị còn có thời gian nghỉ ngơi không nữa.
_______________________________________
⭐🌟⭐🌟⭐🌟⭐🌟⭐ ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro