NĂM MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 1/2023

Mình có thể gặp lại nhau không?

Xuân rồi hạ, thu lại đông, bốn mùa của một năm, liệu mình có còn gặp lại?

Người ta từng nói ngược nắng, ngược gió, ngược phố đêm tầm tã để giữ lấy một người. Đó mới chính là tình yêu mặn nồng, sâu đậm nhất.

Vì đối với họ, dù thời tiết hay hoàn cảnh thế nào, đều chẳng thể cản đường họ giữ lấy tình yêu của đời mình.

Em, thật ganh tị với họ. Bởi vì họ còn có dũng khí để giữ lấy người mình thương, còn em thì chẳng có gì cả. Cho dù có đủ dũng khí thì điều đó cũng chẳng thể mang người về bên em.

Vậy là cũng đã bước sang năm mới, tiếp tục thêm năm nữa mà không có người ở bên. Thời gian qua, ở con phố mình đã xa nhau, giờ đây chẳng còn lại gì về một chút thương nhớ, kỷ niệm ngày nào.

Mọi thứ ngày ấy, đã theo chân người đi về một chân trời mới.

Gọi là bỏ lỡ thì có đúng không?

Bỏ lỡ hay để mất, như thế nào thì mới gọi là đớn đau tột cùng?

Em không biết, thật sự không biết.

Chỉ biết, khi nhìn người đang ở một nơi nào đó, vui vẻ và không lo âu, em rất muốn khóc, nhưng...người cũng có quyền được hạnh phúc mà. Em lấy tư cách gì để ngăn cản người chứ.

......

Cái ngày mà em bắt gặp người với một người con gái khác. Trong "khoảnh khắc tồi tệ" ấy, người có biết em nghĩ gì không?

Lúc đó tâm trí của em hiện lên hai suy nghĩ, một là níu giữ người, quay trở về bên em, dù người và người con gái tay trong tay hạnh phúc, em vẫn sẽ ở mãi bên cạnh người con yêu thương người như lúc ban đầu, đó có phải là lụy tình không?

Hai là...chấp nhận buông tay mối tình đầu tiên dài đằng đẵng hơn năm năm? à không. Là tám năm mới đúng, vì bây giờ em vẫn còn yêu người nữa mà. Chấp nhận buông tay một người mà em từng yêu rất nhiều, không thể để bản thân mình đau khổ vì người khác.

Hai suy nghĩ ấy khiến em phải phân vân mà lựa chọn. Ấy vậy mà trong lúc hai ta cãi nhau, em đã không suy nghĩ một cách chính đáng, em chấp nhận buông tay và rồi người bỏ lại em ở thế giới rộng lớn này.

Ngược nắng, ngược gió, nhưng lại chẳng thể ngược đường, để thương một người.

......

- Ủa? Là Jennie đó sao?

Em vẫn còn chìm đắm trong những suy nghĩ hỗn loạn của bản thân, giọng nói của ai đó đã vang lên, em quay đầu lại

- Bác Song !!!

- Lâu rồi mới thấy cháu quay lại đây đó.
Trông bác Song có vẻ hớn hở và vui mừng khi gặp lại em. Cũng phải thôi vì đã lâu rồi em chưa quay lại nơi thân thuộc này, nơi mà trước đây, tại con đường này, em gặp người.

Bác Song ôm chầm lấy em, em vui vẻ đáp lại cái ôm của bác. Đã lâu ngày không gặp mà mọi thứ đều thay đổi, chỉ có tại nơi này, ngay cả bác Song cũng không thay đổi gì nhiều. Chỉ khác là mái tóc của bác dần bạc theo thời gian. Trong một khoảnh khắc nào đó, tâm trạng của em không còn nặng nề như trước.

- Dạ, bây giờ cháu mới có thời gian rảnh để quay lại đây ạ.

Em theo bác Song về góc quán nhỏ quen thuộc.

- Được rồi, cháu ngồi đây nha.

- Vâng. Cho cháu như cũ ạ.

Không giống như những người khách khác mà bác đã phục vụ, bác Song vẫn nhớ mồn một những thứ mà em thường hay gọi dù đã mấy năm không gặp. Bởi hồi đó, em và Jisoo thường xuyên ghé vào quán của bác Song. Tuy quán không to nhưng những món ăn bác làm, những đồ uống do bác tự tay pha đều rất tuyệt vời. Bác bắt tay vào làm, vừa làm vừa trò chuyện với em, bỗng bác có cảm giác thiếu bóng dáng ai đó

- Sao lâu rồi bác không thấy Jisoo ghé vậy nhỉ?

Không có một câu trả lời nào đáp lại. Không phải em không muốn trả lời mà là em không muốn bản thân mình lại phải buồn về những chuyện đã qua. Dù chuyện đã qua nhưng em chỉ muốn giữ nó trong lòng, em không muốn chia sẻ cùng ai cả. Chia sẻ thì cũng chẳng giúp mình khá hơn, người nghe họ chỉ đáp lại "xin chia buồn". Với em câu nói ấy thật thừa thãi.

Sau vài phút im lặng, rồi thở dài

- Chị ấy...bỏ cháu rồi.

- Có chuyện gì với hai đứa sao?

Nói rồi lại im lặng. Có lẽ bác thấy vẻ mặt của em không muốn trả lời nên bác cũng không hỏi thêm gì. Chuyện của cả hai, bản thân mình là người ngoài nên không có quyền gì xen vào.

- Đồ ăn của cháu đây. Bác đi làm việc, có gì thì gọi bác nhé.

Bữa ăn này, có lẽ là đây là bữa ăn đầu tiên em ngồi đây ăn một mình. Một mình em ngồi ăn trong không gian khá ồn ào của những vị khách tại đây.

Tạm chia tay nơi này, em ăn xong thì vào trong gặp bác lần cuối. Cả hai cùng chụp hình với nhau, em cũng để lại chữ kí, biết đâu những người ủng hộ em sẽ tìm được nơi này và đến đây ủng hộ bác. Coi như là lời cảm ơn gửi đến bác vì bác luôn tận tình phục vụ em. Và một điều nữa, nhờ có nơi này mà em tìm được tình yêu của đời mình.

Em nhớ mãi hình bóng của người vào mùa hạ năm ấy, người tô vẽ sắc hồng lên đời em, người khiến em hiểu yêu một người cần phải tử tế thế nào, ân cần ra sao. Đến tận bây giờ, người vẫn luôn tồn tại trong lòng em, chỉ là chẳng thể chung đường được nữa.

......

Lại dọc theo con đường, xung quanh bao phủ chỉ là tuyết, em đi hết những nơi mà chúng ta đã tới, những nơi chúng ta đã đi, những nơi chúng ta đã chơi đùa cùng nhau, em lại cười buồn như một con ngốc. Hôm nay em lại thế nữa rồi. Biết sao được, bởi khắp nơi đều có hình bóng của người.

- Jennie?

- Đúng là cậu rồi. Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau đó.

Cô gái với mái tóc được buộc cao gọn gàng trong chiếc áo khoác dày cộp, trên tay đang cầm chiếc cặp sách. Cô gái ấy chạy đến chỗ của em, níu tay em khiến em có chút ngỡ ngàng. Nhưng cuối cùng lại thôi.

- Ừm, lâu rồi mới gặp cậu.

- Cafe chứ?

- Cũng được.
_____________





- Dạo này nổi tiếng rồi nha. Tưởng cậu quên tớ rồi chứ.

- Làm sao mà mình có thể quên cậu được.

Vừa mới đặt hai cốc cafe xuống, cô gái đó đã cầm lấy uống vội vội vàng vàng.  Em hiểu cảm giác của một người nghiện cafe như cô ấy đây, cô ấy bảo lâu rồi mới được uống cafe vừa ngon vừa mắc tiền như này.

Cô ấy là Suzu, em và cô ấy bằng tuổi nhau và quen biết nhau từ tám năm trước. Cô ấy cũng chính là người làm việc ở quán cafe đối diện tòa nhà Seoul, nơi mà cô ấy đã nhìn thấy người ngồi cùng với một cô gái khác, cô ấy đã gọi em tới và....kết quả thì ai cũng biết rồi. Em và người chia tay.

Suzu ngồi tâm sự và chia sẻ những chuyện của cô ấy, em chỉ có việc ngồi nghe. Cô ấy chia sẻ là mình đang làm việc kế toán tại một công ty nào đó, dạo này cô ấy cũng cảm thấy áp lực và mệt mỏi vì công ty đang gặp khủng hoảng có nguy cơ bị phá sản. Cô ấy bảo mấy ngày nay gặp khó khăn về vấn đề tài chính. Em không biết nên làm gì ngoài việc khuyên cô ấy cố gắng mà vượt qua.

Cánh cửa quán cafe, nơi mà cả hai đang ngồi đột nhiên mở ra, mang theo những cơn gió lạnh vào bên trong. Đưa tách capuchino lên môi, từ từ thưởng thức hương vị của nó. Câu hỏi của người đối diện thốt ra khiến em phải đứng hình trong vài giây.

- Cậu với Jongin oppa sướng thật. Giờ hai người trở nên nổi tiếng rồi nên hai người chắc dễ dàng gặp nhau nhỉ?

Jongin ư? Từ khi nào em đã không thoải mái khi nghe tới cái tên này. Cứ nghĩ tới là y như rằng cái cảm giác hai năm trước lại ùa về. Không muốn nói tới, càng không muốn nghĩ tới. Nghĩ tới, cảm giác tội lỗi lại trở về.

- Mình...chưa gặp lại anh ấy.

- Sao thế? Chậc. Dù gì anh ấy chắc vẫn còn yêu cậu đấy. Sớm hẹn hò đi nhé, tớ mong lắm rồi đấy.

Không biết cảm giác của em lúc này thế nào nhưng sau khi nghe xong câu nói của Suzu, em có chút tức giận với cô ấy.

Nói nhỏ một chút, từ lúc quen nhau, em luôn luôn kể mọi chuyện của mình, em cũng "khoe" người ấy với cô ấy, cho cô ấy cảm thấy có chút ganh tỵ . Nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần em và người ấy cùng đi chơi với Suzu, trông cô ấy có vẻ không thích người.

Khi người làm gì sai liên quan đến cô ấy, cô ấy nghiêm túc nói lại người, đâm ra cô ấy ghét người luôn. Em cũng không quan tâm tới chuyện đó, em chỉ quan tâm người ấy yêu em và đối xử tốt với một mình em là được rồi, ai giận ai ghét thì kệ họ.

Ấy vậy, có một lần cô ấy quen Jongin và giới thiệu anh ấy cho em. Cô ấy luôn khuyên em rằng anh ấy là một người rất tốt, quen Jongin em sẽ có tương lai. Em không nghe, thế là em và cô ấy cãi nhau rất nhiều về vấn đề này. Sau lúc đó, em không còn thân với cô ấy nữa. Em mặc kệ và không quan tâm.

Sau hai năm gặp lại, cô ấy vẫn luyên thuyên chuyện đó một lần nữa.

- Tại sao cậu lại muốn mình hẹn hò với anh ấy? Cậu cũng biết là mình không...

- không hề yêu anh ấy chứ gì. Thật hết nói nổi với cậu. Chẳng phải Jisoo của cậu đã hẹn hò với một cô gái khác còn gì, tớ còn tận mắt chứng kiến bọn họ thân mật lắm kìa. Cậu thử nghĩ mà xem, xã hội Hàn Quốc bây giờ liệu có chấp nhận một mối quan hệ đồng tính? Chưa kể cậu là người nổi tiếng nữa. Nếu các fan của cậu phát hiện được sự thật này thì họ còn ủng hộ cậu nữa không? Ngay từ đầu cậu chấp nhận Jongin thì ngày đó cậu sẽ không đau khổ như thế. Còn nữa, Jongin oppa là người đàn ông, anh ấy có đủ khả năng để chăm sóc và yêu thương cậu. Với tư cách là bạn cậu, tớ chỉ muốn cậu được hạnh phúc thôi. Người ngay trước mắt cậu, cậu phải biết nắm bắt...

- Cậu đừng nói nữa được không?

Giọng em trầm hẳn, lời nói thốt ra rất nhẹ nhàng. Bầu không khí chìm trong im lặng, cảm giác nặng nề đến khó chịu. Thêm khuôn mặt lạnh lùng của em, Suzu cũng phải run sợ mà im lặng.

- Lần cuối cùng mình nói với cậu. Mình chỉ có một mình Jisoo và mình không có ý định và không muốn hẹn hò với anh Jongin. Mình không muốn yêu ai ngoài Jisoo cả. Nếu cậu vẫn còn nhắc về vấn đề này, mình e rằng chúng ta đừng gặp nhau nữa. Cám ơn cậu vì buổi trò chuyện hôm nay. Tạm biệt cậu.

Em nhanh chóng rời đi, không ngoái lại luyến tiếc, mang nỗi phiền bực và giận hờn ở trong lòng.
________




Đồng hồ chỉ điểm tám giờ tối, cái thời điểm mà thành phố đã lên đèn, dòng người đông đúc, xua đẩy nhau, tiếng ồn ùn tắc giao thông, tiếng xì xào càng lúc càng to của những cuộc trò chuyện không nghe rõ, âm thanh ồn ào từ những cửa tiệm quần áo, quán ăn, khu vui chơi...Bây giờ em lại không muốn về nhà, chỉ là tâm trí em bây giờ tràn ngập hình bóng người, em muốn được đến một nơi nào đó ít người để thả hồn vào sự yên tĩnh.

Thường ngày, em hay chọn nơi đến đó là sông Hàn, nhưng hôm nay không hiểu sao nơi này lại đông đúc đến vậy. Em cứ đi, cứ đi như thế, em cũng không biết bản thân mình đang đi đâu.

Tâm trí bây giờ chỉ tràn ngập nỗi nhớ, tràn ngập những kỉ niệm tươi đẹp, và cả hình bóng của người con gái đó nữa.

Lê từng bước chân nặng trĩu, Jennie tìm kiếm chiếc xích đu trong công viên, ngồi thẫn thờ mãi.

Hóa ra khi một mình lặng im chịu đựng những nỗi chênh vênh, em mới nhận ra những gì người đã làm cho em trước đó đáng trân trọng biết nhường nào, người đã kiên nhẫn và chịu đựng đứa ích kỉ như ra sao.. Em làm người mệt mỏi lắm phải không? Cho nên người mới không còn muốn bên em nữa?

Em sai rồi phải không?

Jisoo, em tin rằng có mất đi người ta mới biết trân trọng hơn những gì từng có, cũng có những người đi để trở về bên nhau.

Em đã từng nghĩ rằng, ai rồi cũng sẽ đi, em rồi sẽ một mình, người bảo em là đồ ngốc, toàn suy nghĩ những chuyện không đâu. Người bảo cho dù thế nào đi nữa, người cũng không để em một mình...cho đến khi em không cần người nữa..

Em cần người, muốn được ôm người, được dụi đầu vào lòng ngực êm ái của người, được tựa lên bờ vai gầy gò nhưng vững chắc của người, được ôm chọn người vào vòng tay của mình.

- Jisoo, em nhớ chị... Bao giờ chị về với em?

Càng trở nên nổi tiếng, em lại càng không thể trở thành con người thật của chính mình như ngày trước. Đi đâu, làm gì cũng bị nhà báo chụp lại khiến em không thể tự do sống đúng con người thật của mình. Bây giờ, à không, ngay từ lúc người ra đi, em đã tự tạo cho mình một vỏ bọc bên ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ, vô cảm với mọi thứ để nó có thể che đi cái vẻ yếu đuối, con người thật bên trong em. Chỉ khi những lúc không có ai ngoài em, em mới thực sự là chính mình.

Em ước gì em vẫn là em của ngày trước. Ngày cười vô tư, đêm về ngủ ngon giấc. Em ước là em của ngày trước thôi. Em ghét em của hiện tại, lòng nặng nề âu lo, đêm về muộn phiền giăng lối bao trùm lấy em.

- Em là một con ngốc phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro